@Ferrari Dino, Hugolina: thanks bác!

Em xin tiếp...
Sau buổi sáng đi bộ hơn 3 tiếng ròng rã, ai nấy đều thấm mệt, Chong rất thân thiện, luôn cười và đùa, anh đưa chúng tôi mấy chai nước suối giải khát được ủ kĩ lưỡng trong thùng đá, mát lạnh

... Trên đường về, Chong nói giun dế lằng ngoằng với bác tài"$&%*&(&($%...", đại loại là có nhã ý đưa chúng tôi đến một souverni shop, nhưng vì đã mất khá nhiều năng lượng vào buổi sáng và muốn dành chút thời gian để nghỉ ngơi buổi trưa tiếp sức cho chặng đường đi bộ để chinh phục Angor Wat buổi chiều. Chong không hề khó chịu mà lại tươi cười nói giỡn với chúng tôi, có lẽ anh hiểu các vị khách mập mạp này đã thật sự rất mệt và chỉ muốn được nghỉ ngơi

. Anh hẹn sẽ đón chúng tôi đi vào lúc 2h30. Vậy là chỉ có 2h tiếng cho chúng tôi dưỡng sức và nạp năng lượng

Về tới khách sạn,chúng tôi rất hài lòng, dù mệt mỏi nhưng thức ăn ngon lành đã được nhân viên tại đây dọn sẵn cho du khách, chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa trưa lên phòng và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng...
Tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại báo thức, nhìn đồng hồ đã thấy điểm 2.30 pm. Vội vàng sắp xếp hành lý và lại háo hức đón chờ chinh phục Angor.
Trên đường quay lại Angor Wat, Chong rất niềm nở với chúng tôi, anh nói " hầu như ngày nào anh cũng có tour để dắt khách đi du lich tham quan Angor, ngày hôm qua anh đã dắt 1 đoàn gần 100 người vì vậy phải dùng đến loa, anh cũng dắt khách private đi nhưng chi phí sẽ mắc hơn" và hôm nay chúng tôi thật may mắn khi cả đoàn chỉ gồm 2 người

... Anh còn kể rất nhiều chuyện, như số lượng người trung bình tham quan Angor trong dip cuối tuần, lễ tết có thể lên đến con số 10 nghìn người ( làm chúng tôi cũng giật mình nhẩm tính khi số tiền chính phủ Cambodia thu được một ngày có thể lên tới 200000 USD, quả là con số đáng ấn tượng

)...
Phần 2: Thăm cung điện chính Angor Wat và ngắm mặt trời lặn... Nếu như buổi sáng tôi thăm Angor city đã có phần hơi nản, nhưng đặt chân đến đây, bạn cũng như tôi, sẽ lại quên mọi thứ và đắm mình vào không gian như vô thực, tôi nói thế vì những gì hiện ra trước mắt tôi quá đẹp - không một từ gì diễn tả được. Nét đẹp không phải của sự hiện đại, không phải nét đẹp đơn thuần của kiến trúc mà là sự hài hoa giữa những gì tinh tế nhất của con người Cambodia đã một thời tạo nên, trải qua bao năm tháng, trải qua cả những cuộc chiến tranh khốc liệt, họ đã vững vàng giữ gần như trọn vẹn giá trị lịch sử ấy. Tôi bồi hồi xúc động ngắm nhìn và như cảm thụ được qua từng mái nhà đã rêu phong, bức tường cũ nát nhưng ẩn chứa đầy tình cảm con người nơi đây...
Đường đến cung điện cũng là những hàng cây xanh rợp bóng mát và một con hào kiên cố bên ngoài...
Chong cho xe đậu từ ngoài xa, chúng tôi đi bộ dần vào dọc theo con hào bảo vệ cung điện, rồi chúng tôi cũng trong thấy Angor đang dần dần hiện ra sau những rặng cây...
(sáng đi về tôi vô tình quên không chép file hình vào laptop, vừa lấy máy ra chụp thì bị báo full memory, hết hồn cũng may laptop tôi có mang theo trong balo, hú vía

)
Thời tiết nắng gắt, cũng may trước khi xuống Chong đã đưa cho tôi một chai nước mát

... Nóng đến điên người nhưng cảnh đẹp thôi thúc tôi chụp hình đến độ quên đi cái nắng nóng dù lưng ướt đẫm vì mồ hôi...


Tôi đi dần vào gần cung điện thì bị hớp hồn bởi những bông sen ( hay súng gì đó

) đang lững lờ trôi vô định bên dưới lòng hào trong vắt...

Khi bạn nhìn thấy con hào này, bạn sẽ mặc định nghĩ rằng nó dường như trải dài mãi về nơi vô tận...
Đường vào trong cung bạn sẽ dễ dàng nhận thấy con đường bị chia làm 2 phần rõ rệt...

Mà theo sự giải thích của Chong, do điều kiện tự nhien sói mòn, nước chảy... đã tác động đến cấu tạo tự nhiên và đang phá huỷ dần đường vào, vì thế họ đã trung tu một nửa phía bên kia con đường, một nửa còn lại họ vẫn giữ nguyên để du khách có thể ngắm nhìn lịch sử hàng trăm năm của họ...
Lối vào cung điện chính đang được trùng tu từng phần...

Vì vậy chúng tôi phải vòng sang và đi bằng lối phụ...
Những dãy nhà cũ nát bởi năm tháng, mà trước đây ắt hẳn là cung điện nguy nga...
Tôi vô tình trông thấy một cặp tình nhân đang mãn nguyện trò chuyện và ngắm nhìn khung cảnh bình yên nơi đây...
Nơi đây, loại cây này rất phổ biến
" "Con gà" này trước đây đã từng là một con rồng hoành tráng" Chong nói
Bước sâu vào trong cung điện, bạn sẽ thấy những hình vẽ như trong những phim adventure phiêu lưu mạo hiểm, tìm kho báu hay đại loại vậy. Đó là suy nghĩ và trí tưởng tượng của tôi khi thấy những hình vẽ được khắc rất cầu kì...

Do số lượng khách tham quan rất lớn và ai cũng muốn đích thân rờ tay, ngắm nghía các hình trạm khắc nên họ phải làm một hàng rào bảo vệ " please dont touch"
Vì mải mê chụp hình, tôi không để ý Chong đi khá xa tôi nên không thể hỏi chi tiết về mấy hình vẽ này, nhưng tôi đoán có lẽ là binh lính bảo vệ nhà vua

và các tì thiếp của ngài...
Dãy hành lang tưởng chừng như dài vô tận...
Không gian ngoài là một mảng xanh vô đối...

Phía bên trên là mái ngói đã sờn cũ theo thời gian...
Tiếp tục di chuyển về phía bên trong cung, bạn sẽ thấy khoảng sân xanh cỏ bạt ngàn và những viên đã được du khách... hoặc ai đó xếp lên ngộ nghĩnh...
Các phật tử từ nơi khác đến cũng cố gắng thưởng thức và ngắm nhìn cảnh hùng vĩ nơi đây
"Save ur energy to climb on the same stairs - the place we will go to see the sunset" ( hãy dưỡng sức để trèo lên những bậc thang giống vầy - nơi mà chúng ta sẽ đi ngắm mặt trời lặn)Chong nói
Tôi đã trèo lên đến đỉnh của Angor Wat, nơi tôi có thể chạm tày vào nóc...
Bức tượng Apsara thật đẹp
Nơi tôi đang đứng là trung tâm của cung điện Angor Wat, theo Chong nói, nơi đây khi xưa họ tổ chức thờ cúng, tế lễ... tắm.. hay cái gì nữa... tôi có nhìn thấy 4 cái hồ đã cạn khô nước...
Lúc này, chân tôi rã rời, đã lâu rồi tôi không đi bộ và vác theo máy chụp hình 3kg mà lúc ý nó trở thành cục tạ đến cả 10 tấn

...
Vì không đủ thời gian nên Chong đề nghị ra khỏi cung, đi ngắm mặt trời lặn.
Tôi mừng rỡ đi vội vã leo xuống

và làm một ly nước thốt nốt ngọt lịm trên đường đi ra...
Tôi quay người lại chụp hình Angor Wat lần cuối và cũng là tạm biệt hứa hẹn chắc chắn sẽ quay lại để khám phá thêm lần nữa...
Trên đường ra khỏi cung, mặt trời đang le lói những tia nắng cuối chiều...
Còn đây là Chong, anh chàng hướng dẫn rất dễ thương, hài hước...
Tôi thấy nhiều chú cảnh sát mặc sắc phục bảo vệ du khách và cả một dàn xe đậu rất thẳng hàng...
Leo lên xe nghỉ xả hơi, tôi thèm được về khách sạn dưỡng sức vì quá đuối nhưng cũng ham được ngắm mặt trời lặn nên ráng uống nước và leo lên trên núi...

Tôi chậm chạp lết lên đỉnh núi và thầm nghĩ, chắc bác Chong nhà mình đùa mình chứ leo núi thế này rôi làm gì còn phải leo mấy bậc thang nhỏ xíu giống cho khỉ đi nữa

.
Rồi tôi cũng leo lên tới đỉnh và thấy rất nhiều người đang an toạ, ngồi, đứng nói chuyện trên đỉnh tháp, tôi áng chừng không dưới 300 người...
Chưa thấy mặt trời lặn nhưng tôi đã thấy mặt trăng dịu hiền đang rõ dần...
Ôi, đường lên đúng như Chong nói, các bậc thang nhỏ xíu, nguy hiểm dễ ngã như chơi mà lúc đi xuống mấy tôi và Chong có đùa rằng " stairs for kungfu monkey"

...
Tôi đang leo lên thì gặp một cụ Tây đi xuống ngán ngẩm" the sun 'll set next month" âu cũng phải, tôi ngó đồng hồ đã 6h kém nhưng chỉ thấy toàn mây...

Dù không thấy được mặt trời lặn, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện vì những gì được nhìn thấy từ nơi đây rất đáng đánh đổi bao công sức mệt nhọc leo trèo mà nếu bạn đã một lần đi Angor bạn không thể bỏ qua nơi này...

Chong chỉ cho chúng tôi thấy Angor wat... ôi, thật nên thơ và huyền ảo...

Chúng tôi cố nán lại chờ mây tan và ngắm mặt trời, dẫu sao cũng đã cất công leo lên tới đây, rồi thấy có một chiếc máy bay bay ngang
Một vài du khách mệt mỏi, ngán ngẩm... Người đứng kẻ ngồi, bàn tán đủ thứ chuyện linh tinh hão huyền... Mệt mỏi, căng thẳng ồn ào và náo nhiệt còn hơn chợ của 3 người đàn bà và 1 con vịt
Và rồi, điều kì diệu cũng tới... Mặt trời dần ló dạng đẩy tan những áng mây dầy đặc từ nãy giờ không chịu buông tha mà cứ quẩn quanh ...
Đúng là thời khắc này thật tuyệt vời, tôi thấy tim mình dường như đập nhanh hơn, nhiều cảm xúc hoà trộn hơn. Có lẽ những người đang đứng nơi đây cũng phần nào giống tôi, bất chợt im ắng lạ thường hay vì tôi đang quên đi nơi mình đứng, mặt trời đang dần xuất hiên...

Vẻ đẹp của những tia nắng chiều thật mãnh liệt nhưng nhiều cảm xúc, khiến mọi người đưa mắt nhìn không dứt, tôi cá rằng nếu bạn đang đứng với người yêu, bạn sẽ ôm nàng thật chặt, hôn nàng một cái hôn thật sâu vì không gian nơi đây lãng mạn quá... không gian của riêng đôi lứa yêu nhau...
Tôi đưa mình trở lại với thực tế khi nhưng tia nắng cuối cùng tắt lịm... phía bên kia ánh sáng mặt trăng đang dịu dàng lan toả khắp nơi
Phần 3: múa Apsara To be continued...