Hạng D
16/1/13
4.800
81.070
113
Đang làm lương cao, hãng tèo. Thất nghiệp. Nhưng tôi chẳng lo. Apply việc online ít hãng đã có trả lời và được gọi. Khi hỏi về "lại quả" (bảo hiểm, 401K, và ít thứ khác) thì không hài lòng.

Cũng may bà nhà luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Thà nằm nhà chờ đúng việc hơn là làm những việc tuy lương khá nhưng "lại quả" kém.

Sẵn có người nói cơ quan giúp đỡ di dân đang thiếu người tình nguyện làm. Thế là tôi xin vào làm full-time không công để hòng tiếp sức cho cái xã hội này mình đã hưởng (pay it forward).

Nơi làm này khá quen thuộc, tôi từng làm ít thời gian (cuối tuần) ít lần trong các chương trình giúp đỡ người mới đến.

Làm thì chẳng ai cho mình ăn, chẳng ai cho mình xăng, ... mà phải tự tốn đủ thứ. Lại phải mua cà phê lon cho cả chỗ làm cùng hưởng (vì họ không biết mua rẻ và ngon). Nhưng "lại quả" là tiếp xúc nhiều người mới qua từ mọi nơi trên Thế Giới.

Ngán nhất là các cô gái bịt mặt từ Trung Đông. Luật không cấm bịt mặt nhưng họ bịt tất cả chỉ thấy 10 ngón tay và 2 con mắt.

Đôi lúc tôi rất tò mò các cô bịt bùng như thế vì sau hai con mắt nâu đen lay láy với chân chim hai bên khoé mắt hiện lên khi cười nhưng không biết miệng rộng hay miệng mím, má có đồng tiền hay không,...

Đẹp nhất vẫn là các cô gái Ba Lan chãnh. Tuy đẹp nhưng tôi lại ghét cái thói chãnh trước người Á Đông. Có điều kiện là tôi nâng tầm chãnh lên cao nhất và cắt dây để họ như cánh diều rơi xuống đất.

Đúng là đa sắc tộc đều có những xung đột và nhóm nào cũng "xây hàng rào" vây lại. Nhưng lại cùng nhau làm việc gì đó như tại trường, hãng, shopping mall,...

Câu chuyện bắt đầu là: kế bên văn phòng này là có cái dãy business khoảng 10 căn mà hết 5 căn của người Việt. Vì thế tôi quen biết hết 5 cái business đó.

Có 1 business tạp hoá, 1 business đồ ăn. Trong business đồ tăn có cái bàn bánh mì bán riêng của một cô gái.

Khởi nguồn câu chuyện là cô gái này.

Cô ta có gương mặt trái xoan, chút ốm ốm, tóc luôn bới cột cao gọn gàng.

Thỉnh thoảng bạn bè hay kéo tôi ra đây để uống cà phê cho nên gặp cô ta suốt. Mà vào quán tôi không uống gì ngoài ly trà nóng (mà cũng uống rất ít). Không phải tôi tiếc tiền hay gì gì mà là tôi chẳng thích cà kê dê ngỗng ngoài quán. Thường như vậy kết thúc gặp mặt rất nhanh, chừng 5 phút. Khỏi phiền boss (cho dù làm không công).

Dĩ nhiên hành động lập đi lập lại không khỏi gây chú ý cho cô gái. Một hôm cô gái hỏi:

- Sao anh không uống ly cà phê hoặc mua 1 ổ bánh mì của em?

Tôi cười, và mua lấy 1 ổ đã làm sẵn hết $2 và "bo" thêm $1.

Tôi ăn với bạn và là bửa tôi ngồi ở quán lâu nhất.

Cũng vì điều này tôi lại chú ý đến cô gái nhiều hơn và câu hỏi đặt ra là tại sao cô gái được 1 bàn bánh mì bán riêng trong tiệm cà phê này.

Với một người đang làm công tác xã hội (tự nguyện) thì tôi luôn nghĩ: "cái gì cũng có lý do của nó". Và cô gái có bàn bán bánh mì riêng tại quán cà phê này hẳn có lý do nào đó. Nhưng tôi cảm thấy không cần quan tâm.

Bắt đầu từ chuyện mua bánh mì, thì những câu nói qua lại giữa tôi và cô gái có vẻ nhiều hơn sau mỗi lần vào quán. Chính điều đó bà chủ quán hay nhìn tôi và có điều gì đó không hài lòng mà không muốn nói ra.

Thật sự cũng có nhiều khách khác hay cà kê dê ngỗng với cô gái, cũng có vài đứa có chút tình và thường hay đến mua bánh mì. Nhưng tôi cảm thấy bắt đầu có sự khó chịu nào đó trong chính tôi. Vì thế tôi lại ít vào quán hơn.

Chừng 2 tuần sau thì đang lui hui dọn giấy tờ đi về thì bà chủ quán đi qua nói với tôi:

- Đừng làm gì cho nó buồn và cả vợ con. Nó trong lúc này rất nhạy cảm và mong manh. Có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Bác thông cảm cho hoàn cảnh nó nên cho nó bán bánh mì. Trong lòng sao cứ lo lo vì cách làm này không ổn lắm. Nhưng thôi. Bác biết cháu chẳng có hay chưa có gì nhưng bác chỉ nói chừng đó để cháu biết chừng để đừng vấp.

Lại một hoàn cảnh bí ẩn nữa.

Những người tìm tới cơ quan này bao giờ cũng có những hoàn cảnh và những câu chuyện rất riêng. Thường thì buồn nhiều hơn vui.

Bác sĩ thì tiếp con bịnh.

Nhà tâm lý thì tiếp tâm thần

Cảnh sát thì tiếp tội phạm

Nơi tôi thì tiếp những cuộc sống khó khăn cần có định hướng và việc làm. Chính vì vậy những người làm cần có chút lạnh lùng, chút bao dung, chút thông cảm, chút hiểu biết,...

Thì chuyện bà chủ quán nói vậy thì tôi hiểu được là hoàn cảnh của cô gái đang không suôn sẻ gì.

Nhưng thôi, chuyện đời mà ...

Cũng chừng tuần sau, tôi đưa xe Nissan Altima tới chỗ quen thay nhớt và xem có gì không. Tuy xe còn bảo hành của hãng nhưng con mắt nghề nhìn phụ để biết đem cho hãng bảo hành thay thế trước khi quá muộn.

Đang dựa cửa xe xem quảng cáo nơi nào sale để đi mua chờ thằng thợ lấy chìa khoá thì tôi nghe giọng quen:

- Xe đẹp nghen!

Tôi nhìn lên. Cô gái bán bánh mì xách ít đồ đi chợ về. Tôi cười đáp lễ.

Cô gái hất hàm nói:

- Theo em, em ở gần đây.

Có gì đó như là thôi miên. Tôi thẩy chìa khoá cho thằng thợ đang đi tới chụp và theo cô gái.

Cô gái men theo bên hông car shop này và lên nóc của car shop nà và qua ngôi nhà sát bên. Nhà có tầng rưỡi nhưng tầng trên có lối đi riêng phía sau. Thêm cầu thang nhỏ nữa mới lên tầng trên đó. Tự dưng tôi lưỡng lự nhưng cô gái đã thoắt vào phòng.

Đầu cầu thang có thằng nhóc đang chơi game cầm tay. Tôi xin lỗi nó để đi nhưng nó không nghe. Tự dưng nó ngước lên và ú ớ và đứng lên. Thì ra nó câm điếc. Tôi chỉ cười và bước lên cầu thang đẩy cửa vào phòng.

Cô gái đã thay đồ bộ và đang cúi xuống sửa lại móc áo ngực phía sau và nhưng vội đứng thẳng lên khi thấy tôi đẩy cửa và một thoáng tôi thấy bờ núi đôi trắng hồng qua cổ áo.

Cô gái đỏ mặt không nói gì. Cô gái thu xếp nhanh đồ vào tủ lạnh nhỏ và nói:

- Phòng em share nhỏ quá! Anh thông cảm.

Cô gái chỉ tôi ngồi đầu giường và cô ta ngồi bó gối đầu giường kia nhìn tôi cười cười nói:

- Phòng này em share với 2 chị khác. Họ nhường cho em chiếc giường này. Tối vệ họ trãi mền dưới đất ngủ. Cuộc sống khó khăn quá phải không anh?

Tôi chẳng biết trả lời sao chỉ biết cười.

Tự cô ta kể về phần cuộc đời cô ta: không cha không mẹ vì chỉ mình cô ta sống sót lúc nhỏ trên tàu vượt biên.

Nói đến đây tôi muốn ứa nước mắt vì tôi hiểu phần nào cảnh đời mồ côi qua các hồ sơ trong cơ quan. Bên Cali cũng có những cảnh đời già không con cháu và cô quạnh. Do cả làng đi vượt biên, để rồi họ không còn thân nhân, lúc xưa thì chỉ biết làm và ít người Việt. Sau đó thì quá già để có mái ấm gia đình để rồi cảnh già đơn quạnh và buồn bã.

Tôi thì rối trí và nhiều cảm xúc với những cảnh đời tôi biết. Cô gái thỉnh thoảng đi qua đi lại nói gì đó và rồi ngồi gần tôi 1 mét với cặp mắt đỏ hoe. Cô gái chỉ cần đôi vai tựa cảm thông và tìm sự ấm áp nhưng tôi lại sợ. Quá sợ, tôi lại nhìn ra cửa sổ sợ một điều gì đó sẽ xảy đến. Cũng may cửa sổ có chậu hoa. Bông hoa đang tàn.

Cô gái nắm bắt điều đó nói như giải vây cho tôi:

- Em không trồng được bông nào. Mua cây nào thì cây đó mau chết. Số em là thế.

Cô gái đứng dậy cầm chậu hoa đưa cho tôi xem. Tôi chẳng biết nói ra sao vì chuyện trồng hoa tôi không biết. Tôi xem rồi đi đến cửa để lại. Và nói:

- Cảm ơn em đã tâm sự. Đến lúc anh phải lấy xe về để có chỗ cho xe khác.

Cô gái gật đầu và nói:

- Em có thể qua văn phòng anh nhờ anh giúp computer. Em không biết gì.

Tôi thở phào:

- Điều đó rất tốt! Bên anh có 3 máy computer cho bất cứ người nào muốn tự học cái gì đó như là Anh Văn hoặc phần mềm.

Tôi tạm biệt cô gái.

Thằng nhóc câm ở dưới cầu thang đưa bàn tay mà hai ngón cái và trỏ tại thành hình chữ tim và chỉ tôi và chỉ lên căn phòng. Tôi vội xua tay và lắc đầu như nói không có gì và đưa bàn tay trái xoè ra cho nó thấy nhẫn cưới. Nó tiu ngỉu một chút rồi chơi games tiếp.

Tối về tôi muốn tâm sự với bà nhà tôi về câu chuyện của cô gái nhưng lại thôi. Thay vì tâm sự thì tôi gần gũi một cách ngọt ngào để rồi một giấc mộng kỳ lạ lại đến ....

(chỉ mới hết 50% câu chuyện, có dịp sẽ kể tiếp :) )
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/1/13
4.800
81.070
113
Tôi văn cùn chữ dốt, chỉ chém gió thôi, nói viết tiểu thuyết cho người ta chữi hả ???
 
  • Like
Reactions: lehung
Hạng D
18/1/12
1.716
6.464
113
Nhà em
(chỉ mới hết 50% câu chuyện, có dịp sẽ kể tiếp :) )

Mình cũng nghi nghi, ý mình là cũng thấy núi đôi hồng hào, và cũng có rờ thử xíu xíu. :D

Bài viết Bác Su hay quá.

hóng.
:3dtanghoaheo:
 
Hạng C
21/8/07
574
31.801
93
Bác Su viết hay... chắc có dặm thêm chút gia vị chỗ "thay đồ bộ" cho hợp khẩu vị CNL....
 
Hạng D
15/7/07
1.805
11.440
113
Bài này đọc rất dễ thương bác Su ạ
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/1/13
4.800
81.070
113
Cảm ơn các bạn đã đọc :)

Ku Lỡ: tôi mở miệng ra rate chỉ PG-13. NC-17 thì bão hòa rồi :)