HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ NAM PHI HOANG DÃ

Châu Phi

Thành viên đang xem chủ đề này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Pmytrung

    Pmytrung OSOM

    Tham gia ngày:
    3/9/08
    Bài viết:
    95
    Điểm thành tích:
    0
    HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ NAM PHI HOANG DÃ

    Đam mê với công việc nghiên cứu đa dạng sinh học nên tôi có những dịp được khám phá nhiều vùng đất mới ở Việt Nam.Được thưởng lãm nhiều phong cảnh tươi đẹp và những nét chấm phá trong bức tranh thiên nhiên của chúng ta. Nếu ai đó hỏi tôi rằng đâu là nơi đẹp nhất, tôi sẽ hãnh diện và tự hào trả lời về hai chữ Việt Nam. Với hơn 15.000 loài thực vật có hoa và hơn 2.200 loài động vật, hàng triệu loài côn trùng. Trải dài theo bờ biển 3.260 km không kể các đảo cùng nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau. Việt nam xứng đáng là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học đứng đầu trên thế giới. Hiện nay rất nhiều loài mới đang được các nhà nghiên cứu phát hiện và công bố, điều đó đủ để minh chứng cho Việt Nam đáng để không chỉ người Việt mà còn cả thế giới quan tâm tới thiên nhiên hoang dã của chúng ta.
    Tuy nhiên được khám phá thêm nhiều vùng đất mới trên thế giới, tìm hiểu về con người, nền văn hóa, phong tục tập quán và những phong cảnh đẹp tự nhiên lãng mạn để ta ngắm nhìn, chiêm ngưỡng, để cảm nhận chắc chắn là những ước mơ cháy bỏng trong trái tim không của riêng ai dù bạn là ai và tôi cũng vậy, ước mơ đó đang thành hiện thực trong một chuyến hành trình khám phá Nam Phi hoang dã sau những kết quả nỗ lực không mệt mỏi. Tôi sẽ chia sẻ với các thành viên website Ô tô Sài Gòn mà đặc biệt là diện đàn FORD những chuỗi ngày thú vị và hạnh phúc đó.
    Sau 2 lần đổi máy bay từ Hà Nội trên hãng hàng không quốc gia Singapor (Singapor Air). Chúng tôi đến sân bay International Tambo Airport vào lúc 6:30 phút sáng. Sân bay này thuộc thành phố lớn nhất Cộng hoà Nam phi – thành phố Johannesburg - thuộc tỉnh Gauteng với diện tích nhỏ nhất Nam Phi 18.178km2 nhưng lại là thành phố đông dân nhất Nam phi với dân số là 11.191.700 người.

    Xin chào đất nước Nam Phi xinh đẹp – Welcome to South Africa !

    [​IMG]

    Ở cửa khẩu sân bay làm thủ tục nhập cảnh vào Nam Phi, một anh chàng Hải quan sân bay to béo hỏi mình khá nhiều câu hỏi đại loại như: “Ông đến Nam Phi làm gì ?, Ở lại bao lâu ? Ông đi cùng ai …" tóm lại là những câu hỏi có vẻ không thân thiện lắm khi nhìn tấm hộ chiếu của mình. Hơi bất ngờ vì thái độ thiếu thiện chí của anh chàng vì qua ảnh mắt mình có thể đoán được. Nhưng có lẽ chỉ vài ngày sau khi khám phá ra được nhiều điều lạ lẫm ở Nam Phi thì mình mới hiểu được nguyên nhân của những ánh mắt thiếu thiện cảm ấy. Mình cũng lịch sự trả lời là tôi đi Nam Phi thông qua một chương trình nâng cao việc bảo tồn Tê giác do Traffic và các tổ chức khác của Nam Phi tài trợ. Thế là hắn vui vẻ và có vẻ thân thiện hơn.

    [​IMG]
    Ở cửa khẩu sân bay làm thủ tục nhập cảnh vào Nam Phi, một anh chàng Hải quan sân bay to béo hỏi mình khá nhiều câu hỏi đại loại như: “Ông đến Nam Phi làm gì ?, Ở lại bao lâu ? Ông đi cùng ai …" tóm lại là những câu hỏi có vẻ không thân thiện lắm khi nhìn tấm hộ chiếu của mình. Hơi bất ngờ vì thái độ thiếu thiện chí của anh chàng vì qua ảnh mắt mình có thể đoán được. Nhưng có lẽ chỉ vài ngày sau khi khám phá ra được nhiều điều lạ lẫm ở Nam Phi thì mình mới hiểu được nguyên nhân của những ánh mắt thiếu thiện cảm ấy. Mình cũng lịch sự trả lời là tôi đi Nam Phi thông qua một chương trình nâng cao việc bảo tồn Tê giác do Traffic và các tổ chức khác của Nam Phi tài trợ. Thế là hắn vui vẻ và có vẻ thân thiện hơn.

    [​IMG]

    Nam Phi, là một quốc gia nằm ở mũi phía nam lục địa Châu Phi. Nước này giáp biên giới với Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Swaziland, và bao quanh toàn bộ đất nước Lesotho. Nam Phi là thành viên của Khối thịnh vượng chung Anh. Nam Phi có tên chính thức là Cộng hòa Nam Phi. Nam Phi có một lịch sử rất khác biệt với các quốc gia khác ở Châu Phi, kết quả của quá trình nhập cư sớm từ Châu Âu và tầm quan trọng chiến lược của Con đường Biển Cape. Những người nhập cư Châu Âu đã bắt đầu tới đây ngay sau khi Công ty Đông Ấn Hà Lan thành lập một điểm đồn trú (sau này sẽ trở thành) Cape Town năm 1652. Việc đóng cửa Kênh đào Suez trong cuộc Chiến tranh Sáu Ngày đã cho thấy tầm quan trong của nó. Nước này có cơ sở hạ tầng khá phát triển giúp trữ lượng tài nguyên khoáng sản phong phú và có giá trị cao tiếp cận tới thị trường phương Tây, đặc biệt trong suốt thế kỷ mười chín, khi cuộc cạnh tranh diễn ra khốc liệt giữa các đối thủ thời Chiến tranh lạnh. Nam Phi là quốc gia đa sắc tộc, với các cộng đồng da trắng, Ấn Độ, và người lai lớn nhất tại Châu Phi. Người da đen Nam Phi, nói chín ngôn ngữ được công nhận chính thức và nhiều thổ ngữ khác, chiếm gần 80% dân số. (Nguồn wikipedia.org)

    [​IMG]

    Dưới sự hướng dẫn của bà Dr Rynettn là thành viên của Traffic Nam Phi chúng tôi nhận vé để đến sân bay Duban thuộc tỉnh KwaZulu-Natal (Nam phi là một quốc gia rộng lớn với 1.220.813km2 và dân số chỉ có 50 triệu người được chia làm 9 tỉnh, đợt này dưới sự tài trợ của Traffic + WWF và một vài tổ chức khác chúng tôi chỉ đến 1 tỉnh là KwaZulu-Natal- KwaZulu-Natal, cũng được đề cập đến là KZN hoặc Natal) là một tỉnh của Nam Phi. Trước năm 1994, lãnh thổ mà nay là tỉnh KwaZulu-Natal vốn là tỉnh Natal và batustan (khu cách li chủng tộc) của người Zulu. Vào những năm 1830, khu vực phía bắc của tỉnh từng tồn tại Vương quốc Zulu và phần phía nam trong một thời gian ngắn từng là một Cộng hòa Boer gọi là Natalia (1839–1843). Năm 1843, cộng hòa trở thành Thuộc địa Natal của Anh; người Zulu vẫn duy trì độc lập cho đến năm 1879. KwaZulu-Natal là nơi sinh sống của người Zulu. Hai khu vực tự nhiên trong tỉnh là: Công viên đầm lầy iSimangaliso và Cộng viên uKhahlamba Drakensberg, và đã được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO. Nằm ở đông nam của đất nước, tỉnh nằm bên bờ Ấn Độ Dương. Tỉnh có ranh giới với ba quốc gia khác là Mozambique, Swaziland, và Lesotho. Thủ phủ của tỉnh là Pietermaritzburg, và thành phố lớn nhất là Durban). - (Nguồn wikipedia.org)

    [​IMG]

    Sau hơn 3 giờ làm thủ tục nhập cảnh, ngồi ở sân bay uống café Capuchino, bánh Honey bee (có lẽ là loại cafe chán nhất trên đời mà tôi được nếm thử). Ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp của một sân bay hiện đại để cảm nhận những gì trước đây mình chưa có dịp trải nghiệm cũng là một điều thú vị. Chúng tôi làm thủ tục bay đến Duban bay đến sân bay Duban để tiếp tục hành trình và được ra ngoài ngắm nhìn đất nước Nam Phi. Càm giác đầu tiên là sạch sẽ, thân thiện, rất ít tiếng ồn, hiện đại và tươi đẹp.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cô bạn người Nam Phi xinh đẹp Becky đón chúng tôi tại sân bay và giới thiệu vài nét cũng như lịch trình khoảng 4 tiếng xe chạy trên xa lộ. để đến Khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên. Chiếc xe chạy với vận tốc 110km nhưng hình như vân cảm thấy chậm vì cơ sở hạ tầng rất tốt. Những chiếc cầu vượt nhiều không đếm xuể, ở Nam Phi theo hệ thống giao thông kiểu Anh nên các tay lái xe đều nằm bên phải, còn ở Việt Nam thì luật giao thông theo kiểu … "khó nói". Nhiều lúc ngồi ở phía trước xe cùng với Becky chạy vào con đường hẹp cứ giống như nó sắp đâm vào mình … hehehe. Các tài xế rất tôn trọng luật giao thông và không thấy bóp còi, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ. Rất có thể dừng lại khi đèn đỏ ngoài việc tôn trọng luật giao thông còn thể hiện sự văn minh của con người … Bất chợt tôi chạnh lòng nghi về nơi xa ấy …
    Trên quãng đưởng gần 400km tôi không phát hiện ra bất cứ “Đồng chí” cảnh sát giao thông Nam Phi nào núp sau cột điện bắn tốc độ, hay chặn xe giưa đường để kiểm tra “Bằng lái và giấy tờ xe, bảo hiểm” và cũng không thấy nhiều Camera giám sát giao thông ngoại trừ những ngã 4-5-6… Cô bạn người Nam Phi cho biết việc vi phạm giao thông bị phạt rất nặng và có thể bị truy tố, hơn nữa chả ai muôn vào sổ đen (Blacklist) để bị chú ý, bị tốn thời gian vô bổ vào việc bị thẩm vấn hay làm việc với nhà chức trách. Nhưng theo suy nghĩ cá nhân tôi có lẽ để tạo cho mình một nhân cách, sống có văn hoá sẽ quan trọng hơn những gì mà Becky chia sẻ. Thế mới thấy rằng Cảnh sát giao thông Nam Phi kém xa các Đồng chí cảnh sát của chúng ta với nhiều chốt chặn, bắn tốc độ, kiểm tra liên tục các phương tiên giao thông ở quê nhà nhằm giúp cho giao thông của con dân Việt tốt hơn và an toàn hơn. Những nỗ lực đầy trách nhiệm ấy của các anh người dân chúng tôi cho rằng không phải nước nào cũng có.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mùa này đã vào những ngày đầu xuân ở Nam Phi, hầu hết các loài thực vật đang trổ hoa rực rỡ hai bên đường với nhiều sắc màu trông giống như một bức tranh đầy sắc màu bất tận. Những loài thực vật như muốn đua nhau khoe sắc trên các con đường nhỏ, lối đi và các triền đồi thoai thoải xanh biếc một màu cỏ non mới. Những đàn gia súc đông đúc đang bình yên gặm cỏ trên đồng cỏ xanh mượt, trài dài nhiều cây số vuông. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài lâu đài cổ nằm giữa sườn đồi thấp cùng tháp chuông nhà thờ, được bao quanh bởi những đám lá cây xanh rì. Đúng là bọn giãy chết, những tay chủ đồn điền giàu có họ phải sống một cuộc sống thật khó khăn vì phải mất 10 phút lái xe họ mới có cơ hội đi thăm bạn bè hàng xóm. Hàng vài tiếng đồng hồ để đi siêu thị mua sắm hay cả 3 giờ bay bằng máy bay riêng để thằm thủ đô … Hazzza họ chả được sống hạnh phúc như dân xứ Việt ta, nhà cửa san sát, hay sát sàn sạt chỉ vài bước là đã gặp nhau, con gà còn chung sân, con chó còn chạy từ đầu làng đến cuối xóm, con người suốt ngày giáp mặt nhau đến phát chán ngấy… thế còn gì bằng mà người việt cứ kêu, ca, than, oán.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Last edited by a moderator: 6/12/13

  2. Chủ đề tương tự
    Diễn đàn Tiêu đề Date
    Hành Trình Oser Khám Phá Thế Giới! Tường thuật Hành Trình Di Sản Đền Preah Vihear – Angkor 31/8/14
    Hành Trình Oser Khám Phá Thế Giới! Hành trình du lịch Mỹ dự kiến mùa hè 2013 8/5/13
    Hành Trình Oser Khám Phá Thế Giới! [Cambodia] Ảnh hành trình Caravan "tận hưởng ngày hè tại Sihanoukville & cao nguyên Bokor" 5/9/12
    Hành Trình Oser Khám Phá Thế Giới! [Cambodia] Hành trình khám phá đất nước Chùa Tháp - OS Camravan 2012 2/5/12
    Hành Trình Oser Khám Phá Thế Giới! Nepal Hành trình tâm linh . 27/9/11

  3. Pmytrung

    Pmytrung OSOM

    Tham gia ngày:
    3/9/08
    Bài viết:
    95
    Điểm thành tích:
    0
    Càng đi sâu vào trong đất liền càng cảm nhận thấy đất đai khô cằn và sa mạc hoá do thiếu các làn gió biển chuyển hơi nước vào đất liền. Cây côi chuyển dần từ màu xanh xang màu đỏ, các khu vực dân cư cũng thưa dần, đồng cỏ cũng trở đồng nhất một màu vàng. Thỉnh thoảng một mảng xanh tô điểm trên nền màu cỏ úa rực rỡ là những hồ nước nhỏ, người dân tích nước từ những cơn mưa để làm nước uống cho đàn gia súc. Tôi không hiểu người dân Nam Phi sao không tiết kiệm vùng nước ít ỏi này để nuôi cá như xứ ta. Chắc là họ không thích ăn cá nên tuyệt nhiên không thấy bất cứ bảng “Hồ nuôi, thả các cấm đánh bắt, hay Ao cá bác Nelson Mandela” nào được dựng lên giữa hồ … hehehe.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau 3 tiếng đồng hồ chạy xe, chúng tôi đến thị trấn LadySmith thuộc tỉnh KwaZulu- Natal. Một phần thị trấn nhỏ với cộng đồng dân cư chủ yếu là người Zulu, một bộ tộc lớn và nổi tiếng của Nam Phi. Những toà nhà dân cư được xây dựng trên một quả đồi rất đẹp, bao quanh bằng hàng rào thép chắc chắn. Mọc sát bên lề đường là một loài thực vật chưa biết tên thuộc họ Tuế Cycadaceae đang trổ những bông hoa màu vàng rực rỡ. Dưới bóng cây là một chỗ đủ mát để người dân bán buôn một số những sản phẩm mỹ nghệ và có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nghiên cứu tôi được chiêm ngưỡng một cây thuộc họ này to khủng đến vậy.
    Ở ngay ngã 6 đầu đường vào thị trấn người ta dựng 4 chiếc tháp hình trụ khổng lồ, như là một biểu tượng của thị trấn chăng ???. Tôi đã chụp hình và hỏi rất nhiều người dân ở đây họ cũng đếch biết nó là cái quái quỉ gì cho nên tôi cũng bó tay chấm com luôn. Có lẽ đây là một thị trấn nghèo nên không có nhiều nhà cao tầng và các toà nhà lớn của hội đồng quản lý. Tuy nhiên đường phố khá gọn gẽ, sạch sẽ và không thấy bao nilon, chai nhựa .... Đúng là cái xứ Da đen này người ta không biết tạo điểu kiện cũng như công ăn việc làm cho nhân dân bằng cách xả rác để có nhiều người thất nghiệp đi gom về bán kiếm sống. Đấy thảo nào dân ở đây hễ thất nghiệp là xếp hàng dài nhận trợ cấp thất nghiệp để sống. Than ôi đúng là tư bản nó hà hiếp, bần cùng hoá người dân đến thế là cùng. Để cho họ chơi bời, lêu lổng, rồi ngửa tay nhận trợ cấp thất nghiệp hơn 350$ một tháng. Chắc là họ chưa học thuộc câu khẩu hiệu của ai đó mà tôi không nhớ lắm "Lao động là Vinh quang" ... nên mới cam chịu đến thế chứ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Last edited by a moderator: 6/12/13
  4. Pmytrung

    Pmytrung OSOM

    Tham gia ngày:
    3/9/08
    Bài viết:
    95
    Điểm thành tích:
    0
    Đành bỏ lại sau lưng thị trấn LadySmith với nhiều điều bí ẩn rất cần khám phá. Chúng tôi mất gần 30 phút xe chạy trên con đường đất thảo nguyên đầy bụi, qua các trang trại chăn nuôi của người thổ dân Zulu, những ngôi nha bằng đất hình tròn lợp cỏ và vài ngôi nhà tạm lợp tôn để trông coi gia súc. Cuối cùng là khu nghỉ dưỡng Springbok Lodge của Khu bảo tồn tư nhân (Private Game Resever) – (Sau này tôi mới hiểu nghĩa chữ Game ở đây đồng nghĩa với Wildlife và cho phép săn bắn các loài thú hoang dã có kiểm soát với chi phí khủng).

    [​IMG]

    [​IMG]

    Khu bảo tồn tư nhân này là một khu bảo tồn thuộc về tư nhân, ở Nam Phi có rất nhiều khu bảo tồn tư nhân nếu bạn có đủ tiền thuê một vùng đất đủ lớn để bảo vệ, bảo tồn các loài động vật hoang dã từ 10 -15.000ha (các loài động vật hoang dã được kiểm soát chặt chẽ bời các tổ chức bảo tồn như WWF, Traffic, kiểm lâm và nhà nước thống nhất quản lý). Khi được hội đồng người bản địa đồng ý thì toàn bộ chi phí thu hồi từ du lịch, nhà hàng khách sạn (tiền lời)… sẽ được chia đều cho người dân trong vùng sau khi chứ đi các khoản phí, khấu hao và tái sản xuất. Người dân sống lân cận được cùng tham gia vào tổ chức quản lý, bảo vệ, bảo tồn … và được trả lương (dĩ nhiên sự minh bạch luôn được đề cao hàng đầu). Nếu nhà đầu từ sau khi quản lý nhiều năm ông ta có đủ tiền muốn mua lại khu vực này thì hội đồng người bản địa sẽ họp lại và thống nhất bán hay không bán. Nếu bán thì người chủ đất vẫn phải đảm bảo công ăn việc làm cho những người bản địa. Thông thường những khu bảo tồn tư nhân ở Nam Phi thì việc quản lý bảo vệ rừng sẽ tốt hơn so với khu BTTN của nhà nước (đồng tiền đi liền khúc ruột).

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Một khái niệm khác mà lần đầu tiên tôi được biết đến là ở Nam Phi người ta không dùng từ forest (rừng) mà chỉ hiểu rừng có nghĩa (bush) vì rừng ở Nam phi hầu hết ở độ cao thấp (hill) chứ không phải dạng (mountain) nên tổ thành các loài thực vật ở đây chủ yếu là cây bụi dạng thấp (các loài thuộc họ Đậu Fabaceae chiếm 60%) có gai, lá nhỏ, cứng, dễ rụng nhằm tránh thoát nước vì lượng mưa trung bình hàng năm dang rừng bán sa mạc rất thấp. Kế đến là các savan (trảng cỏ) (grasslands) là thành phần đặc trưng loài chiếm ưu thế hầu khắp các khu rừng hay thảo nguyên. Vì dạng cây bụi thấp, ánh sáng rất tốt nên việc quay phim, chụp hình ở đây rất dễ và thú vị.

    [​IMG]

    [​IMG]

  5. Pmytrung

    Pmytrung OSOM

    Tham gia ngày:
    3/9/08
    Bài viết:
    95
    Điểm thành tích:
    0
    Sau bữa trưa, chúng tôi được Dr Simon Tiến sỹ Simon (một thành viên thuộc tổ chức Wildlife ACT Fund và là chuyên gia về chương trình bảo tồn tê giác đen. Simon phấn khích giới thiệu về Khu bảo tồn và giúp đỡ chúng tôi 2 ngày thăm quan nơi đây). Một chiếc xe chuyên dụng chở người đi xem các loài động vật hoang dã đang nổ máy, đứng chờ. Vì lần đầu tiên được thưởng lãm phong cảnh Nam Phi hoang dã nên ai cũng háo hức và phấn khích. Nhưng điều làm chúng tôi háo hức nhất vẫn là chuẩn bị xem thả những con tê giác đen vào khu bảo tồn tối nay mà Simon bật mí trước khi lên xe. Do đã tìm hiểu khá kỹ về thời tiết Nam Phi trước chuyến đi nên tôi cố tình cầm theo chiếc áo lạnh rất dày để phòng thân và chiếc đèn đi rừng, vật bất ly thân của tôi mỗi khi đi nghiên cứu đâu đó vào ban đêm.

    Trước khi vào rừng chúng tôi được hướng dẫn một số nguyên tắc cơ bản mà bất cứ ai muốn đi xem thú phải thuộc bài gồm: “Không bước xuống xe và ra khỏi xe khi chưa được người hướng dẫn viên cho phép. Không được phấn khích la to mỗi khi nhìn thấy các loài động vật hoang dã khiến chúng bị giật mình. Không được chụp anh các loài voi nếu dùng đèn flash vì khiến chúng bực mình và trở nên hung bạo. Chỉ được phép toilet khi các nhân viên hướng dẫn đồng ý và có canh gác vì rất có thể đám cỏ khô lúp xúp trước mắt bạn đang có một con sư tử rình mồi …” Tóm lại vì sự an toàn của bạn nên chúng tôi buộc bạn phải tuân thủ những yêu cầu mà chúng tôi đề ra. Dr Simon cũng nói đùa với tôi là : “Trung, bọn tao mua bảo hiểm cho mày hơn 50.000USD đấy nhé” … Ơ thế hoá ra cái mạng mình cũng cả tỷ đồng kia à ???...hehehe.
    Đón chào các vị khách từ phương xa đến là đôi vợ chồng nhà Đà điểu châu phi Struthio camelus đang hồn nhiên dùng bữa. Chắc chúng đã quá quen thuộc với tiếng động cơ xe hơi nên chẳng thèm ngước mắt lên nhìn cái bọn gì mà khác lạ đến thế.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bầy Linh dương đầu bò Connochaetes taurinus đang nhởn nhơ gặm cỏ trong khu bảo tồn, chúng lặng lẽ cùng nhau vượt qua những con đường nhỏ mặc cho chiếc xe chúng tôi phải giảm tốc độ mà không thèm quan tâm đến luật giao thông hehehe.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lũ Trâu rừng Syncerus caffer kéo dài hàng trăm mét với hàng vài trăm cá thể đang di chuyển để tìm kiếm vùng đồng cỏ mới và tìm chỗ qua đêm. Tất cả những con trâu khoẻ mạnh đểu đi đầu và cuối, những con non, con cái được đi giữa bầy theo một trật tự theo kiểu rất Trâu chứ không giống như giao thông xe máy của chúng ta. Đó là điều ngay bản thân tôi cũng cần phải suy ngẫm đến nát óc để hiểu được và …

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. Pmytrung

    Pmytrung OSOM

    Tham gia ngày:
    3/9/08
    Bài viết:
    95
    Điểm thành tích:
    0
    Từng bầy Linh dương sừng xoắn (Impala) Aepyceros melampus tung tăng vui đùa và gặm những mầm cỏ non mới nhú ở khu vực trảng cỏ bị đốt cháy có kiểm soát của kiểm lâm. Đưới thung lũng xa xa một bầy linh dương khác cũng đang tắm mình dưới vạt nắng chiều vàng nhạt. Chiều đã tàn, những tia nắng cuối ngày như dát vàng trên từng mảng rừng cây bụi, savan của Khu bảo tồn tư nhân ... tao nên một phong cảnh ấn tượng đến ngỡ ngàng không chỉ với tôi mà hàng trăm du khách đến từ khắp châu Âu, Nam Mỹ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hàng trăm chiếc máy ảnh của nhiều thương hiệu nổi tiếng và dàn ống kính khủng của du khách đua nhau bắn hết cỡ tạo nên một thứ âm thanh pha trộn cùng gió hoang mạc đã làm lũ chim đất giật mình vụt bay… Tất cả đều muốn ghi lại những khoảnh khắc khó quên trong đời vì biết đâu đây là cơ hội có một không hai. Tôi cũng vậy, cố gắng bấm thật nhanh, thật nhiều mặc cho nút đọc ghi của thẻ nhớ sáng lên liên tục. Hàng tuần lượng khách đến đây xem thú tới vài ngàn người từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù giá phòng ngủ một đêm bằng cả vài tháng lương còm cõi của tôi, chưa kể ăn uống và các dịch vụ khác. Nhưng do được tài trợ của Traffic, WWF nên cứ “welcome đi nhé Mr Trung và tối nay Khu bảo tồn sẽ đãi ngài món thịt Kudu nổi tiếng cùng với vợ chồng ông bà đại diện khu vực, sau khi đi xem thả Tê giác đen về” - anh bạn Shearman hồ hởi thông báo.

    [​IMG]

    Vượt qua một quả đồi khá cao, khi chiếc xe vừa chớm đỉnh thì cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu xuống núi. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến vẻ đẹp rực rỡ đến nao lòng của ánh hoàng hôn trên hoang mạc Nam Phi. Đúng như lời Dr Simon đã nói: “Có lẽ không đâu trên thế giới hoàng hôn đẹp tuyệt với như ở Nam Phi” Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ rực rỡ và rất gần khiến cho tôi cảm giác như bàn tay mình khẽ chạm vào từng tia nắng cuối ngày. Những quầng sáng xung quanh mặt trời rực rỡ đến nỗi gần như nó chiếm 1 nửa không gian bao la rộng lớn của nơi đây. Từng đám bụi sa mạc bốc lên ở phía chân trời làm cho sự tán sắc của ánh sáng càng thêm phần lan toả. Hoàng hôn hoang mạc cũng xuống rất nhanh, giống như thời tiết nơi đây. Nó thay đổi nhanh đến nỗi khi bóng nắng cuối cùng vụt tắt lthì chiếc áo lạnh không thể không khoác lên người. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ để khiến ta nhận ra rằng hình như mùa đông miền bắc Việt Nam đã về tự bao giờ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Từng đàn thú hoang rủ nhau kiếm tìm nơi trú ẩn qua đêm sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi. Dưới ánh hoàng hôn chói lọi từng bầy Linh dương đầu bò Connochaetes taurinus, Ngựa vằn đồng bằng Equus quagga …cất cao tiếng gọi bầy. Một vài con non dường như lạc mẹ đang kêu la inh ỏi làm nảo động cả một khu vực đồng cỏ cao đến ngập đầu.
    Bóng tối đồng nghĩa với những nguy hiểm bắt đầu rình rập và là cơ hội của nhiều loài thú ăn đêm bắt đầu thức giấc kiếm ăn. Cuộc đấu tranh sinh tồn của muôn loài như một qui luật của tạo hoá. Để loài này tồn tại, phát triển thì chắc chắn một số cá thể của loài khác sẽ phải chết đi. Những loài có sức mạnh, khả năng sinh tồn cao thì ít sinh đẻ, còn những kẻ yếu đuối phải sinh đẻ nhiều để bù đắp một phần thiếu hụt do bị ăn thịt hay bệnh dịch. Chỉ có con người với bộ não thông minh đã đi ngược với qui luật của tạo hoá bằng cách nghĩ ra dụng cụ và phương cách giết chóc tàn bạo và hung hãn nhất...

    [​IMG]

    [​IMG]

  7. Pmytrung

    Pmytrung OSOM

    Tham gia ngày:
    3/9/08
    Bài viết:
    95
    Điểm thành tích:
    0
    Việc bảo đảm bí mật thông tin về địa điểm thả Tê giác đen để bảo tồn chỉ được báo trước 1 tiếng đồng hồ cho các nhân viên bảo tồn. Nên chúng tôi phải chạy xe hết tốc lực trong bóng đêm để đến được địa điểm. Cũng may tất cả các thành viên trên xe không ai bị bật ra ngoài vì đường rừng gập ghềnh và sóc. Mỗi lần vượt qua một chiếc rãnh, hố sâu chúng tôi chỉ biết bám chặt vào thành xe và chịu trận. Đúng 7 giờ tối chúng tôi có mặt ở một bãi đất trống nơi các nhà bảo tồn quyết định thả Tê giác đen. Hàng trăm khách du lịch đã có mặt đầy đủ vì hôm nay là ngày hội thả tê giác và là sự kiện trọng đại vào Khu bảo tồn nên bất cứ ai ở lại cũng được phục vụ đến xem. Hai vị khách mời đặc biệt là vợ chồng tộc trưởng của bộ lạc là người Zulu quản lý khu vực đất đai làm đại diện cho nhân dân đến chứng kiến. Để hâm nóng cơ thể chúng tôi được phục vụ các loại thức uống gồm rượu, trái cây, bánh ngọt, và các loại bánh khác mà nhà hàng đã chuẩn bị trên một chiếc bàn ăn được chuẩn bị sẵn. Lần đầu tiên đựơc nếm thử một loài rượu của người bản địa Zulu làm bằng một thứ quả tự nhiên lên men khiến tôi thích thú… quất liền 4 ly ngọt xớt …kekeke. Cảm giác thật tuyệt vời khi tôi cảm nhận được thứ chất lỏng thơm, ngon, nồng, cay ấy chạy trong huyết quản và thấm vào cơ thể làm ấm dần lên mặc cho những cơn gió hoang mạc gầm rít quanh đây.

    [​IMG]

    [​IMG]

    (Nam phi có 2 loài tê giác - Tê giác trắng Ceratotherium simum hiện nay Nam phi đang bảo tồn 18.800 con, tương đương với 95% số lượng Tê giác trên toàn châu phi. Số lượng Tê giác trắng chủ yếu nằm ở Công viên bảo tồn Hluhluwe – iMfolozi và 25% số Tê giác này thuộc sở hữu tư nhân và nằm trong các Private Game Reserver. Loài này đang nằm trong sách đỏ của IUCN và trong nhóm gần nguy cấp. Tuy nhiên đối với loài Tê giác đen Diceros bicornis thì lại là một thảm hoạ của nhân loại. Vào những năm 1960 trước khi xảy ra các cuộc khủng khoảng săn trộm thảm khốc số lượng Tê giác đen có khoảng 100.000 con, một con số khổng lồ. Nhưng sau đó số lượng loài này gần như bị quét sạch chỉ còn 2410 con vào năm 1995 và hiện nay do các chương trình bảo tồn loài tê giác đen của chính phủ được quan tâm triệt để nên số lượng đã tăng lên 5000 con.
    Ở Nam Phi hiện nay loài Tê giác là tài sản quốc gia cho nên nhà nước cho phép các vườn thú tự nhân mượn một số lượng Tê giác đủ để có thể sinh sản và phát triển trong thời gian 10 năm. Sau khi số lượng tê giác con được ra đời một số lượng có thể thành bầy thì các Khu bảo tồn tư nhân phải trả lại con giống cho nơi mượn chúng hoặc chuyển đến một Khu bảo tồn tư nhân khác nếu họ cần. Toàn bộ chi phí như săn bắt, vận chuyển và các chi phí khác được chia đôi 50/50 và con Tê giác con sinh ra thì thuộc sở hữu của Khu bảo tồn
    ”)

    Khoảng 9 giờ 10 phút, khi chiếc xe chở 1 trong 5 con Tê giác đen đầu tiên đến mọi người háo hức chạy đến nhưng có lẽ không giống như việc (chen lấn, xô đầy nhau vào ăn Sushi miễn phí hay cướp trái cây khi xe hàng bị lật ở xứ …) mà mọi người chậm chạp tiến đến một cách trật tự tôn trọng người già, trẻ em và phụ nữ đi trước và cái bọn đứng sau cả chó, mèo thì phải đi sau là điểu dĩ nhiên roài he he he he. Các nhân viên bảo tồn ra hiệu cho mọi người đứng cách xa 20m đủ để an toàn vì rất có thể con tê giác chưa kịp ngấm đủ thuốc mê và vượt ra khỏi sợi dây thừng buộc chặt ở chân sau.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thả tê giác là một công việc khó khăn và nguy hiểm, vì con tê giác đen nặng hàng tấn. Nó rất hung hăng và dễ bị kích động chứ không giống như loài tê giác trắng. Hơn nữa sau khi bị bắt bằng bắn thuốc mê và nhốt vào chiếc chuồng sắt đặc chủng, rồi bị chuyên trở từ hàng vài trăm km đến đây khiến nó càng hung tợn hơn bao giờ hết. Các nhân viên bảo tồn và nhân viên kiểm lâm phải rất khẩn trương bắt tay vào công việc chuẩn bị. Các chuyên gia thú y phải tính toán chính xác đến từng giây khi con tê giác vừa bước ra khỏi thùng xe khoảng 10 bước nó phải ngã vật xuống vì thuốc mê. Nếu tính toán lượng thuốc sai rất có thể nó sẽ lăn đùng ngã ngửa trong chiếc thùng xe thì không có cách nào lôi nó ra được. Nếu trường hợp này xảy ra thì sao ? là một nhà nghiên cứu bảo tồn tôi luôn thích đặt những câu hỏi với đồng nghiệp để nắm bắt kiến thức, học hỏi và sau này có dịp ứng dụng (nhưng tê giác Việt Nam thì chết hết rồi) và được các đồng nghiệp Nam Phi trả lời là: "Tất cả mọi người sẽ phải ra về và chỉ duy nhất 1 mình bảc sỹ thú y sẽ chuẩn bị một chiếc xe nổ máy sẵn và chích một mũi thuốc giải độc vào tĩnh mạch và ... bỏ của chạy lấy người" heheheehe
    [​IMG]

    [​IMG]

    Một sợ giây thừng đủ chắc buộc vào chân sau con Tê giác và khiến nó không thể thoát ra ngoài được và 2 sợi dây thừng cùng 5 người đàn ông lực lưỡng mổi bên chắn ngang ngực nó kìm nó lại để nó không thể lao nhanh về phí trước hay tấn công vào những người xung quanh. Đây là công việc cực kỳ nguy hiểm vì chỉ xảy một ly là đi vài mạng người như chơi. (tôi rất may mắn được các nhân viên bảo tồn Nam Phi mời vào cùng giữ giây với họ. Chắc là họ nhìn mình tướng tá ngon lành cành đáo, khuôn mặt có chút máu liều chăng ???. Hơn nữa vừa làm mấy ly vào cơ thể nên cũng lần sần, phần vì mệt và đói.) Thôi thì một liều, ba bảy cũng liều.

    [​IMG]

    [​IMG]

  8. Pmytrung

    Pmytrung OSOM

    Tham gia ngày:
    3/9/08
    Bài viết:
    95
    Điểm thành tích:
    0
    Sau khi mũi thuốc ngủ chích vào mông, các nhân viên bảo tồn có 1 phút để mở cửa và hoàn tất công việc đưa cánh cửa xuống đất. Trong khi con tê giác nặng hơn một tấn đang lồng lộn hung dữ vì bị bắt nhốt. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này phải đứng cách xa 20m bên trong là các nhân viên bảo tồn sẵn sàng ứng chiến khi có bất trắc. Cuối cùng mọi chuyện diễn ra như dự tính vì có thể đây là lần thứ 1.101 mà các nhân viên đã thực hiện việc thả tê giác nên họ có rất nhiều kinh nghiệm và dưới sự chỉ huy cũa Giám đốc dự án bảo tồn Tê giác đen Tiến sỹ Jacques Flamand – ông già gân đã 65 tuổi và rất nhiều kinh nghiệm về săn, thả tê giác . Với kiến thức và năng lực của ông, tất cả các nhân viên bảo tồn ở đây đều luôn kính trọng ông và gọi ông với cái tên rất thân thương “God Father” – Bố già.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Khi được thông báo có thể lại gần con Tê giác , mặc dù rất đông du khách và khách mời nhưng mọi người đều ý thức nhẹ nhàng bước tới trong một trật tự để đến gần ngắm nhìn, sờ mó lên tấm da trần, sừng của con tê giác đen như một điềm may mắn và chụp những tấm ảnh làm kỷ niệm. Người đầu tiên được chụp hình là vợ chồng tộc trưởng của bộ lạc là người Zulu quản lý khu vực đất đai làm đại diện cho nhân dân đến chứng kiến. Chúng tôi cũng là khách mời danh dự trong buổi tối ngày hôm nay vì chúng tôi đến đây với tư cách sứ giả bào tồn tê giác nên cũng được vinh dự mời chụp hình trước và chụp chung với ông bà đại diện, Giám đốc khu bảo tồn …

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Theo phong tục của Nam Phi (có lẽ là người Zulu) nếu được chạm tay vào người con tê giác đen còn sống là điềm may mắn và hạnh phúc, cho nên tất cả khác du lịch ai cũng cố gắng thử một lần và chụp những tấm hảnh làm kỷ niệm. Không chỉ với chúng tôi mà rất nhiều khách du lịch đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến giây phút hồi hộp và thú vị này và cũng là lần đầu họ được chạm vào lớp da xù xì, dày cộp và nóng hổi của loài Tê giác đen. Trong khi đó các nhân viên bảo tồn thì ghi chép tỉ mỉ về các hoạt động thả tê giác cũng như các số liệu về thời gian, nhiệt độ và số hiệu giới tính của chúng để sau này theo dõi cho chính xác. Tôi cũng không quên chụp hình với các đồng nghiệp Kiểm lâm bản địa. Họ thật là những vị chủ nhà mến khách và vui vẻ mặc dù lúc đầu họ tưởng tôi là Khựa, họ luộn đặt câu hỏi “Are you Chinese ?” khiến tôi rất bực mình. Còn lâu nhé tôi có Bựa đến đâu thì vẫn còn hơn lũ Khựa nhiều lần… hehehehe

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tuần tự từng con tê giác đen được thả, mỗi một lần thả một con mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khi con tê giác cuối cùng thì chiếc đồng hồ chỉ 1:30 sáng. Mọi người đếu thấm mệt và cái lạnh dường như đã bắt đầu thấm vào cơ thể khiến cho hai hàm răng của tôi đánh vào nhau liên tiếp. Chiếc bao tử rỗng tuyếch bắt đầu hành hạ tôi vì lúc chiều nốc rượu hơi nhiều …. Kekeke lâu lâu mới có một kỳ chứ đâu phải bánh mì công nghiệp…Vì lo lắng cho sức khoẻ của chúng tôi, các nhân viên bảo tồn đã nhường phần Cabin xe ấm áp để chúng tôi bớt lạnh còn họ (chắc là quen với thời tiết này) ngồi phần phía sau mặc cho những cơn gió lạnh gào rít trong đêm sa mạc hoang vắng đến rợn người.
    Về đến Springbok lode (khu nghỉ ngơi của khu bảo tồn) khoảng 2 giờ sáng, chúng tôi cùng nhau dùng bữa vội vàng. Bữa tiệc chuẩn bị cho tất cả các khách du lịch mừng sự kiện thả tê giác vào Khu bảo tồn đã trở nên nguội ngắt. Tôi nhấm nháp thêm chút rượu và chiếc bánh mì ngọt cùng miếng thịt Kudu trước khi về phòng để nghỉ ngơi chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai - Có lẽ sẽ là một ngày bận rộn và mệt mỏi nhưng tôi hứa với lòng mình rằng: “Dù có bị đầu độc tư tưởng đến đâu thì bọn tư bản giãy chết, tha hoá này cũng không thể mua chuộc được tấm thân xác tôi, không thể để những viên kẹo bọc đường của chúng làm nhụt ý chí và tinh thần cách mạng sáng ngời mà tôi đã bao năm ăn học thấm sâu vào từng thớ thịt… Tôi không để vì thức ăn ngon làm cho tư tưởng bị lung lay làm mông lung ý thức hệ vì vì diễn biến hoà bình gây mất đoàn kết nội bộ trong “bộ đồ lòng” của tôi dù rằng khúc ruột tôi nó nằm ở những nơi có nhiều cặn bã nhất của cơ thể…tôi thiếp đi trong cơn mơ về một thế giới đại đồng…

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. Pmytrung

    Pmytrung OSOM

    Tham gia ngày:
    3/9/08
    Bài viết:
    95
    Điểm thành tích:
    0
    Khi mặt trời còn chưa thức giấc, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của tiếng xe hơi và những ấm thanh gọi nhau í ới. Nhìn đồng hồ đúng 5 giờ sáng tôi bật dậy và bước ra khỏi căn lều bạt thì được Tiền sỹ Simon báo là có 1 con tê giác đen được đã vượt ra khỏi hàng rào điện của khu bảo tồn và chạy ra khu dân cư. Vì biết chúng tôi còn mệt vì cả ngày đêm hôm qua quần thảo với bắt và thả tê giác nên không ai muốn đánh thức. Tôi chỉ kịp lấy chiếc máy chụp ảnh và cái áo lạnh khoác lên người rồi nhảy vào trong cabin xe cho bớt lạnh. Chiếc xe hơi lao đi vun vút, máy bộ đàm trên xe nhận được tín hiệu từ một máy bộ đàm khác về con tê giác đen đực rất khoẻ đã trốn thoát cách khu bảo tồn khoảng 20km. Tín hiệu từ con chip gắn trên sừng của nó báo hiệu đường đi chính xác trên máy định vị cầm tay.
    Khi đến nơi trời đã sáng rõ tất cả mọi người đều nhìn thấy nó từ xa đang chạy thục mạng giữa cánh đồng. Để không cho nó chạy xa hơn các nhân viên bảo tồn dùng xe phóng theo con tê giác chặn đầu và để đề phòng tính hung dữ khi bị dồn ném của nó hai chiếc xe chạy cách nó khoảng 50m. Cuối cùng nó được đuổi đến một cánh đồng cỏ khô chăn thả gia súc. Chắc do quá bức xúc vì bị săn đuổi nên con tê giác đen lao vào tấn công đàn gia súc chạy toán loạn. Mọi người được phen cười thoải mái trong buổi sáng se lạnh bởi những cơn gió thảo nguyên thổi nhẹ và các nhân viên bảo tồn cứ mặc để con tê giác đứng giữa cánh đồng rồi gọi cho máy bay trực thăng đến để bắn thuốc mê.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lúc này trời đã sáng hẳn, trên con đường tỉnh lộ hàng trăm chiếc xe tải, xe container và các phương tiện giao thông đang hối hả cho một ngày mới bận rộn. Hai bên đường hàng trăm cây Phượng tím Jacranda mimosaefolia khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng ban mai chan hoà. Từng chiếc là non đung đưa theo chiều gió phảng phất mùi hương. Phong cảnh hai bên đường của vùng ngoại ô Nam Phi thật bình yên. Bầu trời xanh biếc không một gợn mây tương phản với màu cỏ khô vàng úa trải dài như bất tận, xa xa một vài ngôi nhà của chủ trang trại lấp ló sau những tán cây xanh biếc. “Theo quan niệm của người dân Nam Phi khi bạn đứng dưới tán cây phượng tím mà được những cánh hoa rơi xuống đầu sẽ rất may mắn. Nếu đây là mong ước có thật, tôi là người cực kỳ may mắn, vì đúng lúc tôi đang đứng thì một cơn gió mạnh khiến hàng trăm cánh hoa rơi xuống đầu… hehehe”.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong lúc chờ đợi máy bay trực thăng đến bắn thuốc mê mọi người ngồi yên trên thùng xe, không ai nói với nhau lời nào chỉ cùng nhau chăm chú theo dỏi nhất cử nhất động của con tê giác. Có lẽ mỗi bước di chuyển của con tê giác đen đi xa hơn khu bảo tồn càng khiến các nhân viên bảo tồn thêm phần lo lắng. Sau 10 phút chúng tôi đã nghe thấy tiếng động cơ ròn rã của chiếc trực thăng săn tê giác đến, mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm và kẻ đào thoát khỏi khu bảo tồn thì đang đứng cạnh chiếc máy bơm nước bằng sức gió và bể chứ nước uống cho gia súc giữa cánh đồng mênh mông.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Điều tôi tâm đắc và khâm phục nhất không phải việc các nhân viên bảo tồn bắt lại được con tê giác đen, bởi vì trong lúc bị trực thăng rượt đuổi vào khu vực có thể chạy chiếc xe chuyên dụng chở con tê giác đen trở lại khu bảo tồn. Nó liều mình phóng ra đường cao tốc và đứng lại như thách thức tất cả.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Các nhân viên bảo tồn chia nhau đứng ở hai đầu đường cao tốc ra hiệu cho các xe tải dừng lại. Thật kỳ diệu mà tôi chưa bao giờ thấy ở Việt Nam. Tất cả các xe hơi lớn, nhỏ dừng lại ngay lập tức, tắt máy xe, để không gây tiếng ồn làm con tê giác kinh sợ. Hàng đoàn xe đứng ở hai đầu đường kéo dài đến hàng km, không điều kiện, mặc dù không có sự can thiệp của cảnh sát giao thông … Họ ngồi trên xe và chỉ có vài người xuống xe quan sát các nhân viên bảo tồn thực hiện trách nhiệm của mình. Đặc biệt hơn các nhân viên bảo tồn còn dừng cả một đoàn xe lửa gần 50 toa dừng lại chỉ cần ra tín hiệu dừng. Thật kinh ngạc vì nếu như ở Việt Nam chắc chắn những nhân viên bảo tồn không có quyền được dừng bất cứ phương tiện giao thông nào. và rất có thề nhửng kẻ ra tín hiệu dừng xe sẽ lãnh một cú đâm trực diện của vài tay ngựa non háu đá, cục tính, hay cho XƠI những thứ ngoài chợ không có bán, hoặc bị nguyền rủa như những kẻ tâm thần, điên dại … hehehe.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

  10. Pmytrung

    Pmytrung OSOM

    Tham gia ngày:
    3/9/08
    Bài viết:
    95
    Điểm thành tích:
    0
    Tôi khâm phục tình yêu động vật của người dân Nam Phi và những tài xế xe chạy trên đường. Họ không kêu than, bóp còi, quát nạt hay tỏ ra bất cứ hành động gì làm kinh động đến con tê giác đen hung hãn. Phải chăng giáo dục ở cái xứ giãy chết này đã biến con người trở nên sống có lương tri và đạo đức với không chỉ với đồng loại mà cả với chính các loài động vật hoang dã.?????
    Cuối cùng con tê giác cứng đầu chịu khuất phục trước họng súng thuốc mê chỉ có trực thăng mới đủ tốc độ khuất phục con mãnh thú bằng việc bắn thuốc mê. Trong lúc thuốc mê đang ngấm dần vào cơ thể nó con tê giác điên tiết lao mình về chiếc xe hơi gần nhất vì nó tưởng là kẻ thù. Kết quả một chiếc sừng dính vào càng trước của chiếc xe. Trước khi nó lăn đùng ra vì ngấm thuốc mê, các nhân viên săn bắt thú hoang và nhân viên bảo tồn phải vất vả lắm mới lôi được cái sừng mắc vào càng xe ra khỏi xe với cái thân hình đồ sộ cân nặng gần 1 tấn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Công việc của tôi là xem, chụp hình và học hỏi kinh nghiệm, nhưng tôi cũng đã nhiệt tình xông vào với nỗ lực xịt thuốc vào những vết thương trên lớp da dày của con tê giác đen. Lớp da rất dày bị trầy xước trong lúc trốn chạy, vượt rào điện và kẽm gai ở Khu bảo tồn khiến máu chảy. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cuộc rượt đuổi ngoạn mục và hấp dẫn đến thế . Nhìn sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm xử lý công việc của họ tôi chợt tự hỏi chẳng biết đến khi nào ngành bảo tồn của chúng ta mới có cơ hội, tiền bạc, kinh nghiệm và tình yêu thiên nhiên, yêu các loài sinh vật hoang dã đủ để làm tròn bổn phận của mình ? - Mong lắm thay ...!!! nhưng có lẽ ước mơ chỉ là mơ ước.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Một chiếc xe thùng chuyên dụng để vận chuyển động vật hoang dã lao đến lập tức. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút chiếc xe đã hoàn tất việc hạ chiếc thùng sát mặt đất để chuẩn bị vận chuyển con tê giác đen cứng đầu, cứng cổ muốn chạy khỏi khu bảo tồn. Một nhân viên bảo tồn buộc sợi dây thừng vào cổ để chiếc xe tải kéo nó vào thùng. Nhân viên khác cầm cây chích điện sẳn sàng chích vào đít để cu cậu chạy thẳng vào chiếc thùng trước khi bác sỹ thú y chích thuốc giải mê vào tĩnh mạch ở tai con mãnh thú.
    Mọi người cùng đếm từ 1 đến 20 đó là thời gian cho con tê giác đen tỉnh thuốc mê và cùng nhau đẩy, xe kéo, chích điện để nó tiến thẳng vào thùng và không nó bất cứ cơ hội nào thụt lùi. Công việc hoàn thành tốt đẹp, mọi người hồ hởi dù trên khuôn họ những giọt mồ hôi lăn dài xuống má, áo, ngực ướt đẫm những chiếc áo đang mặc vì nhiệt độ ngoài trời khoảng 40 độ ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  11. Pmytrung

    Pmytrung OSOM

    Tham gia ngày:
    3/9/08
    Bài viết:
    95
    Điểm thành tích:
    0
    Cuối cùng các nhân viên bảo tồn quyết định chở kẻ đào thoát hung hãn trên một chiếc xe đặc chủng để thả vào một chiếc BOMA – “Một chiếc chuồng rất rộng xây bán hoang dã ở giữa khu rừng để nuôi nhốt các loài động vật hoang dã hung hãn, hoặc những con thú con mà cha, mẹ chúng bị giết chết không có khả năng tự tìm kiếm thức ăn cho quen với điều kiện sinh cảnh sống mới phù hợp trước khi thả về hoang dã.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Trên đường trở về trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh quá đỗi thân thương và lòng mến phục với những người dân Nam Phi, những tài xế lái xe tải, xe lửa. Tình yêu của họ đối với không loài linh vật biểu tượng của đất nước họ một tinh cảm sâu sắc và bất chợt tôi nghĩ đến con bò tót đã chết thảm thiết ở sân bay Phú Bài – Huế mới đây khi không may nó đi lạc từ rừng vào sân bay và lạc vào xứ sở con người văn minh hơn các loài động vật hoang dã cũng như cách các nhân viên bảo tồn Việt Nam đã truy bắt chúng đến chết… hehehehe. Giật mình lo sợ tôi cảm giác như có một luồng điện chạy suốt sống lưng mình và tự hỏi rằng tôi đang tỉnh hay đang mơ ???

    Khi con Tê giác đen hung hãn cố tình thoát khỏi khu bảo tồn tư nhân Nambiti bị bắt và được chuyển lên xe đặc chủng đưa về trại nuôi nhốt BOMA, thì cũng là lúc chúng tôi nhận được thông tin từ máy bay trực thăng bảo rằng họ mới phát hiện ra 4 con tê giác trắng mới bị săn trộm. Hai trong số đó đã chết và bị cắt sừng cách đây vài ngày còn hai con khác do bị phát hiện sớm nên các sát thủ mới chỉ cắt được một sừng to phía trước còn sừng nhỏ phía sau vẩn còn. Máu đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt chúng, những hình ảnh sống động được chuyển dữ liệu chụp từ Camera trên máy bay vào thiết bị di động của các nhân viên bảo tồn. Lập tức chiếc xe chúng tôi quay đầu về phí khu bảo tồn Weenen cách nơi chúng tôi đang đứng hơn 200km với tốc độ chóng mặt. Bữa ăn sáng được khách sạn chuẩn bị từ sáng sớm, nhưng do phải tập trung vào kẻ đào thoát nên giờ này chúng tôi dùng ngay trên xe. Đến nơi sau hơn 2 giờ đồng hồ, chúng tôi được các nhân viên Kiểm lâm ở đây cho biết 2 con bị cắt một sừng máu còn chảy đã được sơ cứu và đang được theo dõi. Bọn săn trộm đã dùng súng bắn thuốc mê để bắn và có ý định cắt sừng, nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà chúng không kịp cắt cả 2 sừng .

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chúng tôi không được tiếp cận 2 con còn sống vì các bác sỹ thú y đang tận tình cứu chữa. Còn 2 con đã chết thì được phép tiếp cận những tất cả Camera, máy ảnh, điện thoại có gắn camera … đều bị giữ lại. Dr Simon lại phải giải thích cho họ biết chúng tôi đến từ Việt Nam và đến đây tham gia vào chương trình bảo tồn Tê giác. Đây là một ngoại lệ duy nhất nên chúng tôi được phép quay phim và mang theo các thiết bị. Simon cũng yêu cầu chúng tôi chỉ được quay phim hay chụp hình khi anh ấy cho phép. Cuối cùng chúng tôi được phép chụp hình cảnh con tê giác chết nhưng không được phép chụp bất cứ nhân viên nào trong lúc tiến hành khám nghiệm tử thi.

    [​IMG]

    Vì lý do an ninh không phải cho các nhân viên thừa hành công vụ mà vì sự an toàn của gia đình họ. Nếu các hình ảnh các cảnh sát viên điều tra tội phạm săn bắn tê giác được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng thì người thân của họ có thể bị các tổ chức tội phạm buôn bán ĐVHD đe doạ tính mạng (đúng là bọn giãy chết rất là nhát gan, gặp phải các đồng chí công an Việt Nam thì quên CMN luôn nhé). Vượt qua khoảng 4km đường rừng trên các lối mòn, chúng tôi tận mắt chứng kiến những hình ảnh hết sức đau lòng, man rợ của con người hai con Tê giác trắng bị cắt sừng và đang bắt đầu bị phân huỷ. Ruồi nhặng bay như ong, mùi xác chết phân huỷ nồng nặc bởi lũ giòi ăn thịt nhung nhúc trên khắp cơ thể 2 con tê giác giữa trưa nắng với nhiệt độ ngoài trời lên đến 45 độ. Rất có thể những chiếc sừng này một ngày nào đó sẽ đến Việt Nam hoặc China và nó sẽ được bán với giá hơn 200 ngàn ông cụ một lạng đem về mài ra khoe cả xóm, không may uống trúng sừng người ta tiêm thuốc độc thì rất mau đoàn tụ ông bà… (xem qui trình bơm thuốc độc vào sừng tê giác ở phần sau)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này