Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
4/10/14
18
3
3
32
left_1416556393thatmah!-hang-cay-roi-le-hinh-anh-6..jpg

Rảo bước trên con đường Tôn Đức Thắng, tất cả sẽ chỉ còn là ký ức. Gió thốc từng cơn mạnh như muốn kéo ngược bước chân người lữ khách. Phải chăng gió đang cố níu kéo, muốn ngăn cản tôi không phải nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng?

Quay lại Sài Gòn sau 5 năm du học ở Mỹ, tôi không giấu nổi sự nghẹn ngào khi gặp lại thành phố trong nỗi nhớ hằng đêm. Tôi đã tự nhủ khi trở lại, sẽ một mình rảo xe dạo quanh khu trung tâm lúc sáng sớm để hít hà chút mùi quen của kỷ niệm. Tôi tự gọi mình là người lữ khách, vì với tôi Sài Gòn mãi là một ẩn số cất chứa vô vàn điều thú vị.

Thế nhưng, nhìn thấy trước mặt không còn là Sài Gòn thơ mộng trong ký ức. Tôi dừng ở trục trung tâm Lê Lợi - Nguyễn Huệ, ngẩng đầu chờ một cơn gió mát trong của buổi sớm, có vài hạt bụi cây rớt vào mắt cay xè. Bụi bắt đầu nhiều hơn, khiến tôi phải vừa chạy xe vừa lấy tay che. Rồi nhận ra, giật mình, hoảng hốt, góc phố Sài Gòn rầm rì xanh mát trong ký ức hoang hoải ngày xưa sao chỉ còn là một khu công trường đìu hiu trơ trọi, nắng thì nắng chát cả một khoảnh trời, gió thì gió mịt mù cát lẫn khói bụi. Hòa trong nắng và gió, bụi cây cuốn vào không khí, bay rải khắp nơi, vương vào mắt người xốn xang, làm người rơi nước mắt. Thấy lạ, dường như những hạt bụi kia chính là nước mắt của cây lá, chúng vương vào mắt ta để khiến ta cũng thấu nỗi đau của cỏ cây muôn loài.

Tôi xót xa khi tận mắt chứng kiến những hàng cây rợp bóng trời đang chịu nỗi đau bị phá bỏ. Tự hỏi người dân thành phố cảm thấy gì khi nhìn thấy lần lượt từng bóng mát cổ thụ trăm năm tuổi thoáng chốc chỉ còn là khoảnh đất bong tróc khô cằn? Dưới bóng cây ấy, có cô bé từng nhặt những cánh phượng rơi cho vào giỏ sách, có chàng trai ngồi dựa vào gốc cây ngơ ngẩn làm thơ, có đôi tình nhân hò hẹn lần đầu, chàng trai âm thầm bẽn lẽn đặt lên má người yêu nụ hôn vụng dại.

Một Sài Gòn rất nhiều năm về trước. Hàng cây cổ thụ chứng nhân cho lịch sử, cho ký ức mỗi người dân, cho từng bước trở mình vươn vai của những con phố lạc hậu trở thành trung tâm hiện đại bậc nhất với nhiều khu thương mại sầm uất, tấp nập người. Hàng cây tưởng như vô cảm, vô hồn, nhưng níu giữ bao nhiêu ký ức của thời đại, sao có thể không khiến ta rơi lệ khi nhìn chúng oằn mình trước những lưỡi cưa, từng khúc cây la liệt nằm trên đường, rồi bị chất chồng, xếp đống lên những chiếc xe tải và chở đi ?... Xem tiếp tại ThatMah
 
Hạng C
30/7/12
548
501
93
left_1416556393thatmah!-hang-cay-roi-le-hinh-anh-6..jpg

Rảo bước trên con đường Tôn Đức Thắng, tất cả sẽ chỉ còn là ký ức. Gió thốc từng cơn mạnh như muốn kéo ngược bước chân người lữ khách. Phải chăng gió đang cố níu kéo, muốn ngăn cản tôi không phải nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng?

Quay lại Sài Gòn sau 5 năm du học ở Mỹ, tôi không giấu nổi sự nghẹn ngào khi gặp lại thành phố trong nỗi nhớ hằng đêm. Tôi đã tự nhủ khi trở lại, sẽ một mình rảo xe dạo quanh khu trung tâm lúc sáng sớm để hít hà chút mùi quen của kỷ niệm. Tôi tự gọi mình là người lữ khách, vì với tôi Sài Gòn mãi là một ẩn số cất chứa vô vàn điều thú vị.

Thế nhưng, nhìn thấy trước mặt không còn là Sài Gòn thơ mộng trong ký ức. Tôi dừng ở trục trung tâm Lê Lợi - Nguyễn Huệ, ngẩng đầu chờ một cơn gió mát trong của buổi sớm, có vài hạt bụi cây rớt vào mắt cay xè. Bụi bắt đầu nhiều hơn, khiến tôi phải vừa chạy xe vừa lấy tay che. Rồi nhận ra, giật mình, hoảng hốt, góc phố Sài Gòn rầm rì xanh mát trong ký ức hoang hoải ngày xưa sao chỉ còn là một khu công trường đìu hiu trơ trọi, nắng thì nắng chát cả một khoảnh trời, gió thì gió mịt mù cát lẫn khói bụi. Hòa trong nắng và gió, bụi cây cuốn vào không khí, bay rải khắp nơi, vương vào mắt người xốn xang, làm người rơi nước mắt. Thấy lạ, dường như những hạt bụi kia chính là nước mắt của cây lá, chúng vương vào mắt ta để khiến ta cũng thấu nỗi đau của cỏ cây muôn loài.

Tôi xót xa khi tận mắt chứng kiến những hàng cây rợp bóng trời đang chịu nỗi đau bị phá bỏ. Tự hỏi người dân thành phố cảm thấy gì khi nhìn thấy lần lượt từng bóng mát cổ thụ trăm năm tuổi thoáng chốc chỉ còn là khoảnh đất bong tróc khô cằn? Dưới bóng cây ấy, có cô bé từng nhặt những cánh phượng rơi cho vào giỏ sách, có chàng trai ngồi dựa vào gốc cây ngơ ngẩn làm thơ, có đôi tình nhân hò hẹn lần đầu, chàng trai âm thầm bẽn lẽn đặt lên má người yêu nụ hôn vụng dại.

Một Sài Gòn rất nhiều năm về trước. Hàng cây cổ thụ chứng nhân cho lịch sử, cho ký ức mỗi người dân, cho từng bước trở mình vươn vai của những con phố lạc hậu trở thành trung tâm hiện đại bậc nhất với nhiều khu thương mại sầm uất, tấp nập người. Hàng cây tưởng như vô cảm, vô hồn, nhưng níu giữ bao nhiêu ký ức của thời đại, sao có thể không khiến ta rơi lệ khi nhìn chúng oằn mình trước những lưỡi cưa, từng khúc cây la liệt nằm trên đường, rồi bị chất chồng, xếp đống lên những chiếc xe tải và chở đi ?... Xem tiếp tại ThatMah
Trời nắng kiếm đường nhiều cây lớn để đi.Nhưng trời mưa thì kiếm đường ít cây mà đi.
 
  • Like
Reactions: myngo
Status
Không mở trả lời sau này.