Nước Mỹ với diện tích hơn 9 triệu km2 trải dài từ bờ Tây giáp Thái Bình Dương qua đến bờ Đông giáp với Đại Tây Dương, dân số trên dưới 270 triệu người trên một diện tích lãnh thổ rộng lớn nên nhà cửa đường xá khá thưa thớt, tập trung chủ yếu hai bờ Đông Tây, phần lãnh thổ sâu trong đất liền chủ yếu sản xuất nông nghiệp.[pagebreak][/pagebreak]
Phần lớn sắp xếp tối đa mỗi chuyến đi chừng 2 tuần thì chỉ có thể hoặc tham quan bờ Tây tức phía California hoặc bờ Đông phía New York đến Florida.
4 thành phố lớn nhất của Mỹ là Los Angles - bang California, Chicago - bang Illinois, Houston - bang Texas và thành phố New York (*Em không chắc lắm là New York thuộc bang New Jersey hay là một đơn vị hành chính độc lập như Hồ Chí Minh?!?!)
Phía bờ Tây chủ yếu tập trung bang California khí hậu quanh năm ấm áp, tập trung nhiều người Việt, đường xá phát triển,các khu vui chơi giải trí như Universal, Disneyland, Holywood, Beverly Hills, San Diego Zoo, Santa Barbara beach, Long Beach, Laguna beach....
Tuy nhiên khí hậu bắc Cali tới nam Cali giống nhau, lại nằm trong một bang nên không thấy nhiều sự đa dạng khiến ta mau chán sau chừng 4 đến 5 ngày lang thang ở Cali. Từ California lên phía Đông Bắc là bang Nevada với kinh đô bài bạc Las Vegas, qua khỏi Nevada là Arizona với Đại Vực hay còn gọi là Grand Canyon nổi tiếng hùng vĩ như một kỳ quan thiên nhiên.
Xuống phía Nam bang Texas với thành phố lớn nhất là Houston cũng là nơi tập trung nhiều người Việt có trang trại nuôi gà hay khu Bel Air tập trung gần như tất các các cộng đồng châu Á như China, Hong Kong, Thailand, Vietnam... Tuy vậy có vẻ như miền Nam không phải là đất ăn chơi, duy được cái tính tình dân miền Nam bộc trực với giọng Texas đặc trưng chất cow boy, cũng là một nét hay hay để khám phá.
Trong chuyến tường thuật Sema show em đã post sơ sơ một vài nét của bang California, Las Vegas của Nevada và Houston của Texas. Lần này bắt đầu từ phía Bắc vùng Ngũ Đại Hồ với thành phố Chicago và xuống phía Đông Nam với bang Florida với điểm cực Nam tận cùng của nước Mỹ là đảo Key West nằm cách Cuba có 90 miles. Key West chính là mũi Cà Mau của nước Mỹ. Từ Key West đi dọc lên thành phố Miami rồi dọc biển lên tận New York.
Nếu chọn Eva Airways từ Việt Nam bay sang tới California mất chừng 19 tiếng, hành trình từ Hồ Chí Minh đi Taipei hết 4 tiếng, ở Taipei chừng 1 tiếng lại bay tiếp qua Los Angeles hoặc San Francisco mất hết thêm 15 tiếng nữa.
Hình ảnh quen thuộc của down town Los Angeles khi máy bay vừa vào đến đất liền.
Vật vạ ở phi trường LA 4 tiếng để transit qua hãng hàng không nội địa của Mỹ như American Airlines, Delta Airlines để đi tiếp qua Chicago thêm hơn 4 tiếng bay nữa, tổng cộng hơn 1 ngày một đêm ngồi máy bay liên tục.
Trong các hãng bay qua Mỹ từ Việt Nam em thấy Eva Airways là hay nhất vì giữa hạng Business Class và Economy có thêm hạng Elite ghế ngồi rộng rãi hơn và ăn uống cũng tốt hơn nhưng không quá mắc như hạng Business. Với những chuyến bay dài mấy chục tiếng thì sự thoải mái rất đáng để bỏ tiền để bảo đảm khi hạ cánh còn đủ sức khỏe để mà còn đi ngao du.
Còn về các hãng bay nội địa của Mỹ thì thôi khỏi nói, máy bay nhỏ, chật, phần vì dân Mỹ ai cũng bự con. Cho dù đi 1 tiếng hay 8 tiếng thì món duy nhất được phục vụ miễn phí là Đậu Phộng vâng... đậu phộng và nước ngọt. Ai đói bụng có thể mua sandwich nguội ngắc với giá 7 USD một phần... cho không chưa chắc ăn chứ nói bán.
Trên máy bay thỉnh thoảng cũng có chiếu phim như là phim câm, muốn nghe tiếng thì bỏ ra 6 USD để mua headphone mà nghe... điên.
Sau mấy chục tiếng ròng rã ép mỡ trong khoan máy bay chật chội và ngột ngạt thì thành phố Chicago bên hồ Michigan cũng hiện ra dưới cánh máy bay
Ấn tượng đầu tiên... Lạnh, lạnh dã man, -17 độ C, gió ràn rạt quất vô mặt, chỗ nào hở ra là như muốn phỏng lạnh.
Chicago vừa trải qua cơn bão tuyết lớn thứ ba trong lịch sử thành phố. Nhảy lên xe bus miễn phí đưa đến tận chỗ thuê xe để kịp về khách sạn. Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm.
Giữa Santa Fe và Nissan Rouge em chọn Nissan, AWD dạng mini Van có thể chở được nhiều đồ và dù sao đi tuyết cũng yên tâm hơn. Hơn nữa ở Việt Nam hình như không thấy chiếc này nên thuê chạy cho biết.
Lại nói về thuê xe ở Mỹ, không đâu dễ bằng, chỉ cần bằng lái Việt Nam, credit card và passport là thuê đâu cũng được.
Khi thuê xe đã có bảo hiểm bắt buộc cơ bản, tuy nhiên nếu không tự tin có thể chọn mua thêm 1 trong 2 gói bảo hiểm Road Safe hoặc Risk Free khoản 20 USD một ngày.
Thêm GPS khoản 12 USD một ngày cộng với xe như chiếc Nissan Rouge thuộc nhóm compact SUV giá chừng 27 USD một ngày. Tổng cộng trên dưới 100 USD cho 24 tiếng. Rất rẻ so với phương pháp đu xe lam bám càng xe lu để đi lang thang bên Mỹ.
Mất chừng 5 phút làm thủ tục, xách hợp đồng ra bãi đậu xe tới đúng số trong HĐ, xe đầy xăng, chìa khóa cắm sẵn cứ vậy mà lên đường.
Nếu có mua bảo hiểm thì khỏi mắc công kiểm tra xe, nếu không phải đảo một vòng xem xe có trầy móp gì không thôi hồi nữa trả xe nó đền sặc gạch.
Với điều kiện thời tiết như vầy đường lại đóng băng trơn móc bóp trả thêm mấy chục đô tiền bảo hiểm cho nó yên tâm. Trước đó coi TV thấy ngoài đường tại nạn nhiều quá cũng hơi run.... Risk Free thôi.
Trước khi ra khỏi bãi đậu xe thêm một em nữa kiểm tra bằng lái và giấy tờ xong mới cho xe ra khỏi bãi.
Điều hay nhất là thuê xe ở bang này có thể trả ở bang khác mà không cần phải quay lại chỗ thuê.
Về tới khách sạn đã quá nữa đêm, tranh thủ ngủ để mau chóng quen múi giờ mới, phần mệt mỏi sau hành trình dài nên giấc ngủ đến gần như ngay lập tức.
Sáng 7 giờ thức dậy lập tức phóng ra đường.
Tuyết
tuyết
Nhìn cảnh xe cộ ngoài đường ngập sâu trong tuyết mà bắt đầu ớn lạnh, không biết làm gì cho hết 2 ngày trong điều kiện thời tiết như vầy. Nhỏ tới lớn giờ lần đầu tiên mới ở trong hoàn cảnh mà trước đó mình chưa được trang bị bất kỳ một kiến thức nào để đối phó, tuy vậy cũng thấy hào hứng giống như chuẩn bị off-road một cung đường khủng mà mình chưa từng biết
Trước 10 giờ sáng không có bất kỳ một quán nào mở cửa, ngoại trừ McDonald, riêng về vụ ẩm thực của Mỹ em sẽ nói tới sau.
Một trong những điều bất tiện ở Mỹ là các trung tâm mua sắm, cửa hàng 10 giờ sáng mới mở cửa. Trong khi đó khách sạn 11 giờ là phải trả phòng. Muốn thuê phòng phải tới 2 - 3 giờ chiều mới được check in, vì vậy giả dụ sáng muốn đi mua sắm gì rồi mới về trả phòng cũng không được, vì vậy sáng dậy trả phòng là phải dọn đồ đi luôn. Ở Mỹ có nạn đập kiếng xe lấy đồ nên chở theo nguyên xe đồ đi đâu cũng không yên tâm.
Vì lý do đó nên đi từ thành phố này đến thành phố khác nên khởi hành từ sớm, chạy tới 3 giờ chiều tới nơi vô khách sạn bỏ đồ xong là đi shopping liền tới tối xong sáng hôm sau lại dọn trại lên đường sớm.
Bên Mỹ mà để điện thoại, túi xách hoặc thậm chí GPS trên xe khả năng bị đập kính lấy là rất cao. Đây là một điểm cần phải cẩn thận.
Phần lớn sắp xếp tối đa mỗi chuyến đi chừng 2 tuần thì chỉ có thể hoặc tham quan bờ Tây tức phía California hoặc bờ Đông phía New York đến Florida.
4 thành phố lớn nhất của Mỹ là Los Angles - bang California, Chicago - bang Illinois, Houston - bang Texas và thành phố New York (*Em không chắc lắm là New York thuộc bang New Jersey hay là một đơn vị hành chính độc lập như Hồ Chí Minh?!?!)
Phía bờ Tây chủ yếu tập trung bang California khí hậu quanh năm ấm áp, tập trung nhiều người Việt, đường xá phát triển,các khu vui chơi giải trí như Universal, Disneyland, Holywood, Beverly Hills, San Diego Zoo, Santa Barbara beach, Long Beach, Laguna beach....
Tuy nhiên khí hậu bắc Cali tới nam Cali giống nhau, lại nằm trong một bang nên không thấy nhiều sự đa dạng khiến ta mau chán sau chừng 4 đến 5 ngày lang thang ở Cali. Từ California lên phía Đông Bắc là bang Nevada với kinh đô bài bạc Las Vegas, qua khỏi Nevada là Arizona với Đại Vực hay còn gọi là Grand Canyon nổi tiếng hùng vĩ như một kỳ quan thiên nhiên.
Xuống phía Nam bang Texas với thành phố lớn nhất là Houston cũng là nơi tập trung nhiều người Việt có trang trại nuôi gà hay khu Bel Air tập trung gần như tất các các cộng đồng châu Á như China, Hong Kong, Thailand, Vietnam... Tuy vậy có vẻ như miền Nam không phải là đất ăn chơi, duy được cái tính tình dân miền Nam bộc trực với giọng Texas đặc trưng chất cow boy, cũng là một nét hay hay để khám phá.
Trong chuyến tường thuật Sema show em đã post sơ sơ một vài nét của bang California, Las Vegas của Nevada và Houston của Texas. Lần này bắt đầu từ phía Bắc vùng Ngũ Đại Hồ với thành phố Chicago và xuống phía Đông Nam với bang Florida với điểm cực Nam tận cùng của nước Mỹ là đảo Key West nằm cách Cuba có 90 miles. Key West chính là mũi Cà Mau của nước Mỹ. Từ Key West đi dọc lên thành phố Miami rồi dọc biển lên tận New York.
Nếu chọn Eva Airways từ Việt Nam bay sang tới California mất chừng 19 tiếng, hành trình từ Hồ Chí Minh đi Taipei hết 4 tiếng, ở Taipei chừng 1 tiếng lại bay tiếp qua Los Angeles hoặc San Francisco mất hết thêm 15 tiếng nữa.
Hình ảnh quen thuộc của down town Los Angeles khi máy bay vừa vào đến đất liền.
Vật vạ ở phi trường LA 4 tiếng để transit qua hãng hàng không nội địa của Mỹ như American Airlines, Delta Airlines để đi tiếp qua Chicago thêm hơn 4 tiếng bay nữa, tổng cộng hơn 1 ngày một đêm ngồi máy bay liên tục.
Trong các hãng bay qua Mỹ từ Việt Nam em thấy Eva Airways là hay nhất vì giữa hạng Business Class và Economy có thêm hạng Elite ghế ngồi rộng rãi hơn và ăn uống cũng tốt hơn nhưng không quá mắc như hạng Business. Với những chuyến bay dài mấy chục tiếng thì sự thoải mái rất đáng để bỏ tiền để bảo đảm khi hạ cánh còn đủ sức khỏe để mà còn đi ngao du.
Còn về các hãng bay nội địa của Mỹ thì thôi khỏi nói, máy bay nhỏ, chật, phần vì dân Mỹ ai cũng bự con. Cho dù đi 1 tiếng hay 8 tiếng thì món duy nhất được phục vụ miễn phí là Đậu Phộng vâng... đậu phộng và nước ngọt. Ai đói bụng có thể mua sandwich nguội ngắc với giá 7 USD một phần... cho không chưa chắc ăn chứ nói bán.
Trên máy bay thỉnh thoảng cũng có chiếu phim như là phim câm, muốn nghe tiếng thì bỏ ra 6 USD để mua headphone mà nghe... điên.
Sau mấy chục tiếng ròng rã ép mỡ trong khoan máy bay chật chội và ngột ngạt thì thành phố Chicago bên hồ Michigan cũng hiện ra dưới cánh máy bay
Ấn tượng đầu tiên... Lạnh, lạnh dã man, -17 độ C, gió ràn rạt quất vô mặt, chỗ nào hở ra là như muốn phỏng lạnh.
Chicago vừa trải qua cơn bão tuyết lớn thứ ba trong lịch sử thành phố. Nhảy lên xe bus miễn phí đưa đến tận chỗ thuê xe để kịp về khách sạn. Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm.
Giữa Santa Fe và Nissan Rouge em chọn Nissan, AWD dạng mini Van có thể chở được nhiều đồ và dù sao đi tuyết cũng yên tâm hơn. Hơn nữa ở Việt Nam hình như không thấy chiếc này nên thuê chạy cho biết.
Lại nói về thuê xe ở Mỹ, không đâu dễ bằng, chỉ cần bằng lái Việt Nam, credit card và passport là thuê đâu cũng được.
Khi thuê xe đã có bảo hiểm bắt buộc cơ bản, tuy nhiên nếu không tự tin có thể chọn mua thêm 1 trong 2 gói bảo hiểm Road Safe hoặc Risk Free khoản 20 USD một ngày.
Thêm GPS khoản 12 USD một ngày cộng với xe như chiếc Nissan Rouge thuộc nhóm compact SUV giá chừng 27 USD một ngày. Tổng cộng trên dưới 100 USD cho 24 tiếng. Rất rẻ so với phương pháp đu xe lam bám càng xe lu để đi lang thang bên Mỹ.
Mất chừng 5 phút làm thủ tục, xách hợp đồng ra bãi đậu xe tới đúng số trong HĐ, xe đầy xăng, chìa khóa cắm sẵn cứ vậy mà lên đường.
Nếu có mua bảo hiểm thì khỏi mắc công kiểm tra xe, nếu không phải đảo một vòng xem xe có trầy móp gì không thôi hồi nữa trả xe nó đền sặc gạch.
Với điều kiện thời tiết như vầy đường lại đóng băng trơn móc bóp trả thêm mấy chục đô tiền bảo hiểm cho nó yên tâm. Trước đó coi TV thấy ngoài đường tại nạn nhiều quá cũng hơi run.... Risk Free thôi.
Trước khi ra khỏi bãi đậu xe thêm một em nữa kiểm tra bằng lái và giấy tờ xong mới cho xe ra khỏi bãi.
Điều hay nhất là thuê xe ở bang này có thể trả ở bang khác mà không cần phải quay lại chỗ thuê.
Về tới khách sạn đã quá nữa đêm, tranh thủ ngủ để mau chóng quen múi giờ mới, phần mệt mỏi sau hành trình dài nên giấc ngủ đến gần như ngay lập tức.
Sáng 7 giờ thức dậy lập tức phóng ra đường.
Tuyết
tuyết
Nhìn cảnh xe cộ ngoài đường ngập sâu trong tuyết mà bắt đầu ớn lạnh, không biết làm gì cho hết 2 ngày trong điều kiện thời tiết như vầy. Nhỏ tới lớn giờ lần đầu tiên mới ở trong hoàn cảnh mà trước đó mình chưa được trang bị bất kỳ một kiến thức nào để đối phó, tuy vậy cũng thấy hào hứng giống như chuẩn bị off-road một cung đường khủng mà mình chưa từng biết
Trước 10 giờ sáng không có bất kỳ một quán nào mở cửa, ngoại trừ McDonald, riêng về vụ ẩm thực của Mỹ em sẽ nói tới sau.
Một trong những điều bất tiện ở Mỹ là các trung tâm mua sắm, cửa hàng 10 giờ sáng mới mở cửa. Trong khi đó khách sạn 11 giờ là phải trả phòng. Muốn thuê phòng phải tới 2 - 3 giờ chiều mới được check in, vì vậy giả dụ sáng muốn đi mua sắm gì rồi mới về trả phòng cũng không được, vì vậy sáng dậy trả phòng là phải dọn đồ đi luôn. Ở Mỹ có nạn đập kiếng xe lấy đồ nên chở theo nguyên xe đồ đi đâu cũng không yên tâm.
Vì lý do đó nên đi từ thành phố này đến thành phố khác nên khởi hành từ sớm, chạy tới 3 giờ chiều tới nơi vô khách sạn bỏ đồ xong là đi shopping liền tới tối xong sáng hôm sau lại dọn trại lên đường sớm.
Bên Mỹ mà để điện thoại, túi xách hoặc thậm chí GPS trên xe khả năng bị đập kính lấy là rất cao. Đây là một điểm cần phải cẩn thận.
Last edited by a moderator: