Trích đoạn: ThichMAZ
Cái lão E - bớts nì, cắt "phân cảnh" còn ghê hơn cả tui với lão Phù nề nữa ... đọc mà hồi hộp bỏ m... 0 biết sao mà bạn Hiệp của lão dai sức thía, còn lão vừa vác RPD, vừa AK, lại còn dìu bạn lội dọc suối ... Phải E thì E k0 bị gì ..cũng tèo vì thở k0 nổi, ... ăn toàn củ mì với muối ... sức đâu mà chịu dai, chết tới đít ... họa may còn ráng nhảy ùm 1 cái ...chứ nhảy và rê vài 3 cái hoặc cả tiếng như bác thì E chịu rùi . Chắc bác phải to con lắm nên đvị mới cho ôm cây RPD ...
Chính xác Bác Thichmaz, em cao 1m73, nặng 68Kg (lúc đó), còn bây giờ thì lên hàng 8 rồi.
Lúc ở chiến trường Tây Nam, khi vừa được chuyển từ Long Giao ra Xa Mát, đến cây số 165 thì toàn trung đoàn nghĩ lại ngoài nhà dân, đêm đó có lẽ là đêm khủng khiếp nhất trong đời em vì từ nhỏ chỉ biết chiến tranh qua màn ảnh thôi, họa lắm thì ở SG co nghe xe tháo gở bom mìn của Mỹ chạy hụ còi thôi, cả đêm ở đây cứ đùng đùng, phần thì ở đó chỉ có đèn dầu, phần thì nhớ nhà nữa !
Sáng sớm hôm sau, chúng em được anh nuôi phát cơm vắt với muối đậu, A trưởng thông báo là chuẩn bị hành quân, tư trang gọn nhẹ : ny lông, võng. Tụi em phải cho dân ở đó toàn bộ đồ còn lại gồm : chăn (mền), còn mùng thì nhẹ nên đem theo, nón cối cũng bị bỏ lại, chiếu, và các đồ linh tinh mà ở nhà tiếp tế khi lên thăm ở quân trường.
Sau khi sàn lọc, tụi em được phát mỗi đứa 1 trái lựu đạn cầu, rồi bắt đầu hành quân vô rừng. Đi thì miệt mài, hỏi khi nào tới thì được trả lời bằng giờ chứ không phải bằng cự ly.
Đi từ sáng (non-stop) đến tận xế chiều mới tới được cứ nằm ở khu vực (chắc cũng cách vài cây số) chốt CABP ở cầu 15
Tối đó mắc võng nằm, mà chắc chắn toàn bộ lính NV như em chẳng ai ngũ được, phần vì lạnh, phần vì sợ, và phần vì đã đi quá sâu, không còn hy vọng được về nhà. Đêm đó lại còn nghe tiếng súng và pháo rõ hơn đêm trước.
Sáng hôm sau, cũng cơm vắt, sau đó bắt đầu mới nhận vũ khí. Đến lượt em thì DĐ trưởng và quân khí không nói gì cả, chỉ chỉ cho em khẩu B40, B41, và 6 trái bắp chuối.
Em thấy không ổn vì nghe đồn bắn B40, B41 này dễ bị địch tiêu diệt trước lắm, đồng thời nghe nói bắng hết cơ số đạn dễ bị điếc hoặc chảy máu lỗ tai. Em bèn năn nỉ quá trời, xin AK, cùng lắm thì đi cặp với 1 người ôm cối tép (60 ly), nhưng không được chấp thuận, may sao lúc đó có 1 ông trinh sát QK chạy đến đưa thêm 1 RPD và 1 RPK, nói là của 2 em bị thương đã chuyển về phẩu tiền phương. Thế là em năn nỉ cho em cây RPK. Sếp không chịu, du di lắm là RPD, gồm 1 bánh trên súng, 2 bánh rời và một hộp đạn LX. Từ đó là em ôm RPD, còn thùng đạn của LX, đem về em khui ra, lấy cái hộp đó để nấu hà thủ ô và chùm bao để uống, còn đạn thì đào lỗ chôn luôn cho đở nặng.
Điều đặc biệt trong thời kỳ này là tụi em rất được sủng ái. Thỉnh thoảng thì được các đoàn thể ở SG gởi ra nào là thịt gà hộp (loại 1kg của Hà Lan), và nhu yếu phẩm thì hả hê (cứ vài ngày là 1 hộp sửa, 2, 3 gói Vàm cỏ hoặc Lao động), đường cũng vậy, cứ cách 1,2 ngày là 1kg đường.
Kể cả những lúc sau này chuyển về Kà Tum cũng vậy, khi ghé ngang Ngã Ba Đồng Ban, hay ở SB Kà Tum, đi đến đâu cũng được dân ở đó mời uống nước mía (những khu vực này người ta trồng rất nhiều miá), thuốc lá cũng vậy : khi mua thuốc "bốc lăng xe" (thuốc rê) mà người dân ở đó biết là mình là dân NV thì họ không chịu lấy tiền. Đó chính là những sự động viên rất cao quý từ những nghĩa cử như vậy, thế mới thấy lúc đó dân thương bộ đội như thế !
Sorry các bác nhé! Lại lạc sang chuyện khác rồi, nhưng mà hình như cũng chấp nhận được phải không, vì đây có thể được xem như là phần đầu của câu chuyện.
Tối nay em xin tiếp tục hầu các bác, nếu như các bác không phản đối. Cám ơn các Bác.