Tập Lái
18/10/14
22
32
13
Thời gian đã 08 năm từ ngày em rời gia đình xuống Sài Gòn học, em vẫn nhớ buổi tối hôm đó Bố chở em ra đầu đường đón xe đò, đoạn đường gần 10km trời tối như mực mọi thứ vắng lặng chỉ nghe nhè nhẹ tiếng xào xạc lá cà phê bên đường và tiếng động cơ khàn khàn của chiếc xe cup 70.​
Có lẽ tâm trạng của bất kỳ thằng trai nào lúc đó cũng đều mong muốn có ngày thành đạt trở về được làm vinh dự cho gia đình, người thân, với bao ước vọng cho ngày mai tươi sáng hơn, không biết cảm xúc của ai đó thế nào mà em thì rưng rưng nước mắt, em thương cha mẹ làm lụng cực khổ rồi những tháng ngày tiếp đây phải nuôi em ăn học, có lẽ gánh nặng càng nặng hơn trên đôi vai bố mẹ em.​
Cũng phải nói thêm là mặc dù thương cha mẹ cực khổ nhưng em chưa làm cha mẹ hãnh diện về lực học của mình, không phải học yếu nhưng cũng chưa một lần nhận tấm giấy khen, phần thưởng. Học hết lớp 12 em cũng theo chúng bạn đi học tiếp thôi, chứ thật sự cũng không cao siêu gì, em chỉ học Trung Cấp Xây Dựng cái ngành này em cũng nghe theo lời Bố vì ông nói có thể xin việc dễ dàng.​
18 tuổi nhiều khi nghĩ về bản thân rồi nhìn về tương lai sao em thấy mịt mùng quá, lực học mình chỉ vậy thôi không thể giỏi hơn được mặc dù ý niệm tự kiếm tiền có từ trong em rất sớm, khi đó em chưa đi học nữa em chắc khoảng hơn 6 tuổi, nhỏ vậy đó mà do ở quê lại là anh cả nên công việc em làm nhiều thứ lắm, có lần em theo mấy bà hàng xóm đi cắt lá chè già (những cành chè dạt phía dưới) đem bán, cắt đâu nguyên ngày em bán được 3.000đ, lúc cầm số tiền đó thật sự cảm giác em không bao giờ quên được, một sự tự hãnh diện về bản thân kinh khủng và em nghĩ ngay tới việc lên quán mua cà chua, đậu hũ chiên cho bữa tối và kẹo cho thằng em, tối về mẹ lấy đồ em mua nấu cơm mà nén khóc, chắc lúc đó em cũng hiểu mẹ nghĩ gì.​
Em nhận thấy mình là người có nhiều ý nghĩ kinh doanh theo đa số mọi người là điên rồ, nhưng em luôn có một niềm tin mạnh mẽ về tính khả thi của những ý tưởng khác biệt đó, khi đó khoảng đầu cấp 2 em nghĩ việc đầu tư nuôi chó theo kiểu công nghiệp để bán (em xin lỗi nếu bác nào yêu quý con vật này, đó chỉ là suy nghĩ lúc còn nhỏ của em vì khu vực em ở đa số người Bắc 1975 đi kinh tế mới, gia đình em cũng vậy, mà thịt chó người Bắc rất thích ăn, giá bán cũng mắc nữa), em trình bày nhiều với bố em rằng thức ăn mình nuôi giống như nuôi heo vậy, chó sẽ mau tăng cân và giá bán thì cao nữa, nhưng rồi bố em chỉ cười và nhiều lần nhắc lại chuyện này chắc chỉ để chế giễu về cách kiếm tiền làm giàu của em.​
Cũng vì đầu óc luôn nghĩ cách kiếm tiền với đa số các ý tưởng kinh doanh cá biệt mà em đã lãnh đủ ở cú ngã đầu tiên.​
Chuyện xảy ra ở học kỳ II năm lớp 12, thời gian này toàn bộ học sinh cuối cấp như tụi em phải mài đầu học thêm, học nhóm để chạy đua cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học, không khí lúc này có lẽ chỉ học và học thôi.​
Ngay thời điểm quan trọng đó em đã nảy sinh ý tưởng kinh doanh mới mà theo em là cực kỳ khả quan, em cứ suy nghĩ và bị cuốn vào ý tưởng đó và quyết tâm thực hiện tới cùng. Đó là việc em dự định xuống Sài Gòn nhập máy nghe nhạc MP3, MP4 về bán lại kiếm lời, thời điểm đó các loại máy này ở quê không có nhiều lựa chọn và việc sở hữu và sử dụng của khách hàng ở mức rất sơ khai.​
Lúc đó thay vì như chúng bạn tập trung học tập thì em chểnh mảng chuyện học hoàn toàn, em nghĩ cách tìm vốn để thực hiện kế hoạch của mình, cố gắng tìm được 2 thằng bạn hợp tác nhưng tiền vốn mỗi thằng chẳng có nổi 100.000đ, vì quyết tâm có thừa nên em làm liều đứng ra vay tiền của mấy người chuyên cho vay nặng lãi ở chợ thông qua thằng bạn trong lớp, em vay 2.000.000đ tiền lãi 1 tuần là 200.000đ, em không quan tâm tới chuyện lãi suất vì nghĩ vòng quay vốn của mình chắc chắn nhanh, em tin vào tính thanh khoản cao của sản phẩm.​
Đã có tiền trong tay và em bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, em hẹn xe đò xuống Sài Gòn 2h sáng khởi hành (lớp 11 & 12 em ở trọ đi học chứ không ở nhà), các bác biết đấy trời trên Lâm Đồng giờ đó thì lạnh khủng khiếp lắm, em hẹn đồng hồ sẵn sàng, tiền thì em để thành nhiều chỗ trong quyển tập, để trong cái cặp đeo chéo người.​
Nói là đi xuống Sài Gòn nhập máy nhưng em chỉ hay nghe mỗi cái tên điện máy Nguyễn Kim (hay quảng cáo trên tivi) nên mò thử xuống đấy xem sao, suốt quãng đường đi em bồi hồi và sợ hãi không sao ngủ được, sợ nếu Bố mẹ em biết nghỉ học mà làm chuyện vớ vẩn thì toi, nói chung hai lúa lên Gài Gòn thế nào thì chắc em còn hơn thế nữa để các bác hình dung tâm trạng của em khi đó.​
Xe thả em gần Nguyễn Kim đường Trần Hưng Đạo và phải đi bộ 1 đoạn mới tới, lúc đi ngang cái trường cấp 3 gì gần đó em thoáng nghĩ trông mình cũng như hòa vào đám những học sinh ở đó vì mặc quần xanh áo trắng, cặp đeo chéo người, nhưng sao em có cảm giác nhiều người để ý mình hơn càng làm cho em thêm ngại ngùng.​
Dong thẳng tới cửa cái trung tâm điện máy Nguyễn Kim nhưng xui sao lúc em tới mới 7h mà 8h nó mới mở cửa, thế là đang đói bụi em tung tăng tới tiệm bên hông Nguyễn Kim ăn hủ tiếu, cũng không có đánh giá gì cho lần ăn sáng đầu tiên ở Sài Gòn nữa vì trong em đang quá rối bời.​
Chờ mãi cũng tới 8h, nó vừa mở cửa em tìm tới ngay quầy bán máy nghe nhạc, lúc đó cái quầy này vừa bước vào cửa nó nằm bên tay trái cạnh cầu thanh lên tầng trên. Em chăm chú nhìn bẳng giá khắp hết khoảng 10 cái máy rồi vẻ mặt ngu ra và lỗ tai lùng bùng nghe loáng thoáng nhân viên bán hàng hỏi anh cần mua gì. Vì giá tiền thấp nhất cũng từ 1.500.000đ trở lên, em thất vọng bước ra vì không thể hình dung sao nó mắc quá.​
Ra khỏi Nguyễn Kim em đi lòng vòng khu vực đó hỏi mấy người xe ôm chỗ nào bán đồ máy nghe nhạc mà giá rẻ không? cũng hên có bác xe ôm kia chỉ ra đường Huỳnh Thúc Kháng thế là em kêu ông trở ra đó liền, ghé hỏi vài tiệm xong tới tiệm của bà chị kia thấy cũng có bán nhiều loại máy, sau khi biết em mua đi bán lại bà chị cũng nhiệt tình chỉ thẳng tới cái cửa hàng mà chị đó cũng lấy lại ở đó. Em cám ơn rối rít rồi phi thẳng tới cái động bàn tơ đó, tự nhủ ở hiền gặp lành hay sao mà hên quá chừng, vô trao đổi qua lại với anh chủ cửa hàng thì được biết anh có giá tốt cho dealer nên em cũng yên tâm là gặp đúng chỗ mua.​
Em mua 4 cái MP3 giá từ 350k trở lại, nhập 1 cái MP4 giá gần 500k. Mua xong bắt tay anh chủ và hẹn chuyến hàng sau gặp lại và có lẽ âu cũng do ông trời sắp đặt lần đầu cũng là lần cuối.​
Mua hàng xong khoảng 10h thôi nhưng em chẳng dám đi đâu nữa mà ra ngay bến xe Miền Đông mua vé xe về quê liền, trên đường về em tính toán và kê giá bán tất cả đều gấp đôi giá mua vào. Em mừng thầm và chợt nghĩ đến những ý kiến phải đối lúc đầu của nhiều đứa bạn rằng khó khăn đủ thứ do thiếu thông tin, rồi mạo hiểm này kia, … nhưng em sắp chứng minh cho tụi nó thấy sự thành công rực rỡ của bạn nó thế nào, và em ngủ ngon lành trên đường về quê.​
Ngày hôm sau em lên trường thì rất nhiều đứa hỏi thăm thông tin máy móc, qua ngày sau nữa thì 1 thằng chung lớp hỏi mua liền 2 cái và nói mẹ nó đi Đà Lạt ít ngày nữa về thì trả tiền, em tặc lưỡi ok liền. rồi cái máy MP4 qua người giới thiệu em bán cho thằng kia học khác trường đưa trước 300k hẹn vài ngày sau trả, 1 cái em bán tiền tươi, 1 cái mang về cho thằng em xài. Bán trong vòng 4 ngày thì xong và cũng trong 4 ngày này bi kịch đã xảy đến với em.​
Vì biết em có tiền (tiền vốn mua máy còn dư và tiền bán máy) mà có vài thằng trong lớp thuộc dạng cá biệt hay ghé phòng trọ của em sau giờ học. Ban đầu chúng lập sòng bài chơi ăn tiền nhỏ thôi, em cũng tham gia cho vui, tới lúc chơi tiền lớn rồi lúc nào không hay mà em thì như bị nghiện, có sẵn tiền nên chơi thâu đêm luôn, chơi vài đêm liền và xui là chẳng có may mắn nào cho em, em thua chỉ còn ít tiền. Tới đây thì em cũng chỉ biết tự trách mình sao dại dột đâm đầu vào trò đỏ đen đó làm gì, rồi còn lại ít tiền em nghe theo tụi nó đi đánh đề nhằm gỡ gạc mà cũng thua sạch túi.​
Tới chuyện đi đòi tiền mấy thằng mua thiếu nó mới chua làm sao, cái thằng cùng lớp mua liền 2 máy thì cứ hẹn lần lượt là chờ Mẹ nó về mới có tiền, cái thằng khác trường mua thiếu máy MP4 thì mỗi lần đi sang trường nó học đòi tiền thì nó tránh mặt.​
Việc em đòi tiền mà không cương quyết nên dẫn tới không có tiền đóng lãi cho mấy người ở chợ tuần đầu tiên, em phải đi vay thêm tiền để đóng lãi. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi vào tuần thứ 2 & 3 em vẫn phải đi vay tiền đóng lãi trong khi tiền máy không đòi được.​
Bây giờ thằng mua 2 máy học cùng lớp em do bạn bè trong lớp biết chuyện nên làm căng liên tục với nó thì đùng cái nó nghỉ học luôn (thằng này học yếu, không biết nó có tính toán nghỉ học luôn không mà làm em 1 vố, tìm vô nhà nó hỏi kỹ ngọn ngành thì được biết nó mua 2 máy của em cho gái xài rồi, còn nó nghỉ học đi Sài Gòn làm thuê, đòi tiền Bố mẹ nó không trả, coi như em mất trắng luôn).​
Cái thằng mua máy MP4 thì sau thời gian đầu tránh mặt về sau gặp em nó nói thẳng mất máy rồi không có tiền trả, cộng thêm thái độ giang hồ quá nên em xác định nợ mất luôn không thể đòi được. Vậy là em quằn quại xoay tiền trả lãi thêm vài tuần và vay thêm tiền đổ vào chơi đề (em toàn chơi 3 số) nhằm hy vọng 1 ăn 70 nhưng càng lún sâu càng thua lỗ.​
Mọi thứ xảy ra quá nhanh sau khi ngồi bàn bạc với 2 thằng bạn lúc đầu thì kết luận toàn là lỗi của em không thể kêu tụi nó gánh nợ thay được, rồi như vết xe trượt dài không biết sao để dừng lại, em và 1 thằng bàn nhau đi ăn trộm xe đạp. Thật sự đây là chuyện kinh thiên động địa em từng làm mà cái cảm giác chắc suốt đời em không thể nào quên.​
Hai thằng bàn nhau em chạy xe Honda của nó chở nhau tới tiệm Internet, hai thằng vào chơi như khách bình thường rồi khoảng 10 phút nó ra trước giống như khách chơi xong rồi về nhưng nó dắt thêm chiếc xe đạp của người ta đi luôn, khi em thấy nó vừa ra và để ý thấy dắt chiếc xe đạp đi xong rồi, thật sự lúc đó còn mình em ở lại mà em thở gấp từng hồi, tay chân toát mồ hôi mà phải cố tỏ ra bình thường.​
Thằng bạn em vừa đi được khoảng 5 phút em thấy thằng kia chơi xong đi ra em vẫn để ý theo nó thì hình như là chủ chiếc xe đạp bị mất, nó kiếm loanh quanh 1 hồi không thấy rồi nó hét toán lên làm em bên trong muốn vỡ tim, chủ quán và khách túa ra rồi họ chia làm 2 ngả chạy theo, em suy nghĩ thằng bạn mà không nhanh còn chạy trên đường bị bắt được là xong kênh 2 thằng luôn, nghĩ xong em cũng lủi ra lấy xe chuồn nhanh về phòng trọ chờ tin thằng bạn, chờ cả gần 1h đồng hồ nó cũng về tới, nó nói không dám đi đường thẳng mà phải chạy đường vòng vì sợ người ta tìm trên đường.​
Nó đưa xe cho em kêu bán đi rồi lấy tiền trang trải nợ nần, nói xong nó cũng đi luôn, mấy hôm sau em bán xe được 700k, số tiền này em trả cho mấy đứa bạn trong lớp mà vẫn còn bị thiếu.​
Ngồi học trong lớp mà em không thể tập trung, em như lạc lõng giữa mấy chục đứa khác, thấy tiều tụy và già đi trông thấy.​
Và không còn cách nào khác đứa con lầm lỗi vẫn phải tìm về với gia đình, em kể hết sự tình cho Mẹ nghe, vì thương em và sợ em nghỉ học nên Bà dấu Bố em đưa tiền cho đi trả nợ.​
Sự thất bại thê thảm lần này sau đó dẫn tới hậu quả trong kì thi tốt nghiệp lớp 12 năm đó thi 6 môn em được đúng 30 điểm và kì thi đại học thì không đậu trường nào, đi học Trung Cấp Xây Dựng.​
Xuống Sài Gòn học thời gian đầu em quyết tâm an phận chăm chỉ học, vì học trung cấp nên ngay trong năm đầu em đã được học 1 số môn chuyên ngành, mà mấy môn chuyên ngành như: Trắc địa đại cương, vật liệu xây dựng, cơ kết cấu …. Thường rất khó nhưng nhờ tập trung học em đều vượt qua với điểm số tốt. Việc học suôn sẻ nên mỗi lần bố mẹ gọi điện hỏi thăm em đều thoải mái kể nhiều chuyện về cuộc sống sinh viên, chuyện học hành, …​
Thời gian này mặc dù em không triển khai dự án kinh doanh nào nhưng việc ngồi máy tính để lập những kế hoạch kinh doanh với em như là sở thích, em viết lách đủ thứ và dù không học về Quản trị kinh doanh nhưng em nghĩ mình có khiếu với ngành học này. Thế rồi một ngày nọ có lẽ em đã đem tin buồn về cho bố mẹ khi học xong gần hết năm 1 ngành xây dựng với kết quả tương đối tốt, em đã quả quyết cần chuyển ngành học sang Quản trị kinh doanh, rồi em cũng chuyển sang trường SaigonTech học QTKD liên kết đào tạo với ĐHCĐ Houston Hoa Kỳ.​
Em học dự bị tiếng anh ở đây hết 2 mùa (Kỳ học ở đây tính theo mùa) thì nhận thấy tốn kém quá nhiều (tiền học tính bằng USD), cũng trong thời gian này em đang thực hiện việc tổ chức các tour du lịch cho sinh viên lấy tên là Student Go! Việc thực hiện lần này em không thể theo tới cùng vì không có người cùng đồng hành, cũng chỉ gây 1 chút tiếng vang nhỏ ở một vài trường đại học nơi em có những buổi thuyết trình giới thiệu và phát tờ rơi, để lại kỷ niệm tới giờ cho em là vài cái áo có in logo.​
Dù không mong muốn nhưng em lại làm đấng sinh thành thêm phiền lòng lần nữa khi bỏ trường SaigonTech qua trường SaigonTourist học ngành du lịch, đọc tới đây chắc các bác chán chường con người em lắm rồi đúng không? Em còn chán em huống gì các bác, em đứng núi này trông núi nọ không có một định hướng dài hạn và không có nổi 1 gram kiên trì.​
Thời gian đi học của em dưới Sài Gòn là chuỗi ngày đáng quên nhất trong cuộc đời vì làm tốn kém nhiều tiền bạc của gia đình (tiền học + tiền thực hiện một vài dự án không đến đâu) và con đường học tập như đi vào ngõ cụt.​
Lúc này có lẽ quá chán nản những việc mình đã làm và không còn muốn bay nhảy thêm nữa nên em cũng có thời gian nhìn lại chính mình. Đầu tiên là việc em chuyển trường liên tục đó là sự thiếu kiên nhẫn, không có định hướng rõ ràng. Các ý tưởng kinh doanh của em cũng không phải tệ nhưng việc nghĩ ra ý tưởng tốt và thực hiện được nó là một chuyện khác, điều cần thiết tất yếu là phải có cả Trí và Lực hai thứ này em đều có nhưng không đủ, đó là thiếu người cùng sát cánh và thiếu tiền để thực hiện.​
Sau những đêm dài suy nghĩ về khoảng thời gian 2 năm của em sao như thật dài, nó lê lết kéo theo toàn những sai lầm, thất bại. Quyết định cuối cùng của em là lấy vợ.​
Em lấy vợ đúng 20 tuổi với suy nghĩ để bắt đầu 1 cuộc sống phải có trách nhiệm hơn, phải cẩn trọng hơn trong suy nghĩ, công việc.​
Lấy vợ xong và đi ở rể 2 năm với ai đó nặng nề hoặc “chó chui gầm chạn” gì gì đó nhưng với em thật nhẹ nhàng và bình thường, có thể cũng vì em chẳng toan tính vụ lợi gì cho dù vợ em là con 1. Thời gian ở rể với em cũng thật sự êm đềm, ngày ngày đi làm thuê rồi thời gian rảnh vẫn với sở thích viết các kế hoạch kinh doanh, sau 2 năm em có 1 thằng nhóc.​
Rồi đến 1 ngày như số trời đã định em như con thú mở mắt vươn vai sau kỳ ngủ đông lạnh gía, lần này em thành lập công ty với trụ sở em thuê vừa làm văn phòng và chỗ ở cho vợ con. Việc em đưa vợ và con đi đã làm buồn lòng bố mẹ vợ từ thái cực thương sang giận, từ khuyên nhủ sang mắng chửi, nhưng em luôn tôn trọng và chờ cơ hội giải thích cho ông bà.​
Em chuyển đồ từ nhà vợ qua nhà mới thuê trong 1 ngày thì xong, khoảng 8h tối em chạy chuyến cuối cùng chở vợ và con đi thì trời đổ mưa bất chợt, đường thì vắng không chỗ trú mưa (nhà vợ em dưới Long an), em kéo hết ga tìm nhanh chỗ núp vợ ôm sát em để che cho thằng nhóc mới hơn 1 tuổi, chạy tới mái hiên 1 căn nhà ven đường em tấp vội thì nhìn thấy vợ con ướt sũng, em lấy trong cốp xe mấy cái áo thay vội cho thằng nhỏ và bọc vài cái áo khác cho ấm, trong lúc chờ mưa tạnh và thấy vợ em run run vì lạnh thì nước mắt em lại rưng rưng, nghe tiếng mưa dấm dứt mà em không khỏi tự trách mình.​
Khởi nghiệp là công ty thương mại chỉ với 2 vợ chồng, biết bao khó khăn không đếm hết tưởng chừng gục ngã, mồ hôi và cả máu nữa (ngành nghề của em là sắt thép nên va quẹt chảy máu là bình thường) đã rèn giũa cho em bản lĩnh mạnh mẽ để chịu đựng và vượt qua từng khó khăn, thách thức.​
Ơn trời đã giữ cho em sức khỏe bền bỉ và sự may mắn trong bước đường kinh doanh đã đưa vợ chồng em dần chinh phục những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp, quy mô công ty chuyển từ TM sang SX ngày càng mở rộng theo quỹ đạo tăng tiến và em cũng đã có thể làm chỗ dựa một phần cho gia đình. Trong cuộc sống và công việc em quan niệm dùng sự chân thành, cái tâm chân thật, có thể bị thiệt thòi trước mắt nhưng đạt được sự thành công bền vững mới là cái đích trường tồn và không thể thiếu tài năng và đạo đức.​
Hôm nay em mới lấy xe 7 chỗ, không còn trong giai đoạn quan trọng thể hiện hình thức nữa mà do nhu cầu công việc và đặc biệt có ý nghĩa với em rất nhiều, ở góc độ nào đó có thể làm bố mẹ em một phần được hãnh diện về em, mặc dù khi công ty làm ăn ngày càng phát triển thì bố mẹ em lại thêm lo lắng và suy nghĩ việc em đi mượn nợ nhiều hơn, điều đó em muốn giải thích nhiều mà chưa được, nợ mình là nợ tốt và việc làm ăn không thể tránh khỏi.​
Hơn nữa có xe rồi F1 sẽ hay được gặp ông bà hơn, những chuyến đi về quê sẽ thuận tiện hơn và chở đầy quà cho mẹ, đồ nghề không xài tới cho bố em và ngay lúc này em muốn gọi thật to 1 tiếng đậm chất Miền tây: Tía má ơi! Con sắp về.​
- P/S: Như tiêu đề các bác cho em hỏi chút là dự định chiều thứ 7 khoảng 1h bắt đầu khởi hành tính từ SG (Em ở xưởng sx dưới Long An giáp Bình Chánh) thẳng cầu Phú Mỹ rồi đi cao tốc Long Thành - TL769 - ra ngã 3 DG (QL20), em không biết đường này có tiện hơn là đi QL1A không và đi QL20 qua địa phận Đồng Nai cần chú ý những gì?​
Bài viết hơi dài :D, Cám ơn các bác!​
 
Hạng D
16/5/14
2.294
2.279
113
Lộ trình của bạn là hợp lý rồi, đi đường nhớ nhìn biển báo chạy đúng tốc độ vượt xe đúng quy định thì bác khỏi lo gì hết, đường dẫn lên và đường hết cao tốc nhớ để ý tốc độ, TL769 đường đẹp nhưng dạo này thường hay bắn tốc độ, QL20 cũng vậy đã có rất nhiều bài nói về nó bạn chịu khó tìm trên diễn đàn nhé. túm lại mình cứ đi đúng biển báo, chấp hành ATGT thì sợ quái gì....hiii. chúc bác có chuyến về quê vui vẻ, an toàn
 
Hạng C
16/5/11
673
68
28
dài quá bác ợ, nhưng đọc thấy bác có nhiểu trải nghiệm cuộc sống quá, cố gắng rồi mọi sóng gió cũng qua. chúc bác thành công
 
Hạng F
16/3/14
5.646
9.193
113
dạ khúc đồng nai từ long khánh đến lagi hay có chim mồi + bắn tốc bác kiên nhẫn đừng vượt phải cứ 50 mà đạp ạ !
 
Hạng B2
4/11/11
233
555
93
Chúc mừng vc bác đã vượt qua bao gian khó và có thành công bước đầu. Em chắc mà tía má bác bây giờ tự hào về bác lắm. Còn đường bác về quê thì biển báo nhiều chỗ không rõ ràng bác cứ thong dong 50km/h cho nó nhẹ lòng, kinh nghiệm em đi ĐL là thế. Chúc bác có chuyến đi tuyệt vời.
 
Hạng B2
24/9/14
393
828
93
Đồng hương đây, tiện thì pm a cafe nói chuyện chơi nhé, chúc e thành công. Đi NVL cầu Phú Mỹ - cao tốc là chuẩn rùi e