Hạng C
18/4/11
665
10.433
93
Dẫu muộn màng anh đã đến với em
Tình yêu chín như mùa xuân chín
Nắng sắc hương vàng ươm bịn rịn
Và trời xanh như chẳng thể xanh hơn

Em không muốn đơn sơ nói lời tình cảm
Bởi với em,anh hiện thân của tình yêu huyền diệu
Trong im lặng trái tim anh tự hiểu
Ôi !tình yêu là bí ẩn đại dương

Giờ nói gì trong màu lá xanh non
Mà xao xuyến lòng ta đến vậy

Trời giao mùa là trời của riêng ta
Anh nghe gì không trong mênh mông bao la
Em nghe cả đất trời dâng sự sống
Nghe nhạc cháy giữa lòng ta nồng ấm
Ơi ! tình yêu......tình yêu.........tình yêu....
 
Hạng C
18/4/11
665
10.433
93
Chỗ nào cho bình yên
thôi ta ngồi với cỏ
ghế đời chông chênh quá
chỗ nào cho bình yên?
ngồi mỏi ta cứ nằm
mây bay tự nghìn năm
cuộc đời ầm ĩ quá
ngủ được thì ngủ đi
nghe được thì nghe đi
trong lặng im lá cỏ
giật mình ai điều gì...
 
Hạng C
18/4/11
665
10.433
93
st
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....
 
Hạng D
23/8/15
1.782
26.824
113
55
Nô en năm ấy trời mưa
Em tôi run rẩy tựa nhờ bên vai
Tiếng chuông điểm đủ mười hai
Cũng là thời khắc của hai đứa mình
Em xinh, xinh thật là xinh
Nụ hôn nồng cháy, mối tình trinh nguyên
Em duyên dáng nụ cười duyên
Tôi như ngây dại. tình yêu ban đầu ....
12g đêm, ngắm em, hôn em ... rồi sao nữa bác? Câu cuối vần chưa hợp. Vô đúng ngữ cảnh phải là:
"Tôi như ngây dại nên "xiêng chết" nàng"
:3dcuoi::3dcuoi:
 
Hạng D
17/8/09
3.309
1.788
113
st
Đã lâu rồi có phải thế không em
Chiếc khăn quàng em đưa anh khi mùa đông giá
Và bây giờ anh không còn thấy nữa
Anh để quên hay lạc bước đâu rồi?
Đã lâu rồi có phải thế không em
Buổi chiều mưa hai chúng mình tan lớp
Em đưa anh chiếc áo đi về
Và như thế anh đi...
Đã lâu rồi có phải thế không em
Anh để quên những gì là thân thuộc
Dòng lưu bút anh vô tình gạch bỏ
Để em khóc cả một buổi chiều đông
Đã lâu rồi có phải thế không em
Nên đã quên những gì là thân thuộc
Quên tiếng em, quên những lời nhỏ nhẹ
Cả mùa đông anh lạc bước đi tìm
Đã lâu rồi có phải thế không em
Những lời em hỏi han anh đâu còn nhớ nữa
Còn nụ cười ngày xưa em bỏ lỡ
Và chẳng cần nên anh đã ra đi
Đã lâu rồi có phải thế không em
Bài thơ anh viết tặng bây giờ đã phai màu mực tím
Anh đã không còn nhớ đã viết gì trên đó nữa
Có phải thế không em?
Đã lâu rồi có phải thế không em
Mùa đông qua mùa đông kia lại tới
Anh đi rồi sao anh đâu quay lại
Để mình em khóc ướt cả mùa đông
Đã lâu rồi có phải thế không em
Anh vô tình nên đành quên tất cả
Có phải hương hoa làm anh lạc bước
Nên anh quên em tình yêu em nhỏ bé
Đã lâu rồi có phải thế không em
Anh không ngồi để viết thơ tình nữa
Anh đã quên bản tình ca em hát
Dù không hay nhưng anh thấy ấm lòng
Có phải thế không em
Anh xin lỗi nhưng không còn kip nữa (em đã lấy chồng)
Mùa đông đã qua vội vã
Con đò ngang chuyến cuối đi về
Đã lâu rồi có phải thế không em...