O.S.P.D
13/2/04
1.555
211
63
Hôm qua
Du xuân đầu năm , Cộng đồng du lịch OS đã có chuyến chinh phục đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử và hoàn thành nốt cột mốc Inox , xác định dấu chân người Việt Trẻ trên đỉnh núi cao thứ 4 Việt Nam. Đòan gồm 10 thành viên khá kỳ cựu. Xin được mạn phép mở đầu chia sẻ để lưu lại các thông tin cho các bác có nhu cầu thông tin sau này.
 
Tập Lái
12/3/15
6
16
3
54
Sa Pa
Du xuân đầu năm , Cộng đồng du lịch OS đã có chuyến chinh phục đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử và hoàn thành nốt cột mốc Inox , xác định dấu chân người Việt Trẻ trên đỉnh núi cao thứ 4 Việt Nam. Đòan gồm 10 thành viên khá kỳ cựu. Xin được mạn phép mở đầu chia sẻ để lưu lại các thông tin cho các bác có nhu cầu thông tin sau này.
 
Tập Lái
12/3/15
6
16
3
54
Sa Pa
Du xuân đầu năm , Cộng đồng du lịch OS đã có chuyến chinh phục đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử và hoàn thành nốt cột mốc Inox , xác định dấu chân người Việt Trẻ trên đỉnh núi cao thứ 4 Việt Nam. Đòan gồm 10 thành viên khá kỳ cựu. Xin được mạn phép mở đầu chia sẻ để lưu lại các thông tin cho các bác có nhu cầu thông tin sau này.
 
  • Like
Reactions: minhtmt
Tập Lái
12/3/15
6
16
3
54
Sa Pa
BẠCH MỘC LƯƠNG TỬ - NÚI MẸ VĨ ĐẠI!

Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

Tháng giêng, trong mùng; bạn gọi:
- Anh có biết núi Bạch Mộc Lương Tử không???
- Anh không rõ đâu, có việc gì thế?
- Mường Hum - Bát Xát anh ơi, 13 tháng giêng Ae leo gia cố chóp inox mà trong năm những người bạn trên diễn đàn đặt, anh đi nhé.
Một thôi một hồi về Bạch Mộc Lương Tử.
- Ok... xong, ghi tên anh nhé!
Lặng ngồi một mình miên man, chú mày ơi! Anh biết, anh biết chứ.
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa


Núi có mạch, sông có nguồn!
Bắt đầu từ núi tổ Côn Lôn Trung Quốc, có 3 mạch núi lớn, được ví như 3 đại long mạch ảnh hưởng và chi phối đến phong Thủy Việt Nam
Dãy núi thứ nhất bắt đầu Từ Côn Lôn, đến vòng cung Đông Triều, điệp trùng mà tạo lên vịnh Hạ Long, dãy có ngọn núi thiêng Yên Tử kéo dài và kết thúc tại Tam Đảo.
Dãy núi thứ nhì cũng từ Côn Lôn lăn xuống, đến đất Lào nổi lên cánh đồng Chum, rồi tiếp tục chìm xuống, về Việt Nam bắt đầu hiện hình từ Ninh Bình mà tạo lên dãy Trường Sơn như cột sống con người và kết thúc tại núi Cấm là nơi phát tích của Đạo Cao Đài, Hòa Hảo. Lưng chừng dãy Trường Sơn đại long mạch này tách ra, ví như té bát nước, những giọt nước đó là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Dãy núi thứ 3, vô cùng quan trọng cũng bắt đầu từ Côn Lôn về Việt Nam bắt đầu từ Phong Thổ - Lai Châu kéo dài đến tận Hòa Bình thì kết thúc. Dãy núi mang tên Hoàng Liên Sơn. Dãy Hoàng Liên Sơn gồm 3 sơn khối: Pansipan, Bạch Mộc Lương Tử và Pù Luông.
Nếu coi đỉnh Pansipan 3.143m là Núi Cha thì Bạch Mộc Lương Tử 3.046m là Núi Mẹ.Núi Cha thì tôi đã gắn bó 15 năm nay rồi, Núi Mẹ!, dường như bắt được tần sóng gì đây mà cứ khiến tôi bồn chồn, rạo rực.
Đi! Đi thôi! Lên đường thôi! Còn 4 hôm nữa là đã được trở về với Núi Mẹ vĩ đại. Trời ơi!
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

......
Mường Hum! Mường Hum là một cái hủm bốn bề là núi, nơi trung tâm xã chủ yếu là người dân tộc Dzáy, Phụ nữ Dzáy ở đây đẹp lắm, chẳng thế mà thời thuộc Pháp, nhiều lính Pháp phải lòng, mê mẩn mà để đến ngày nay những thế hệ F5, F6 con lai lính Pháp và người Dzáy vẫn còn nhiều ở đây.
Được giao nhiệm vụ tiền trạm tôi đến Mường Hum từ chiều, sau khi công việc ổn thỏa cứ tán chuyện loanh quanh với chị chủ quán mau miệng, dễ mến. Anh em đến muộn, mất sóng chẳng thể liên lạc được. Đành gọi A Tủa người dẫn đường ra nhậu với anh chị chủ quán.
Choảng chừng 2 cốc Nậm Pung thì đoàn đến.
Nào! Tiệc rượu đã bày ra, chả phân biệt, cứ như chúng tôi biết nhau từ kiếp trước. Tưng bừng, chuếnh choáng men say anh em dắt nhau về nhà sàn đặt trước. Trà lá, chuyện trò, bàn bạc thống nhất nhanh, rồi đàn và hát đến nửa đêm, rồi ngủ mất lúc nào không biết.
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

2h sáng cái đầu tự nhiên nhảy số. Thao thức, rón rén bước ra đốt thuốc, những giọt trăng cứ luếnh loáng, luếnh loáng như muốn chuyện trò với tôi. Rồi trời cũng sáng! Thành viên đoàn chẳng ai bảo ai lục đục trở dậy sửa soạn đồ đoàn. Toàn dân dã ngoại lên ai cũng ý thức được và chủ động chuẩn bị cho hành trình 3 ngày gian khổ.
Chúng tôi nhanh chóng lên xe qua Sàng Ma Sáo đến Kỳ Quan San, chuẩn bị rời xa thế giới văn minh để bắt đầu hành trình về với Núi Mẹ, trở về với cội nguồn, trở về với những giá trị đích thực, những giá trị cao hơn vật chất, quyền lực và danh vọng.
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

https://www.facebook.com/photo.php?...22088057082.1073741832.100001278886622&type=1

https://www.facebook.com/photo.php?...22088057082.1073741832.100001278886622&type=1
 
Tập Lái
12/3/15
6
16
3
54
Sa Pa
BẠCH MỘC LƯƠNG TỬ - NÚI MẸ VĨ ĐẠI
..............
Lên đường, lên đường nào!
Tiếng ai đó như giục giã.Ba lô lên vai, toàn đoàn tiến vào Kỳ Quan San - Đất của Kỳ Quan nghe đã gợi lên nhiều cảnh quan kỳ vĩ.
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

Quả là Kỳ Quan San quá đẹp, đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, những nếp nhà sơn thôn xen giữa những ruộng bậc thang kỳ vĩ, là kỳ công của nhiều đời người H'mong trắng sinh sống Đất Kỳ Quan. Các tay máy thả sức vừa đi vừa bắn. Chỉ cần nâng máy đưa lên bất cứ đâu cũng được khung hình đẹp. Sau khoảng 15' đi trên đường bằng, ngước mắt lên nhìn thế núi cao vút đổ thẳng xuống thôn Kỳ Quan San.
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

Chà! Nặng ký đây.Con "dốc tức", ấy là tôi gọi thế vì nhìn lên ước dốc khoảng 45 độ, leo cỡ tiếng sẽ phá sức những tay chơi nào muốn đọ sức với núi cao.Đoàn vừa đi vừa điều chỉnh nhịp, vừa tranh thủ ghi nhận những hình ảnh những nếp nhà chia đều hai bên dốc. Lắng nghe nhịp bước thấy nhẹ, chẳng vội vàng, biết toàn dân đi nhiều, dày kinh nghiêm, khỏi nhắc thừa. Thông thường với đoàn xổi, khi đi cỡ mươi phút, tùy địa hình sẽ phải hướng dẫn. chẳng hạn dốc thế nên đi châm, bước nhỏ, nghe nhịp tim nhanh, không điều hòa được hơi thở, dừng lại vài nhịp rồi bước tiếp. Tâm nghĩ điều sáng để khỏi mệt đầu, Trí phải cao để quyết vượt khó, Thân thì tùy thể trạng theo ý mà đi. Tâm - Trí - Thân hợp nhất được vậy thì leo núi cũng như dạo trong vườn nhà vậy, thả sức mà hưởng thụ thiên nhiên.
Như dự tính, sau tiếng đầu, vượt qua bản, dốc thoải dần, hai bên đường là những rừng Vầu đều tắp được chia cho dân. Đi hết rừng Vầu, địa hình đơn điệu, thế những dãy đồi thì đẹp, mà rừng bị phá sạch do hậu quả của việc đốt nương, làm rẫy, giờ đất bạc màu, bỏ hoang. Cỏ sau đông khô héo xen lẫn hoa Mua, hoa Xoay là những loài cây bụi. Khí thế hơn là những loài cây tiên phong trên đất bạc màu như Tống Cốn Sủi, Xoan Chanh. Thoáng thất vọng rồi nhanh trong đầu: Những bức hình các đoàn khai tuyến chụp thế cơ mà! - Đâu có mấy anh chụp hình mò đến thì không được phép cho là xấu nhé.
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

Mới nghĩ đến đấy đã nghe A Tủa - Người dẫn đường nói đến điểm nghỉ trưa. Mới hơn 11h. Leo dốc đốt nhiều năng lượng, mà sáng làm có bát Phở, leo nửa con dốc đã đi tong, giờ ai cũng cồn cào, ăn gì chả ngon, chả hết.
Tiếp tục nào!
Lại là dốc, nhưng là con dốc nhẹ nhàng, vừa sức cho khởi động. Vẫn không ấn tượng. Khoảng tiếng đến mỏm nhỏ, nhìn xuống dưới chân là con suối hun hút, trong veo, phóng mắt nhìn ra phía trước là bình nguyên bát ngát, kia rồi, con đường ngoằn ngoèo theo đường bình độ. Ngon! Các tay máy bắt đầu hoạt động, mẫu tạo dáng toàn thế Adventure. Mà Adventure thật sau khi đi tiếp, cái đốc xuôi dựng đứng, đất đỏ, sỏi nhỏ trơn trượt mà dưới là cái vực sâu hoắm, sểnh chân là mất mang, gặp trời mưa thì... Giá mà có đoạn dây mang theo thì hay biết mấy, nhất định phải thế lần sau.
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

Mươi phút sau đoàn thong thả đi theo đường bình độ, bình nguyên bát ngát, thảng có trại ngựa, trại dê.Chỉ tay qua bên kia suối, A Tủa bắt chuyện
- Anh, núi Muối đấy!
- Sao gọi là núi Muối Tủa ơi?
- Trên Núi có loại cỏ Muối chữa đau bụng, người già bảo thế.
- Chứ không phải là người H' mong đói muối và khát vọng biển mây trắng từ núi đó nhìn ra là biển muối hả em.
Đường rừng vừa đi vừa chuyện nhanh đến nơi lắm. Đến điểm nghỉ bên bờ suối đẹp mà chưa dứt.
Trời chiều, trước khi vượt con dốc xiên trong xanh um rừng già cuối cùng dằng dặc về trại, Núi Mẹ đãi đoàn bằng bữa tiệc hoàng hôn hiếm có, ngẩn ngơ phóng mắt sang bên kia, thấp thoáng mái trại Dê cô đơn, kiêu hãnh lưng chừng núi mênh mông, chợt nghĩ: Chủ nhân của nó hẳn phải là người mạnh mẽ lắm, phóng khoáng lắm.
Về trại, vứt ba lô, đoàn đi đón Hoàng Hôn Núi Muối.
Lão Độc, chú em và tôi ở trại gào porters cơm nước. Ấy là vì chúng tôi xác định trước 3 anh em sẽ quyết lên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử vào ngày hôm sau, những thành viên còn lại sau khi đón Bình Minh 2.700m sẽ quay trở lại. Thấy chúng tôi quyết vậy "Năm Sọi" (tôi gọi thế vì bác vừa chẵn 50 tuổi) khoái quá nên cũng quyết đi cùng
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

Ae Núi Muối về hỉ hả lắm, rượu thôi. Bữa tiệc giữa mênh mông núi rừng và ngút ngàn rượu được soi rọi dưới ánh trăng độ rằm nguyên tiêu như tăng thêm hứng khởi. Hứng chí Lão Tà với cây guitar bập bùng, Lão đàn cho Lão hay lão đàn cho ai mà tiếng đàn nghe Liêu Trai lắm, Phải rồi Lão đàn ru cho anh em say giắc để 3h sáng khởi hành mà kịp đón bình minh Núi Mẹ.
 
Tập Lái
12/3/15
6
16
3
54
Sa Pa
BẠCH MỘC LƯƠNG TỬ - NÚI MẸ VĨ ĐẠI
..........
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

Đã trở về trong vòng tay của mẹ! Đã trở về trong vòng tay của mẹ!
Điệp khúc ấy cứ vang lên trong đầu, kể cả trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, chẳng cần bật đồng hồ báo thức, 3h sáng tiếng lão Độc đã vọng sang từ lều bên
- Anh gọi porters dậy đi, không muộn!
- Cứ chờ 5' nữa đã, mình đang huấn luyện mà!
Đã nghe lục đục tiếng lấy củi, bật diêm... rồi tiếng nồi xoong loảng xoảng. Chính xác giờ như bị sợ trừ lương.Ườn oài thêm chút nữa rồi bật dậy xách ba lô ra lều.
Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị rồi lên đường, ai cũng háo hức như sắp về đến nhà sau thời gian dài lưu lạc.
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

Đón chúng tôi là cánh rừng già đen kịt. A Tủa cảnh báo
- Cẩn thận có rắn đấy!
Ah! Thằng này được, biết cảnh báo nguy hiểm để mọi người biết mà cẩn thận. Rắn thì chỉ chết thằng đi đầu là tao thôi Tủa ơi, nhưng mà còn lâu nhé! vừa đi vừa khua cái gậy đánh động ra phía trước kiểu tao đang đến đây, con thú nào cũng sợ thằng người hết, trừ khi nó bất ngờ bj tấn công thì sẽ phản vệ bằng tất cả bản năng của nó thôi.
Tiếng cảnh báo làm mọi người rảo bước qua vùng nguy hiểm.
Bắt đầu vượt một cái "Dông" núi hai bên là vực sâu hun hút, "Dông" là cách gọi con đường ngắn nhất từ chân núi chạy thẳng lên đỉnh núi, chính vì thế nó cũng là con đường dốc nhất, nguy hiểm nhất. " Năm Sọi" luôn sát tôi, bây giờ mới để ý, lão ít nói, luôn quan sát và chủ động, lường trước vấn đề để khỏi phiền đến lộ trình của đoàn, biết mình có tuổi, cứ túc tắc leo đâm lại bền sức lên 2.700m đầu tiên
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

Hai thằng ngồi trên mỏm đá, trăng thì tàn, bình minh chưa lên, cả vùng núi non rộng lớn đen kịt chĩa đỉnh lên nền trời tim tím. Không gian tĩnh lặng vô cùng khiến con người nhỏ bé càng nhỏ bé hơn trước thiên nhiên rộng lớn. Chúng tôi, những thằng người ô trọc đang tìm mọi cách vứt đi những phần người tội lỗi để tìm đường về với nguồn cội, tìm đường trở về với mẹ thiên nhiên, mẹ bao dung che chở, tha thứ cho những lỗi lầm của những đứa con lạc lối đã biết tìm về với mẹ, Mẹ tha!
Ai đã từng đón bình minh đều biết, trước khi trời sáng, nền trời có màu tim tím đẹp vô cùng rồi tối sập lại là lúc bình minh dần lên. Nhưng bình minh trên cao độ 2.700m BMLT có phần khác biệt, cả một vùng núi non rộng lớn chẳng có dấu tích con người, thế núi quanh co làm cho các luồng không lưu không có cơ hội mà chạy hết sức, hơi nước tụ lại, gặp núi toát ra cứ từ từ, từ từ tuôn ra không ngừng rồi dâng dần, dâng dần tràn ngập cả các ngọn núi bao la. Bình minh lên cũng từ từ, từ từ tỏa ánh hào quang, vạn vật sáng dần, sáng dần và trở lên huy hoàng, rực rỡ. Choáng ngợp, thực sự là choáng ngợp trước sự vĩ đại và đẹp đẽ của thiên nhiên.
Sau khi hưởng trọn bữa đại tiệc bình minh, chúng tôi chia 2 nhóm, nhóm chinh phục và gia cố chóp inox 4 thành viên 5 porters như dự kiến. Đi xa rồi vẫn nghe tiếng chị Phương "Cảnh đẹp này muốn ngồi mãi đây thôi".
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

Vẫn bám theo Dông núi mà leo, nhìn sang mé trái thấy dãy Pansipan cũng gần, những chú ý vừa đi vừa nhìn mà không xác định được đỉnh Núi Cha. Phong cảnh hoang sơ, những trái núi mang nhiều hình khác biệt, bí ẩn. Đỗ Quyên ở đây cũng nhiều có lẽ nở cùng độ như dãy Pansipan, mấy anh em cứ chậm đều bước mà leo vì độ dốc lớn làm khớp cổ chân phải gập ngược hết cỡ đâm bắp dưới và đùi căng cứng, bước nhanh, dài chắc không quá nửa tiếng là phải bỏ cuộc.
Bạch Mộc Lương Tử - Không phải dạng vừa

Rồi cũng đến điểm nghỉ 2.950m, sau khi nghỉ ngơi, anh em tiếp tục hành trình, đường leo phải qua sườn Núi Mẹ, một ngọn núi dựng ngược. Chất đá toàn dãy đều là đá Hoa Cương như mạn Pansipan, nhưng đá Hoa Cương Núi Mẹ có màu trắng, nghĩa.Bạch Mộc có phải xuất phát từ đây chăng? Hay gần đỉnh núi có giống cây vỏ mốc rêu màu trắng mà người đời đặt tên là vậy?
Kỳ lạ là gần lên đên đỉnh, trên con đường về với mẹ, cứ buồn ngủ rũ ra, ngả lưng trong rừng trúc, tôi đã ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay mẹ, trong mơ màng, loáng thoáng tiếng Lão Độc " Ổng này ngủ này".Lúc sau ngon lành thức, leo qua chỗ anh em ngồi nghỉ nhắc lại câu Lão Độc nói với chú em "Ông này ngủ đây này", thì ra mình ngủ nhưng có ngủ đâu? Kỳ là Lão Đôc cũng ngủ lăn, mình biết.

Leo một mình, 5' sau đã lên đến đỉnh. Đỉnh núi mẹ dầy lớp đất màu mỡ, bằng phảng, cây cối tốt tươi. Lặng người chiêm ngưỡng rồi lấy thẻ Hương mang theo thành kính dâng người. Ae lên làm nốt phần việc được giao, gia cố chóp inox. Mọi người truyền tay nhau lá cờ tổ quốc, lá cờ được mang về từ đảo Phan Vinh - Trường Sa, lá cờ đã từng tung bay trên đỉnh Núi Cha, hôm nay lại tung bay trên đỉnh Núi Mẹ.
Và như thế: CHÚNG TÔI ĐÃ TRỞ VỀ TRONG VÒNG TAY CỦA MẸ!



 

Attachments

O.S.P.D
13/2/04
1.555
211
63
Hôm qua
mấy hinh cuối ko vào bài mà lại đính kèm nhỉ. Bài viết tâm huyết quá
 
Tập Lái
12/3/15
6
16
3
54
Sa Pa
mấy hinh cuối ko vào bài mà lại đính kèm nhỉ. Bài viết tâm huyết quá
Lần đầu tiên em vào diễn đàn, dân miền núi ít được tiếp cận công nghệ lên còn nhiều bỡ ngỡ.
Mạnh dạn up cảm xúc về núi Bạch Mộc Lương Tử, một vùng núi non còn ít dấu chân người tới tất cả các bác.
 
  • Like
Reactions: duypd