Hạng D
19/6/10
1.573
574
113
Bắp xào

Góc hình tôi chụp khi đứng cạnh đài phun nước ở quảng trường phía trước toà thị chính của thành phố Temecula, hướng về Main street có con đường cắt ngang có tên Old town front. Hai bên đường trong khu phố này rất đẹp, hàng quán chạy dọc theo khá dài. Khách du lịch thập phương tụ về đây tạo nên một khu phố sôi động đa sắc màu, đa văn hoá….
… Tôi đi dọc theo con đường Old town này khá lâu, khi thì bên phải, khi thì băng qua bên lề trái con đường để chọn những góc chụp đẹp. Sau đó tôi không còn chụp hình nữa nhưng chân tôi vẫn cứ bước như vô định.
Mùi thức ăn của những nhà hàng có bày bàn ghế ngoài trời, cạnh vĩa hè dành cho người đi bộ đưa trí tưởng tượng tôi du hành vào thế giới ẩm thực xa lạ, để rồi khi tôi đang mơ màng thì mùi nước hoa và những lời chào của khách bộ hành đưa tôi về với thực tại. Đâu đó có tiếng nhạc đồng quê của Mỹ văng vẳng, tôi lần bước về hướng những giai điệu hình như rất quen khi to, khi nhỏ vọng lại. Chợt sững người tôi nhận ra những ca khúc quen thuộc đã từng thịnh hành trong những thập niên bảy mươi của ca, nhạc sĩ người Mỹ có nghệ danh là ” Lobo “. Dạo đó tôi và thằng T. Bạn tôi lén lút hát đến nhão cuốn băng cát sét đã giấu được sau lần tiêu hủy “văn hoá phẩm đồi trụy “ sau biến cố lịch sử….
Nắng chiều đổ dài bóng của nhà cửa và cây cối xuống con đường tạo nên những hình ảnh trù tượng lung linh, mờ ảo. Qua khung cảnh được khắc họa bằng những mảng sáng, tối của nắng chiều bất chợt tôi nhận ra khu phố ở xứ Mỹ này sao giống phố " Tây" ở đường Bùi Viện nơi quê nhà.
Xa như vậy, có lẽ nào mùi bắp xào cũng bay được qua đến bên đây sao?! Trong thời khắc yên ả của chiều nơi thảnh phố Temecula xa lạ, tôi những tưởng sẽ có được những phút giây thư thái để quay về với thân tâm, nào ngờ mùi thức ăn được chế biến bằng bắp ở một nhà hàng nào đó đã đánh thức những hồi ức ở đáy lòng khiến tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Háo hức tôi bước nhanh về hướng nhà hàng có mùi thơm của bắp, nhưng ngay sao đó tôi có cảm giác hụt hẫng vô cùng vì trong mùi bắp cũng có mùi của bơ nhưng lại không có mùi đậm đà của tôm khô, mùi của đường cho hơi nhiều để khi ngửi thôi cũng cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi. Thiếu, thiều nhiều lắm, không thể nào giống bắp xào của những xe đẩy bán dạo ở phố "Tây" vào những buổi chiều hay đêm khuya mà tiếng rao giờ đây vọng lại lớn dần trong tâm trí để một người đàn ông đang đứng nơi góc phố xa lạ phẩi kêu thầm " Thèm lắm bắp x.à..o.... ơi…..".
Bắp xào