Định kể tiếp câu chuyện mình sáng nay thì ... bị "bóp kèn" ... mất hứng luôn, với lại ... như tui đã nói những bài trước đây ... đọc mấy bài kể của lão Phù Nề, E-bớts ...nó sướng ... hơn là mình kể những chuyện cũ xưa của mình, nên tui cố ý chờ đọc tiếp ... hồi sau của lão Phù ...
Ghìm mình lại, để cho mình đã ... và cả cho AE nào muốn theo dõi giống tui ... cũng được mạch lạc câu chuyện, chứ đang đọc chuyện này hay giữa chừng bắt qua chuyện khác nó cũng mất hay đi, OK 0 các lão?
Chuyện ở các lão kia nó
hay ở cái chỗ ... đánh ra đánh, giống như lính công trường 9, công trường 7, ... (Công trường = tên gọi cấp sư đoàn của bộ độ chủ lực ngày xưa - trước GP - Lão Phù đã nêu ở trên F7, F9,...) ngày xưa . Ăn thì bèo bọt cũng lương khô, mì gói,... súng đạn thì có người chở lên cho bắn, hành quân thì xe tăng, bọc thép, cối 82, 12ly8, B40, ... đông vui ... có quyền nói chuyện vui đùa, chưởi bới ... bị thương hay chết chóc thì ... bèo bọt cũng có người khiên về ... còn có được tí xác. Uýnh hay, uýnh giỏi được khen trước chỗ đông người, huân chương, huy chương này nọ ... Tất cả những thứ đó hồi đó tụi E 0 có, ngược lại hết:
- Ăn: tự lo, tự kiếm, có gì ăn nấy, ... thường là củ mì, những ngày nghĩ dưỡng rảnh rang ở cứ, có đôi khi xuống phụ anh nuôi coi có chuyện gì làm 0, thì 0 có gì, chỉ có mỗi vi65c lột vỏ khoai mì thôi, ngày 2 bữa, mỗi bữa 20Kg khoai mì độn với 2 lon gạo, thức ăn gồm củ mì kho với muối (nếu 0 có cá, đánh được trên sông SG) + canh củ mì với cá . Đvị nào mà có lương khô? Lương khô chỉ phát cho ai đi công tác 3-4 ngày trở lên, thường là vắt cơm (trong vắt cơm này cũng có độn củ mì đó) đem theo ăn với muối hột, kiếm ớt trộn với muối cho nó cay cho dễ nuốt còn khó, ... huống hồ là mì khô ? "Mì gói" là "tư sản" rùi còn gì



. Bởi vậy sau GP, về SG sau này có thời kỳ ăn củ mì độn, E thà nhịn đói chứ 0 ăn, người ta thường nói thằng này ma đói trong rừng về mà bày đặt làm phách ... là người ta 0 biết E đã từng phải ăn củ mì liên tục 5-6 tháng ở Củ CHi hồi đó ...đó thôi, kệ! Ai nói gì nói, tui: 1. nhịn, 2. ăn bánh mì hà


- Uýnh: Gì mà cứ núp núp lén lén, nó tới sát nút rồi, muốn "chơi" bỏ miẹ nó đi mà ... lịnh ... rút . Khi được bắn thì phải dè từng viên, ... quá oải ... Hành quân thì đi bộ cả đêm có 3-4 thằng lại còn đi cách xa nhau ra, 0 được gây tiếng động, cũng 0 được thở mạnh ... Hồi đầu năm 75, tụi E đang ở Lò Gò, dọc lộ Trần Lệ Xuân (chỗ này lão Phù có kể ở các bài trước) nghe tiếng xe tăng quân mình (nghi binh hướng này - từ phía Tây SG - chỉ nhử chứ 0 đánh ... mà uýnh thực bằng xe tăng hướng ngược mặt trận Xuân Lộc - từ phía Đông - he he) thì nghe lòng đã phơi phới như sắp về tới SG rồi vậy ... Có được nước miẹ gì đâu ???
Còn uýnh giỏi, uýnh hay hả, nói nào ngay cũng có giấy khen (cấp trên hứa báo lên cấp trên nữa khen thửơng xứng đáng như Huân chương, Huy chuơng ... nhưng hứa thôi, mà có được uýnh mấy trận lớn đâu mà đòi thưởng). E cũng được 6-7 cái giấy khen in xanh đỏ đóng mộc ký tên đàng hòang, nhưng cất trong bòng được mấy bữa ... khi xuống đường lại còn dặn: Tư trang thì 0 được mang theo bất cứ giấy tờ gì, ngoài cái võng và 1 bộ đồ để thay, E lấy mấy cái giấy khen ra cho mấy ổng làm giấy quyến thuốc rê hút hêt luôn (lúc đó E chưa biết hút thuốc)
Còn chuyện cuối ...cuộc đời, nếu lỡ có bị thương ... nhẹ thì tự ráng lết về, còn nặng cũng tự tìm cách luôn, thường là đi luôn ... cũng 0 ai biết xác ở đâu nữa ... Các bác chắc lấy làm lạ, vậy chứ người đi công tác chung đâu? ... Nhưng lính TSCK như tụi E có 1 nguyên tắc gọi là "ngăn cắt" (Chuyện của mình chỉ có mình và thủ trưởng trực tiếp giao việc cho mình biết, 0 có người thứ 3, phòng khi bị bắt hay chiêu hồi, nếu có muốn khai ra cũng 0 biết ai, biết gì mà khai ngoài chuyện của mình) nên người đi chung 1 đoạn hay 1 ngày, chỉ biết thằng đó là người đi cùng, tới hướng rẽ ...là mất tung tích luôn, nó là ai, ở đâu tên gì, quê ở đâu, ..., thậm chí là Nam hay Nữ cũng KHÔNG biết! ... vào cứ phải bịt mặt bằng khăn rằng, ai ở đâu ở yên đó, ...vi phạm 1 trong những nguyên tắc trên như lân la hỏi dò để nhận đồng hương...(cái nì mấy ông Bắc Kỳ hay bị lắm, khoái nhận đồng hương mừ


), lần đầu chỉ bị kỹ luật nhẹ nhàng: Cảnh cáo, cho bỏ ra 1ngày để học lại nguyên tắc "ngăn cắt", lần 2 ra khỏi ngành, chuyển công tác ...hết ... Nếu có muốn phong liệt sĩ cũng 0 biết ghi tên gì, trao cái tờ giấy đó cho ai, thường thì thủ trưởng trực tiếp thì biết, nhưng lỡ cái ông này chết trước ngày GP thì kể như E là người bị mất tích, 0 ai biết ai là ai ... Vậy đó, khen - 0 ai được biết, chết - 0 ai hay ...
Tóm lại chuyện của E kể nghe ... xưa hơn, buồn hơn và chán hơn chuyện của bác Phù ...