Hạng C
14/12/14
670
2.646
93
Chào các bác. Tết này em phải trực nên hồi tết Tây em có tranh thủ làm 1 chuyến xuyên Việt. Trên toàn tuyến từ SG tới biên giới TQ và trở về em đã bị chỉ gậy 5 lần. Sau đây em xin kể lại những trường hợp bị chỉ gậy để các bác tết này về quê đỡ bị mất tiền oan.

Lần 1: Tại Tân Minh - Bình Thuận - lỗi quá tốc độ 62/50.

Trước đó em đã hỏi xe ngược chiều và ai cũng bảo là sắp có csgt nên em đã chủ ý đi chậm lại và bò rùa sau những xe khác nhưng cuối cùng em vẫn bị hốt vào và em đã rất rất ngạc nhiên.

Thật ra là có một khúc đường thoáng, có bảng vào khu dân cư nhưng em mải nói chuyện với bạn bè nên không chú ý bảng và vì nghĩ mình chỉ chạy cỡ 60/80 thì làm sao bị bắt.

Bài học là phải căng mắt ra nhìn cái biển hình thành phố tai ác đó. Thật bất công và đau khổ khi đường sá VN xe máy chạy lạng tứ phía, người qua đường ào ào thì người chạy ô tô lúc nào cũng phải căng mắt tập trung để tránh nguy hiểm. Và con người không thể tập trung vào 2 thứ cùng lúc nên đôi khi không phát hiện ra biển báo là điều tất nhiên. Nhất là có hàng chục các biển báo khác cũng xanh xanh và to giống nó. Cứ 1km là đã có vài cái biển báo người đi bộ sang đường, rồi biển vẽ sơ đồ thiết kế đường rồi biển cấm bóp kèn v.v... đủ kiểu nên lầm lẫn là điều tất yếu với tài xế lạ đường.

Em đề nghị chiến thuật cho các bác: trước khi chạy xe điểm mặt những đứa đi theo: vợ, con hay bạn bè bất cứ đứa nào dám hứa là ngồi một hồi sẽ không ngủ gục. Đưa đứa đó lên ngồi ghế phụ kế ghế tài và bảo nó nhiệm vụ của mày là căng mắt lên phát hiện cái biển xanh hình cái thành phố và cái biển xanh hình cái thành phố bị gạch chéo cho tao. "Bất cứ khi nào tao hỏi, mày phả trả lời cho đúng. Nếu tao chạy theo mày mà bị phạt thì mày lãnh tiền bánh mì nghe con".

Thôi kể tiếp: kết quả là em chi 400k bánh mì. Ok, tiếp theo là lần 2:

Lần 2: bị quá tốc độ tại Phú Lộc, khoảng 60km trước khi đến Huế - lỗi quá tốc độ 72/60.

Lần này em đã cắt cử người phát hiện biển báo nên biết là có biển ngang thị trấn. Nhưng lúc này trời đang đổ mưa đường sá vắng tanh vắng teo. Em hổ báo nói: mưa gió này mà mấy bố có sức bắn thì tao có sức mua bánh mì. Thế là em không chạy nhanh nhưng cứ lố ga chút xíu.Bởi vậy em rất ngạc nhiên khi các chú đội mưa quắc em vô.

Kết luận là không rõ do ngân sách đang cạn kiệt, hay các chú đang khó khăn đủ đường hay sao nên mưa gió bão bùng, tết nhất vẫn vì dân phục vụ nhé. Có lẽ vì canh cả buổi sáng bắt được thằng ở xa mà dại là em nên các chú quyết tâm nói không với bánh mì cỡ nhỏ và em đã phải mua ổ bánh mì 1000k khá to. Các bác nhớ nhé, mưa gió bão bùng cây đổ đất sụt đêm hôm khuya khoắt, hay khi mọi người vui tết các chú vẫn đội mưa đội gió vì dân phục vụ.

Lần 3: lỗi vượt đèn vàng tại ngã tư nào đó ở Thanh Hoá.

Lúc đó là khoảng 8 giờ tối. Đoàn em đang chuẩn bị tìm ks ngủ. Em đang chạy phía sau chiếc xe tải to uỵch. Đèn đang xanh lúc em tiến sát vạch dừng bỗng dưng chuyển vàng mà chẳng có đếm giây. Vì có xe sau lưng nên em sợ nó húc em, em tiến qua vạch vàng luôn và sau khi em chạy được đâu 200m nữa có chú áo vàng chạy xe máy theo chỉ cạp nong vào em.

Chú mời em về chốt ở ngã tư giải quyết. Bảo em lên xe ngồi chú chở đi.

Em hỏi: anh có nón cho tôi không?

Anh ấy: không, nhưng chả sao đâu.

Em: không sao sao được, anh là người thi hành pháp luật mà coi thường luật pháp được à? Để tôi đi bộ tới chốt.

Rồi em đi bộ tới chốt. Tới rồi 3 bác quây em lại và chiến, đúng là dã man con ngan. Em bảo đèn đếm giờ ở bên kia ngã tư bị xe tải che khuất, còn đèn bên này thì không đếm giờ tôi tới ngay vạch vẫn còn đèn xanh thì các anh bảo tôi vượt đèn vàng là thế nào? Tôi không đưa giấy tờ, tôi đọc thông tin cho các anh ghi biên bản rồi ghi xong tôi sẽ cho ý kiến vào biên bản.

Các anh thì bảo với em là: chúng tôi có bằng chứng hình chụp hẳn hòi anh cứ đưa giấy tờ đây ai cướp giấy của anh đâu. Anh vi phạm thì anh phải chịu phạt chứ.

Cãi một hồi 2 bác kia nản bỏ đi mất để lại 1 bác già nãy giờ có vẻ hiền nhất nói chuyện phải quấy với em. Bác thỏ thẻ anh em làm việc đêm hôm khuya khoắt thôi làm căng với nhau làm gì cho bọn anh chút ít uống cà phê. Thấy bác ấy nói vậy em cũng đổi giọng anh anh em em ngọt lạt. Em cũng sợ, nghĩ nếu mình làm quá lên thì các bác này chơi tới bến thì mình cũng mệt nên em tặng các bác 300k uống cà phê.

Kết luận: nếu các bác thấy đèn xanh không đếm giây thì chạy chậm thật chậm để sẵn sàng thắng lại, vì biết đâu đây là một cái bẫy. Còn đèn xanh có đếm giây thì chuẩn bị tinh thần để dừng nếu không còn đủ thời gian để vượt qua giao lộ. Đừng dại dột vượt đèn vàng vừa nguy hiểm cho mình vừa dễ bị mất bánh mì oan.

Lần 4: bị chụp tại cao tốc Ninh Bình - Hà Nội. Lý do: quá tốc độ 72/60 trước trạm thu phí.

Cái trạm thu phí này vừa mới bị bỏ không còn hoạt động. Trước trạm thu phí có cái đường rẽ phải đã bị đóng (đường rẽ phải bị chặn và bỏ). Trên đường rẽ phải cắm biển 60. Giữa đám xe bị vịn và nhanh chóng trà nước bánh mì để đi tiếp em quyết chiến. Không phải xoắn!

Các chú vin vào cái biển đó hà hiếp em. Em bảo cái biển đó dành cho đường rẽ phải ra vì nó rõ ràng nằm trên đường rẽ. Các chú bảo rẽ đi đâu? Người ta đóng cái đường rẽ đó rồi. Thế em bảo sao không dời cái biển ra đường chính. Các chủ bảo em đi mà hỏi bên công chánh. Em bảo các chú phải hỏi công chánh trước khi phạt em, còn giờ các chú cứ ghi biên bản em có ý kiến.

Tranh luận một hồi một chú lôi em ra ngoài bảo thôi cà phê cà pháo rồi đi em ở xa các chú không nỡ ép. Thế nên em cũng anh em ngọt lạt và cà phê 300k để đi tiếp.

Kết luận: giang hồ hiểm ác khó lường, cẩn thận vẫn hơn và luôn đem theo tiền lẻ để cà phê. Đừng như em, phải cà phê tận 300k vì thiếu mấy tờ 5 chục.

Lần 5: bù lỗ cao tốc Hà Nội - Lào Cai 100k.

Mía nó, 100km cuối cái cao tốc ghẻ này đang sửa chữa nên cắm biển giới hạn tốc độ 40kmh lại còn cho CSGT canh để bắt người chạy quá tốc độ. Sau khi bò suốt 100km thì em điên máu. Tới trạm thu phí em trả 200k cho 150km đầu và nhất quyết không trả 100k còn lại, bảo là tôi không trả số tiền lớn vậy để bò rùa 40kmh. Đám quản lý cao tốc điên tiết gọi CSGT tới, CSGT làm việc với em một hồi xét thấy chuyện chả liên quan gì các anh nên bỏ đi.

Em đứng tranh luận nhặng xị với đám quản lý, bảo muốn lấy 100k còn lại thì kêu chủ đường cao tốc tới đây xin lỗi tôi về việc cắm biển 40kmh sai luật làm phí thời gian của tôi. Sau một hồi các bác cao tốc giàu sụ nghĩ mình có cả chục ngàn tỷ hơi đâu mà đấu đá với thằng này đòi 100k nên đành để em đi với lời doạ: lần sau đừng bén mảng tới cao tốc này, chúng tôi từ chối xe anh. Nên nhớ chạy đường kia mất 2 ngày đấy.

Em thì nghĩ: các bố nghĩ tôi chưa đi đường kia à, đường kia đi cũng chỉ mất 6-7 tiếng thôi. Mà tôi đi Sapa lần này là lần thứ 5 rồi chả muốn lấy xe chạy ra nữa đâu. Còn đợt này đi về tôi đã có kế hoạch đi đường khác rồi.

Kết luận: các bác cứ dũng cảm đứng ra vì công lý nếu các bác đủ sức chiến.

Lần 6: tại Quảng Bình quê người tướng vĩ đại trên đường về - lỗi tốc độ 65/60.

Lần này em đã sợ xanh mặt nên mím môi không nói không rằng trên suốt đường về để tập trung chạy. Ngang Quảng Bình em có hơi mệt mệt chút nhưng chưa tới ngưỡng buồn ngủ em định khi nào tới ngưỡng buồn ngủ em sẽ dừng xe bên đường và ngủ 15 phút như em vẫn thường làm.

Sáng hôm đó em đã ngủ nghỉ đầy đủ đêm trước nhưng mệt có lẽ vì dư âm của gần 3000 km sau lưng. Có lẽ vì mệt nên em suy nghĩ chuyện gì quên mất mình đang chạy ngang khu dân cư (dù trước đó đã thấy bảng và dặn lòng chạy chậm). Chỉ hơi lố ga xíu xiu và bị kêu vào.

Chắc do mệt (lúc bị kêu vào là em đã định tấp vào lề ngủ rồi) nên lúc được báo 65kmh em nghĩ thôi chết mình đã đi 65/50 và mức phạt này là 2.5 tr. Em quên mất là 65/60 thì có thể du di tha cho đi được. Thêm nữa các chú bảo em vượt phải và không xi nhan. Em khẳng định là đường 2 làn xe cơ giới thì làm gì có chuyện vượt phải. Nhưng do em sợ 65/50 nên em đem ra gói trà San Tuyết nửa ký em mua 150k nói khống lên là trà này 1 triệu/kg và tặng các anh cùng với kể chuyện mình đã leo cái núi Bạch Mộc 3 ngày 2 đêm cao gấp 12 lần cái toà nhà Keang Nam ra sao. Và em rất ngạc nhiên các chú vui vẻ nhận quà và để em đi.

Lên xe rồi em mới nhớ ra oái 65/60 thì phạt làm quái gì? Kết luận: đi xa gần 5000km như em nên có 2 tài. Tới ngày thứ 12 thì trâu bò nó cũng mệt chứ đừng nói người. Em ăn rau sạch gạo sạch cá thịt sạch nên khoẻ chứ gặp mấy bác bụng bia ở SG thì lái tới ngày thứ 3 chắc bay máy bay gởi xe lên tàu về mịa nó rầu.

Câu chuyện bánh mì đường xa của em tới đây là hết. Em mong các bác có một chuyến đi về quê xa vui vẻ an toàn cả sức khoẻ và túi tiền trong dịp tết ta này. Bác nào gặp đứa nào bảo bỏ tết Ta ăn tết Tây đấm nó một phát chết luôn cho em. Em ăn tết Tây mất 2 triệu bánh mì nè, tết Tây ăn xui lắm!

Em xin bonus thêm một vài lời khuyên đường xa dịp tết:

Tốc độ luôn tiềm ẩn trong nó rủi ro.

Em từng nghĩ, nếu đường thoáng, tầm nhìn rộng, không có đường giao cắt thì chạy lố tốc độ xíu cũng không sao và em đã làm như vậy mãi đến ngày hôm qua... Cho tới khi em gặp một tình huống tương tự: một khúc cua tầm nhìn thoáng, đường vắng tanh nơi khỉ ho cò gáy. Lẽ ra em ôm cua 40kmh em nghĩ rõ ràng phía bên kia cua chả có ma nào và tầm nhìn thoáng thế này, xe Ranger của em thì đầm bẻ cua chắc nịch, cứ quất 50kmh cho nó sướng...

Bất thần một bố già xe máy người Tày chở cây củi to giăng ngang chiếm hết đường chạy với tốc độ bàn thờ lao ào tới lúc em vừa mới hoàn thành khúc cua. Nếu không có cây gỗ thì đây vẫn là chuyện nhẹ nhàng vì em đã tính trước nếu xe ngược chiều có chạy tốc độ bàn thờ tới thì em sẽ vẫn ok. Nhưng khúc gỗ đã làm thay đổi mọi thứ. Trong lúc bẻ cua tránh khúc gỗ chiếc xe không Esp của em đã văng đuôi và em nghĩ thôi rồi, lần này thì chắc không lao xuống vực nhưng nếu có cái cột đỏ trắng nào trên đường thì tiêu cái đầu xe vì mình phải lấn lề.

May là không có cái cột bê tông nào và chỉ là một phen hú hồn cho cả xe. Và từ đó em ngẫm nghĩ về mình và về cuộc đời mình. Sứ mạng của mình là trồng rau bán kiếm tiền, nuôi vợ con. Niềm vui của mình là leo núi lặn biển du lịch các nơi. Đừng để những thứ lớn lao hơn phải bị mất đi chỉ vì niềm đam mê tốc độ.

Tốc độ cao, dù mọi điều kiện đều có thể hoàn hảo: đường vắng, thoáng, không có CSGT, không có đường giao cắt, xe đầm hợp với tốc độ cao v.v... Dù sao dù sao đi nữa, tốc độ luôn tiềm ẩn trong nó rủi ro.

Đường sá không phải là nơi trải nghiệm tốc độ, nơi trải nghiệm tốc độ là trường đua và ngay cả ở đó còn có người chết. Đường sá VN càng không nên là nơi trải nghiệm tốc độ. Em đã học được bài học của mình và chẳng hiểu từ bao giờ em chuyển từ một tài xế phang ầm ầm thành một tài xế chậm rãi điềm đạm.

Các bác nhớ nhé. Cuộc đời mình còn có nhiều thứ giá trị hơn niềm vui tốc độ.

Và tết này, xin đừng rượu chè hay buồn ngủ mà lái xe. Cuộc đời mình có những thứ quan trọng hơn ly rượu, có những thứ quan trọng hơn cái cau mày của những người mời rượu bị mình từ chối, cuộc đời mình cũng quan trọng hơn 15 phút mất đi khi dừng xe trên lề ngủ. Cuộc đời mình còn có vợ con, công việc, ăn uống, vui chơi. Đừng để nó bị gián đoạn lãng nhách vì đường sá. Xem lại bài đăng của em về lái xe đường dài nếu các bác có hứng:

https://www.otosaigon.com/threads/k...ng-dai-cho-cac-bac-moi-di-xa-lan-dau.8707942/
 
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.846
1.939
113
Dọc mới 1/2 bài, kéo xuống "like" phát rồi đọc tiếp nè.
Cám ơn bác chủ chia sẻ kinh nghiệm... văn bác viết dễ hiểu và vui quá :)
 
Hạng B1
13/6/10
62
40
18
Thanks bác chủ, mới nghiên cứu lại bài Kinh nghiệm của bác để chuẩn bị đi xa, lại thấy thêm bài này :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Hienvodich
Hạng B2
28/5/10
226
310
63
đọc bài cũng bác cũng vui, thk bác đã chia sẻ kinh nghiệm. cơ mà e thấy bác hay bị lỗi quá tốc độ quá hehe
 
  • Like
Reactions: Hienvodich