Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
28/8/05
971
3
0
Hồ Chí MInh City
Em đọc được các dòng hồi ký sau khi Xuyên Việt bằng xe gắn máy của một cô bé bên 4R Trái tim Việt Nam, thấy cô bé viết hay quá, bài này trước đây cũa có bác Crazy Master post đường dẫn lên rồi. Nhưng nay em tập hợp lại làm thành 1 bài cho các bác dễ coi.
Cô bé này tên Minh, quê ở Đà Nẵng, nick là Blue Serenade với phương châm :" Life's a journey not a destination "

Và đây, câu chuyện bắt đầu
--------------------------------------------------------------------------------------------------

CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA TÔI

B.S xin được phép kể câu chuyện của mình.
...
Ngày 2/8/2005
Đang loay hoay nấu chút đồ ăn để khuya ăn thêm (B.S rất gầy) thì điện thoại reo. Định không nghe vì cũng 9h tối rồi, nhưng nghĩ bụng nhỡ đứa nào có trò gì hay mà mình bỏ lỡ đi thì tiếc lắm , thế là ấn cái nút xanh:
- Alô?
- Ai đấy?
- Hơ! Dạ xin lỗi chú cần gặp ai ạ?
- Tôi hỏi ai đấy?
- Chú cần gặp ai? (bắt đầu cáu!)
- À, thế có phải là cô Minh không?
- Vâng, Minh đây!
-Thế cô ra ngay mà nhận cái xe, to thế này tôi không di lăng quăng được đâu! (chú mà biết được thân cháu bây lớn thì chú đã không "dám" phát biểu vậy!)
- Ơ, chú đang ở đâu ạ? số 76 ạ?
- Đâu thì cô phải biết chứ! 6 gì mà 6? "Nó" ghi địa chỉ là 78, thế có chết tôi không chứ!
- Thì 8 với 6 xích qua 1 căn thôi mà. Cháu ra ngay.
B.S lật đật thay đồ nhờ nhỏ em chở ra chổ làm để nhận lại em xe cả tuần nay xa cách.
...
Có 2 chú đang đứng chờ, trong đó 1 chú đang thượng trên cái xe của B.S, còn 1 chú đang ề à:
- CMND?
- Dạ đây ạ.
- Giấy xe?
- Dạ đây luôn, cần bảo hiểm, bằng lái gì không chú đặng lấy luôn, chú làm như cháu chạy xe vô đường ngược chiều còn chú là Công an á!
- Hề hề, 150 ngàn.
- Ơ! 50 ngàn thôi! Ngoài kia bảo thế.
- Chuyện! Giấy ghi rõ ràng, 150 ngàn thì lấy xe.
Thôi thì đưa cho xong! Quân cướp cạn! Bác kia lại ề à:
- Xong, thế còn cái xe thì làm sao?
- Gửi chú đủ tiền rồi thì cháu nhận xe chứ ạ!
- Thế nhà đâu còn chạy tới?
- Gì kia ạ? Cháu lấy xe về mà?
- Hơ! Cô đi được á?
- Dạ, xe gửi vào cho cháu tập đi mà (cười duyên dáng)
Pờ rẹt prùm pạch pạch pạch pạch về thôi.
Và câu chuyện quay ngược lại 27 ngày trước, ngày mà câu chuyện của B.S thực sự bắt đầu.
 
Hạng C
28/8/05
971
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

6/7/2005:
Không như mọi ngày hôm nay mình dậy sớm mặc dù tối qua thức rất khuya. Phòng bừa bộn những bịch nylon lớn nhỏ, tường đầy những mảnh giấy nhỏ viết nhằng nhịt. Mình lột một mảnh, dí mắt vào đọc: Dao xếp, tua vít, bugi xơ-cua, bình xịt sên, nhớt, SOS, đồ nghề linh tinh trong 2 xách đen nhỏ. Xoay qua tìm cái xách đen nhỏ mở ra kiểm tra có đầy đủ rồi thì dán miếng giấy lên xếp qua một bên. Mấy cái đồ nghề vặn ốc, mở bugi tối hôm qua anh Di mới cho mượn, còn ngồi dặn dò mở ốc như thế nào. Còn cái bugi xơ-cua khuya qua anh Phú mặc quần tà lỏn chạy ra ngoài đầu hẻm đưa cho kèm mấy lời nhắc nhở. Lại còn thêm cả 2 cái áo mưa anh Trung "tài trợ" với cả hướng dẫn sử dụng "Hehe, không mưa cũng mặc áo mưa nha em!"
Tiếp tục với các miếng giấy khác viết đủ thứ trên đời: quần áo, giày dép, nơ kẹp, sổ viết, xà bông...Tất cả các thứ đấy mỗi thứ đều được bỏ vào một túi nylon nhỏ sau đó bỏ hết vào một cái xách nylon to. Như thế nếu trời mưa cũng chả sợ.
Mình khệ nệ vác cái giỏ to xuống nhà. Xe đã dựng sẵn ngoài sân, hí húi buộc cái giỏ to lên yên xe rồi trùm thêm tấm lưới ra ngoài. Tấm lưới này hôm trước Cúm gà dúi vào tay bảo "Chị đem về trùm lên cho nó chắc!", công nhận là chắc thật Cúm à. Cuốn bản đồ giao thông đường bộ với lời chúc thành công được bọc cẩn thận vào hai lớp nylon rồi nhét vào dưới tấm lưới.
Hai bên hông xe buộc thêm 2 cái túi nhỏ, một cái đựng đồ cho xe: nhớt, đồ nghề, bình xịt sên, dao, kéo... Một cái đựng đồ cho người: Thuốc men, bông băng, nước, salonpas...
Mình đứng ngắm nhìn công trình của mình một lúc rồi đi lên nhà thay quần áo. ĐT reo, bác Sive với bác saber có đôi lời dặn dò, động viên, tự dưng làm mình thấy lo lo.
Thọt chân vào cái quần to sụ xong mình ôm nón bảo hiểm, kiếng, găng, giày vớ, áo đi xuống nhà mới mặc tiếp, nóng quá!
Đi ra đến cửa phòng còn 1 miếng giấy bỏ trên đầu tủ lạnh ghi rõ to: NHỚ: GIẤY TỜ XE + ATM + ĐT + ĐỒ SẠC + CHÌA KHOÁ NHÀ!!!!
Suýt thì quên béng cái đồ sạc ĐT! Mình nhìn cái phòng lại lần nữa, chỉ có 3 chữ để diễn tả chính xác tình trạng: bãi chiến trường!
Khi đang mang giày thì nhận được tin nhắn của bác khome, đọc xong thì chuyển đt qua chế độ silent luôn. Thò tay vào túi kiểm tra lại các thứ giấy tờ một lần nữa: giấy xe, bằng lái, bảo hiểm, CMND, ATM và cả 1 mảnh giấy nhỏ khác, mảnh giấy quan trọng nhất: "Trường hợp khẩn cấp xin vui lòng liên lạc..." Trong đó liệt kê 1 loạt SĐT của Ba Mẹ, 2 anh và địa chỉ nhà. Chuẩn bị cho một chuyến ngoằn nghoèo cần phải mang theo rất nhiều thứ, nhưng để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì chỉ cần 1 mảnh giấy nhỏ là đủ, và mình đã chuẩn bị cho cả 2. Mình cho tất cả giấy tờ vào một túi nylon rồi cho vào túi áo bên trái. Túi áo bên phải để mấy chục ngàn tiền lẻ giành mua vé cầu đường. Túi áo trong thì để điện thoại cùng với một ít tiền lớn giành đổ xăng và trả tiền nhà trọ.
Không mê tín mà có lẽ chỉ hơi không bình thường, mình cúi hôn đầu xe và nói "Cố lên! Chỉ có 2 chị em từ lúc này!". Mình cài nón bảo hiểm, vặn chìa khoá, mở công tắc, kéo cần đạp ra, hít một hơi dài: prẹt prùm.
Xe ra Điện Biên Phủ, xe hướng về phía Hàng Xanh, cái đồng hồ 4 mặt chỉ 9h45''. Mình cười một mình, đã bắt đầu rồi đấy Minh ạ!
Mình đi vào một ngày bình thường, mọi người đều đi làm, đường phố lúc 10h sáng khá vắng vẻ.
Không hiểu sao sau khi qua khỏi cầu Sài Gòn rồi qua khỏi trạm thu phí thì mình thấy hồi hộp quá! Chắc là ra khỏi thành phố rồi nên thấy hồi hộp. Lúc này nắng đã lên chói chang nhưng mình vẫn không thấy nóng, bộ quần áo bảo hộ đã lấy mất cảm giác của mình về nhiệt độ bên ngoài. Thi thoảng một đôi người chỉ trỏ, người ta thấy lạ mà. Chắc trông mình khiếp lắm, quần - áo - giày - nón như rô bô í.
Đường Quốc lộ nước ta bây giờ tốt lắm, xe cộ bon bon vô tư. Nhưng phải chú ý nhân dân 2 bên đường, vì đôi lúc có những việc rất bất ngờ, chẳng hạn như tạt nguyên thau nước ra đường cho đỡ bụi (còn ướt ai thì...kệ), hoặc là từ trong nhà phi nước đại ra đường, lồm cồm leo qua...con lươn rồi hộc tốc phi tiếp sang bên kia. Mình dong xe chạy đúng phần đường của mình, mắt lồi ra quan sát, dân ta quả đông quá!
Rồi nhà cửa cũng thưa dần, thay vào đấy là những quãng đồng trống, xe máy bớt đi còn chủ yếu là xe khách và xe tải. Cánh xe khách có vẻ rất thích đùa, anh lơ xe đu người tòn teng ở cửa lên xuống khoác tay gào "Đua đi! Ê, tắt đèn kìa!" Mình gật gật ý muốn nói "Đèn nhà em để thế!". Nhưng bác ấy lại nhầm nhọt sang "A, thế là ku con muốn đua với anh nhá!" bèn xoay sang bác tài thì thầm gì đấy chả biết, chỉ biết một lúc sau cái xe í chả tha cho mình. Chạy kèm sát một bên, đu người ra cười, đập bùm bùm vào thùng xe. Mình ngại quá cái ô tô chạy dầu khói xả đen thùi lùi, thế là mình thêm tí ga, xe vù phát bỏ luôn cái xe khách. Nhìn kiếng hậu vẫn thấy nó lầm lì đuổi theo, cái xe khách làm mình phá vỡ cái kế hoạch "Em sẽ đi chậm thôi các bác ạ, chắc chạy tầm 40, 50km thôi cho chắc". Lúc này kim đồng hồ vừa nhích xuống còn 80km. Nhìn kiếng hậu lần 1 thấy xe khách cách tầm 10m, chưa kịp nhìn lần 2 đã thấy nó kè sát một bên, vẫn anh ku lơ xe ấy thò đầu ra cười nhí nhảnh. Quyết không để "địch" lôi cuốn, mình chạy chậm lại, bốc thêm tí nữa có khi mình lại đua luôn. Anh ku lơ xe cười thoả mãn khi thấy mình tuột lui sau. Mình ngừng ở ngã ba lối rẽ lên Đà Lạt làm một tấm hình:

hinh16yz.jpg


Mình chạy mãi miết, nắng gay gắt trên đầu, chạy một lúc thấy nó chan chán làm sao í, không biết lý do tại sao, một lúc sau mới phát hiện ra chán là vì...chạy chậm! Kim chỉ 60km/h, đường vắng ngắt, nắng chang chang thiên hạ núp hết mà mình lại chạy lù rù như vầy, chán, chán là phải, chán lắm!
Vậy là trả về số 2 rồi bắt đầu tăng ga, thêm tí nữa, thêm tí nữa, công nhận là thích hơn thật. Gío vạt ù ù, chẳng là mình đội cái nón bảo hiểm loại giành cho xe cào cào, nó hở mặt ra dù có đeo thêm kiếng và bịt mặt cẩn thận. Có những đoạn đường vắng te 2 bên là những vạt cây khô ran khô rốc, trơ trụi toàn cành là cành. Cái nóng không ăn được vào người nhưng nó đập vào mắt mình qua những đợt gió tung bụi mù mịt, những vạt cỏ cháy vàng, mấy con bò mông gầy tóp rọp đứng gặm cả những miếng xương rồng non!
Mình tóm được cái xe khách ban nãy, vượt qua luôn, nhìn kiếng hậu thấy anh ku lơ xe chỉ trỏ nhặng xị. Thì cứ việc chỉ, mình cứ phía trước thẳng tiến, thi thoảng mỏi tay quá thì buông từng tay ra thả lỏng lần lượt. Mình đã nghe mỏi ở 2 vai, định bụng tạt vào Phan Thiết nghỉ đêm.
Xe phi đến Phan Thiết mà mặt trời vẫn còn dựng đứng trên đỉnh đầu, thế là thay vì rẽ vào Phan Thiết mình lại lật ra hướng Quốc lộ, chạy thêm một tí nữa thì tạt vào một quán cơm. Mình đang lui cui dựng xe thì cái xe khách ban nãy cũng đang bật xi-nhan lừ lừ tiến vào. Đồng hồ chỉ 1h trưa, mình xuống xe tháo lần lượt: găng tay, mắt kiếng, nón, bịt mặt rồi đến cái áo to sụ. Anh lơ xe đang còn vắt vẻo trên cánh cửa mắt tròn to buột miệng "Á đù má! Con gái ta ơi! Làm nãy giờ anh tưởng anh đua với thằng con nào chớ! Qua đây làm một bàn luôn em!"
Mình chọn một bàn bên ngoài kêu cơm rồi vừa ăn vừa tự cổ động mình "Cố lên, ăn mới có sức mà đi!". Mình vừa ăn vừa lấy làm ngạc nhiên là quán rất đông mà sao im lặng quá! Hoá ra mấy bàn quanh mình toàn là học sinh khiếm thính, có cả những bạn người nước ngoài, họ đùa nghịch và trò chuyện tất thảy đều bằng tay. Mình lặng lẽ quan sát, tất cả các bạn đều rất vui vẻ. Mình ngẫm nghĩ nếu mình không thể nghe thấy tiếng muỗng đũa đụng lanh canh, không nghe thấy tiếng xe cộ ngoài kia, không nghe thấy gì cả, một thế giới không âm thanh...liệu mình sẽ thế nào?
Mình giật mình khi bàn trước mặt các bạn cười to lên, những tiếng cười không tròn nhưng vẫn biểu lộ được một niềm vui rất tròn. Mình cũng nhe răng ra cười lại, một bạn đưa ngón tay cái lên ra hiệu "Số 1", mình gật đầu cám ơn. Nhớ hôm Tết mình vào trường Hy Vọng ở Đà Nẵng được một em nhỏ bày cho cách nói tên mình bằng tay thế là mình ra dấu tên mình một cách lóng ngóng, các bạn cười rất vui, bữa trưa xong các bạn tíu tít lên xe đi tiếp.
Mình nhận ra: cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp!
Mình cũng đã ăn xong bữa trưa, chạy ra xe lấy hộp Salonpas xoa lên hai vai, hai cánh tay và cả lưng rồi mượn một chỗ nghỉ trưa - là cái võng. Nằm nghĩ ngợi linh tinh, khỉ thật, sao mình luôn chọn một món gì "rồ dại" cho mỗi kỳ nghỉ nhỉ!
Cánh xe khách đã cơm nước xong lại đi ra ghẹo:
- Em ơi, về đâu?
- Dạ cho em hỏi đây về Nha Trang khoảng nhiêu cây nữa anh?
- Hai trăm mấy chục đó. Anh về Nha Trang nè, đi hông? chở em luôn!
- Hì, nghỉ chút em chạy từ từ cũng thấu (thật ra là làu bàu trong bụng: "Chở chở cái búa chứ chở!")
...
Mình nằm nghỉ dưới một cây trứng cá, có gió nhưng mồ hôi vẫn ra dấp dính 2 tay, mấy trái trứng cá đo đỏ lấp ló trong tàng lá, mình thấy thoải mái hẳn ra. Nghỉ đến 2h thì mình lại làm cái động tác lúc xuống xe nhưng theo thứ tự ngược lại: áo, bịt mặt, nón, kiếng, găng. Thế là chặng Sài Gòn - Phan Thiết mình đi hơi bị...nhanh, chắc là còn khoẻ và đương hăng máu.
Hoàn thành 200km đầu tiên, vẫn còn khoẻ chán, tiếp chặng Phan Thiết - Nha Trang nhanh không trời tối nào!
Mình lại lên đường, cây trứng cá và cái võng ở lại, cảm giác thoải mái của cái lưng cũng rơi lại đâu đó phía sau. Mình chăm chú nhìn đường, trời sắp đổ mưa, vần vũ, mây đen từng lớp dày cuồn cuộn phía trước mặt.
Đường rất vắng, 2 bên nhà cửa thưa thớt nên bầu trời cũng như rộng hơn, thật mắc cỡ khi phải tiết lộ một điều là mình cực kỳ sợ sấm sét! Trời cứ trở mình hăm doạ , thi thoảng sấm nổ cái “OÀNG”, sét nhá xẹt xẹt, như phim! Mình vừa đi vừa lo. Cơ man là chuồn chuồn nó bay, mưa chưa đến thế mà mình cũng như đang đi trong một cơn mưa, một cơn mưa chuồn chuồn, như là cổ tích! Nhưng cổ tích nhanh chóng biến thành ác mộng khi bọn chuồn chuồn bay không định hướng, cứ lao thẳng vào mặt mình! Thử hình dung một chiếc xe đang lao đi với tốc độ trung bình 80km/h đón đầu vài con chuồn chuồn cũng đang đua tốc độ. Kết quả là có con thì dán sát vào nón bảo hiểm, có con mắc kẹt vào lưỡi trai của nón, có con lao thẳng vào mặt mình rồi cuốn theo chiều gió rơi vào đâu đó…
Đường vắng, chất lượng mặt đường tốt, mình chỉ sợ trời mà mưa thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế (mắt mình kém, lại đang đeo kiếng che gió bụi bình thường) tốc độ sẽ bị giảm xuống, mà trời cứ sùm sụp như sắp tối đến nơi! Thế là mình tranh thủ chạy, mình đang cắm đầu lao vào một cơn mưa.
Mình không hiểu được liệu đấy là do thiếu kinh phí hay là chủ ‎‎ý khi con đường được làm với phần đường giành cho xe 2 bánh thấp hơn so với phần đường giành cho xe 4 bánh cả tấc!

hinh25pr.jpg


Mà phần đường giành cho xe 2 bánh thì thường là xấu hơn phần giành cho xe 4 bánh, có những đoạn phải nói là “cực xấu”, sát lề thì rải đá dăm rất dễ trượt xe. Thế là xe 2 bánh cứ rình rình vắng xe 4 bánh là leo tọt lên trên đi, mà phải đâu dễ leo, có xe thì leo được luôn, có xe đang leo lại oằn tà là vằn tuột xuống, báo hại xe đi sau loạng choạng theo. Mình cũng thế, cứ rình vắng xe 4 bánh là lại leo lên, nhưng cái việc leo lên leo xuống ấy cũng khá là nguy hiểm, nếu không dứt khoát sẽ bị xìa bánh ngay. Mình phải mím môi mím lợi, nắm chặt tay lái, 2-3 thúc ngựa lên luôn, thấy xe 4 bánh lấp ló lại 2-3 ghìm cương tuột xuống. Nhớ hôm xưa đi Nha Trang mình cũng để lọt bánh sau xuống lề rồi ngã xe, vô duyên hết sức!
Rồi thì cơn mưa cũng đến, thoạt tiên thì chỉ lây rây chưa đủ ướt, làm mình làm biếng không muốn ngừng xe để mặc áo mưa. Với lại cũng chủ quan bụng bảo dạ mưa thế này thì chấp mưa đến sáng, vì bộ đồ mình có mưa ầm ầm thì cũng cả tiếng sau nó mới thấm vào trong cơ mà (người ta bán hàng quảng cáo thế các bác ạ). Nhưng rồi mưa to dần lên, rồi thì nặng hạt, hạt nào hạt nấy to như hạt…so với hạt gì cho nó xứng nhỉ, thôi thì cứ cho là to như hạt đậu xanh í! Mắt kiếng mình mờ nước cứ lúc lúc lại phải đưa tay lên quẹt một cái, mặt mày ướt lẹp nhẹp, này thì nón cào cào! Mình muốn dừng lại lấy áo mưa, nhưng cũng khó quá, vì đường cho xe 2 bánh thì hẹp không dừng được, sát vệ đường thì toàn đá dăm, lủi vào rồi lại khó lủi ra! Thế là đội mưa đi luôn một lúc nữa mới có được một chổ mà dừng lại. Cơ hội để dùng đến hàng tài trợ của bác Trung đây rồi, mình lôi cái áo mưa ra, cần phải giữ bộ đồ khô ráo để ngày mai còn tiếp tục. Úi trời đất ơi, ngồi trên xe nó mỏi đã đành nhưng mình vẫn lướt qua được, đến khi xuống xe lom khom tìm cái áo mưa chao ơi là nó mỏi! Mỏi đến đau hết cả 2 vai, và cả cái ngón cái bên tay phải, nó tê dại đi, mất hết cảm giác. Cả người chỉ chực rã ra từng mảnh, mình lôi được cái áo mưa ra tròng vào xong mình còn đứng giữa trời mưa vặn vẹo một lúc cho nó bớt mỏi. Nhưng đứng một mình giữa đồng không mông quạnh kể cũng sợ, thế là mình lại leo lên xe. Sấm sét ùng oàng chớp nhá trên cao, sợ thế chứ, sét nó xỉa cho một cái thì …kinh lắm, chả dám tưởng tượng.
Trời cứ quãng mưa quãng tạnh suốt từ Bình Thuận ra đến hết Phan Rang. Hết mưa thì trời chuyển tối, mình cứ thế cắm cúi đi, mắt căng ra đọc…cột cây số, giảm được 1km cũng lấy làm mừng.
….
Đây rồi Nha Trang, mình đã đến nơi rồi, ngồi nguyên trên xe, mình xé cái áo…mưa luôn, mệt lắm rồi! Mình lấy điện thoại ra, 6 giờ tối, trời không mưa, hơi nóng, bụi, trẻ con nhiều và nhốn nháo. Bọn trẻ con xúm vào cười nói, có đứa còn nắm tóc mình kéo một phát rồi cười thích chí. Mình “nghiên cứu” 20 cuộc gọi nhỡ của ngày hôm nay, 2 cuộc gần nhất là của Mẹ, chắc là đang lo lắm! Mình gọi cho Mẹ, trấn an tinh thần phụ huynh bằng cách cười hi hí vào máy. Rồi thì anh hai gọi, dặn dò ở khách sạn cẩn thận, chọn chỗ đàng hoàng mà ở, mình bảo “Thôi, yên tâm, út gọi con bạn rồi qua nhà nó ở luôn cho chắc!” Nhưng máy của con bạn nó cứ ò í e, đau đầu không chứ, mình đứng ì ra giữa con đường 23 tháng 10!
….
Đang chuẩn bị cắm đầu vào một cái khách sạn “Có chổ để xe máy vô tư nè em” thì con bạn gọi điện thoại cho mình:
- Ê mày, chừng nào ra tới để tao coi còn giăng hoa kết đèn đón?
- Giờ chạy ra Hoàng Hoa Thám treo luôn giùm tao đi.
- Gì mày? Tao mới nghe mày kêu đi cái mày đi liền vậy hả? Số mấy nói tao ra liền!
...
Bố Mẹ của nhỏ bạn mình hết nhìn cái xe rồi lại nhìn mình. Ông Bố kiệm lời chỉ nói “Giỏi đa!” Mình cứ gọi là sướng, cứ lo Bố nó bảo “Con gái con đứa gì mà lại thế này!” Còn Mẹ nó thì nói “Thôi coi tắm rửa nghỉ ngơi đi con, cứ tưởng nó phải to lắm chứ lại bé bằng 1/3 cái xe thế này!”
...
Mình gọi lại cho mấy cái số gọi nhỡ báo cáo tình hình rồi lăn đùng ra giường. Bác Trung nghe mình nói ra đến Nha Trang rồi cứ hỏi đi hỏi lại “Thiệt hả? Được đó nha!”
2 đứa tụi mình không lo ngủ mà cứ nằm nói chuyện rủ rỉ hoài. Con bạn hết nằm bên này lại chuyển sang nằm bên kia, nhưng tay nó thì vẫn nắm cái ngón tay cái bên phải của mình để “ tao bấm cho mày bớt tê nha”. 2 đứa từ ngày ra trường tới giờ mới lại gặp nhau, có nhiều chuyện để nói quá...
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
28/8/05
971
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

7/7/2005
B.S luôn tự nói với mình “Ngày hôm nay là để chuẩn bị cho ngày mai”. Chính vì thế tối hôm qua khi về đến nhà nhỏ bạn dù rất mệt mỏi mình vẫn cố gắng chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.
Trước hết là kiểm tra các thứ trong túi xem có bị mưa ướt không. Chả có thứ nào bị ướt cả ấy là nhờ công cuộc bao gói trước ngày đi. Sau đó là chuyển qua xem xét em xe, xem có gì lỏng lẻo thì siết lại. Cái đèn hậu bị rơi đâu mất con vít, mình phải cố định lại bằng một…cọng thun, do đó việc mang theo một vài con ốc các cỡ là cần thiết. Rồi đến tiết mục châm nhớt, xịt sên xe, nhỏ bạn lăng xăng ngồi cạnh, phụ quay cái bánh xe, tìm cái nọ cái kia…Nó bạn hí hửng công bố phát hiện mới:
- Nhớt xe mày thơm quá ha
- Ừ, tao với mày trét một tí lên người tối ngủ cho nó thơm đi
Sau khi sắp những thứ cần dùng cho ngày mai lên bên trên mình buộc tất cả đồ đạc lên xe lại như cũ. Lấy khăn lau sơ cái xe rồi đẩy xe vào sau bếp. Tiết mục cuối cùng của tối hôm qua là mình lôi cuốn bản đồ ra dòm ngó. Đi đường Quốc lộ thì chả việc gì phải “tra cứu” bản đồ, mình chỉ xem để tự cổ động mình “Ta đã đi được mấy trang bản đồ rồi đấy!” Theo như số liệu khoảng cách trong cuốn bản đồ thì ngày đầu tiên này mình đã “nhấp nhổm” được 439km. Mình lấy sổ ra ngoáy vào: 6/7/2005: SG – NT: 10AM – 6PM/439KM.

Buổi sáng thức dậy đã 8h kém, 2 đứa không đứa nào chịu dậy, cứ lăn qua lăn về, cuối cùng thì mình cũng phải “xung phong” ngồi dậy trước. Lăng quăng ra đường ăn sáng rồi lại quay về nhà. Mình thay quần áo xong "trịnh trọng" đẩy cái xe ra sân, con chó xích bên hông nhà trông thấy sủa ầm ĩ. Mình cười “Mày sủa cái bộ đồ của chị à?” xong đi sát đến nó định vuốt nó mấy cái, không dè con chó phát hoảng cứ đi giật lùi đến là buồn cười!
Nhỏ bạn nói “Để tao tiễn mày ra đầu đường một đoạn”. 2 đứa chạy xe song song bên nhau, nó cứ thi thoảng nhìn mình rồi phá lên cười. Ra đến đường 23 tháng 10 mình vẫy tay ra hiệu “Tao đi nhé” rồi chạy luôn, không nhìn lui, lúc đó là 9:30. Ra đến Quốc lộ mình tạt vào đổ đầy bình xăng.

Từ Nha Trang chạy ra đường khá tốt, vắng vẻ, đã bắt đầu thấy đèo xa xa. Mình thoáng một chút ngài ngại nhưng rồi đi một lúc lại nhích ga chạy te te. Những cái tên đèo nghe ngồ ngộ như là đèo Rọ Tượng, đèo Bánh Ít…Thật sự mà nói những cái đèo ấy so với đèo Hải Vân chỉ là những cái dốc mà thôi. Mình thong thả đi, trong bụng ngẫm nghĩ không biết cái đèo Cả nó như thế nào. Chẳng là khi mình có kế hoạch chạy xe ra Bắc thì anh ba ở nhà đã nhắn một cái tin đại ‎ ý là không đồng ‎ý cho đi vì trên đường ra có cái đèo Cả nghe bảo nguy hiểm lắm. Tối qua mình đã gọi điện thoại cho anh ba bảo là đến Nha Trang rồi, anh hoảng hồn bảo là đi thế thì sức đâu mà chịu được, mình bảo là nhắm thấy sức đi được mới đi mà. Chuyện cũng qua, nhưng anh ba bắt hứa là hôm nay chỉ được chạy đến Quy Nhơn thôi. Mình không hứa, chỉ bảo là chỗ nào mệt thì út sẽ nghỉ ngay, không cố đâu.

Cái bảng ĐÈO CẢ hiện ra, mình ôm xe theo cua lên từ từ, phải đi chậm để xem cánh ôtô chạy thế nào trước đã. Ngược chiều thấy ôtô cứ phi ào ào. Yên tâm nhé, chắc thường thôi, chả có gì phải lo đâu, mình nghĩ bụng. Đường đèo Cả khá tốt, đoạn đầu mình mới qua rất ngọt, cảnh đẹp, nắng vàng rực! Mình tìm chổ trống tấp xe vào lề làm bức hình, đoạn dốc đầu tiên:

hinh32jh.jpg


Phải thừa nhận rằng khi đã ngồi yên vị rồi thì việc dừng xe, leo lên leo xuống đúng là việc cực chẳng đã. Đã thế khi mình vừa chụp xong cái hình trên kia thì lúc lên xe đạp máy tự dưng xe không nổ. Mình sợ thật sự, lẩm nhẩm trong đầu “Em ơi là em, vừa mới lên tí đèo mà đã ăn vạ là làm sao! Trưa đứng bóng thế này em ơi!” Rồi vừa đạp cố thêm mấy cái vừa năn nỉ nó nổ, nó vẫn ì ra, mình phát hoảng thật, lẽ nào lại Game over nhanh chóng thế này! Mình tắt máy xe, ra leo lên cái ta luy ngồi vắt vẻo với hy vọng nghỉ tí cho máy nó bớt “mệt” rồi đạp thì nó lại nổ. Tầm 5 phút sau thì ra nổ máy lại thử, cẩn thận đạp không có nguồn 3 cái rồi mới mở máy kéo air đạp “thiệt” một cái. Máy nổ dòn dã, chao ơi là sướng! Lại một lần nữa cúi xuống hun em xe cái chít! Nào, nổ máy lên ta một dạ xung phong, trước con đường lòng chỉ biết có tiến công! Thần hồn át thần tính thế là mình không dám bạ đâu ngừng đấy nữa, mặc dù cảnh rất đẹp. Nhất là có cái đoạn mà mình nhìn thấy 1 hòn đá to ơi là to nằm trên đỉnh đèo í! Đẹp lắm, trời xanh nắng vàng, hòn đá nổi bật lên trên cái nền đấy. Mấy lần định tấp vào lề nhưng lại bị ô tô kèm chặt quá, hoặc không có ô tô thì lại ngay quãng dốc nên chạy luôn. Đèo Cả thật ra không khó đi bằng đèo Hải Vân, nhưng tin nhắn của anh ba làm‎ mình có hơi sờ sợ một tí. Tuy nhiên cẩn thận chẳng bao giờ thừa, nhất là đi đường thì luôn có những việc bất ngờ đến không thể hiểu nổi!
Lúc đó mình đang thong dong đổ đèo, trong đầu còn dang lẩm nhẩm hát thì úi trời ơi, cái xe tải phía trước thắng gấp chà bánh một vệt đen sì lì! Mình hoảng hồn, rà thắng chân, tay bóp nhắp thắng tay 3 cái liên tục xe mình “gật đầu” 3 cái thì đứng ngắc. Nhìn lên cách mặt mình 1 tí là cái nắp sau thùng xe tải xám ngoét! Hoá ra là tại cái xe khách trước cái xe tải nó bị làm sao í! Hú vía! Mình thôi không hát nữa, lách xe ra khỏi cái đám lùng bùng đó chạy tiếp.
Thế là xuống đèo an toàn, sướng quá, ta lại làm phát hình trời xanh xanh, biển xanh xanh.

hinh42jr.jpg


Qua đèo rồi tâm trạng thư thái hẳn ra, mình dong xe tìm cái quán nào ăn trưa vì bụng lúc này cũng đã biểu tình dữ dội. Kia rồi, một cái quán với cái sân to, và lại cũng có 1 cây trứng cá trước nhà, mình từ từ chạy xe vào.
Quán vắng teo, ông chủ quán đang ngồi cho một chân lên ghế chăm chú xem phim trên TV, phim gì mà đánh nhau đao kiếm ác liệt lắm! Một chị đang đứng lau bàn, chị ngừng tay lại nhìn mình rất lâu, có vẻ hơi ngại cái "loại" khách rô bô này. Mình vừa tháo nón vừa nghĩ “Chả biết ai phải ngại ai”. Tự nhiên đâm lo, ngộ nhỡ “giang hồ” nó gõ cho mình một cái vào đầu rồi vứt đi thì ai biết đấy là đâu. A A A, vắng quá! Sợ vật! Mình lại chọn 1 bàn bên ngoài, phải động tác giả thôi, he he, móc điện thoại ra vờ vịt “Alô! Mình đang ăn trưa ở Tuy Hoà nhé, ngay cái quán cơm lúc vừa qua đèo Cả í. Thế nhé!” Nói rõ to vào, đấy, nghe chưa, “tổ chức” của tớ là biết tớ đang ở đâu rồi đấy đừng có mà bắt nạt tớ, không xong đâu!
Nhưng mà có lẽ mình lo lắng thừa, vợ chồng nhà chủ quán đang lân la ra con xe bàn tán. Bác gái chậc lưỡi “Cũng cả trăm triệu í ông nhỉ”, bác trai phẩy tay “Nhiều thế, năm bảy chục triệu là cùng!” Rồi xoay sang “Cháu nhỉ?”. Tội nghiệp, cháu nó ngồi nín khe, hehe, nói giá nào cũng lời to, giá như mà cháu đang đi buôn xe thì cháu lời to rồi!
Cơm dọn ra rồi mà nuốt không vô, nóng quá đi mất! Nhìn đồng hồ thấy 12:30, phải ráng nuốt cái gì thôi. Mình lấy một viên thuốc sủi ra thả vào chai nước uống, cũng lạ, chỉ khi nào đi xa thì mới biết lo cho sức khoẻ. Ngoài sân một cái xe tải đang chạy vào, 2 người (chắc là 1 tài và 1 phụ) leo xuống. 1 anh vừa ngồi xuống ghế vừa nói rất hào hứng:
- Anh nhìn thấy xe em trên đèo, anh không nghĩ là nữ đâu! Em đi từ đâu ra? Thấy biển số chắc là Sài Gòn ra. Hay qua đây ngồi nói chuyện chút đi.
Lúc này mình sắp ăn xong rồi, đang ngồi nhơi nhơi cơm, được hỏi thăm cũng thấy thích thích. Hoá ra bác tài này trước cũng ở Đà Nẵng (trước mình ở Đà Nẵng). Ăn xong bác tài nghiêm túc:
- Bỏ lên xe anh mà đi tiếp, anh cũng ra Hà Nội luôn đây, đang chạy xe không đó.
- Em đi bằng xe của em mới nói chuyện chứ bỏ lên xe của anh thì có chuyện gì đâu nữa mà nói.
- Đi từ Sài Gòn ra tới đây là đã nói chuyện tới sáng được rồi!
- He he. Thôi anh đi đi không trễ kìa.
- Vậy là không đi phải không? Vậy đi cẩn thận nghe, nhất là mấy cái xe khách chạy lấn dữ lắm.
- Dạ, phải cẩn thận chớ!

Cái xe tải chạy ra khỏi sân rồi, thò tay vẫy vẫy…Vợ chồng bác chủ quán chỉ ra cái võng bên phòng bên cạnh nói nghỉ chút rồi đi cho khoẻ con.
Mình ra võng nằm vắt tay lên trán, theo bản đồ là chạy được 121km. Hôm nay chạy chậm hơn hôm qua rất nhiều, phần vì “sợ” mấy cái đèo, phần vì phải gánh cả cái mỏi của ngày hôm qua. Thôi không nghĩ ngợi nữa, cố chợp mắt lấy một tí nào…
Mình không ngủ được, chỉ nằm “Nhắm mắt để đó chứ có ngủ được đâu!”. Ra sau nhà rửa mặt rồi lại áo nón lên đường, đã 1:30 chiều rồi.
Định bụng sẽ chạy tầm 100km nữa đến Quy Nhơn rồi nghỉ lại đêm luôn cho khỏe. Nhưng đường đi tốt hơn mình tưởng nên có thể di chuyển khá nhanh với một tâm lý‎ thoải mái. Suốt từ Sài Gòn ra có rất nhiều bảng nhắc nhở người ngồi sau tay lái kiểu như: Đoạn đường thường hay xảy ra tai nạn / Đường mấp mô lái xe giảm tốc độ / Làm chủ tốc độ - Làm chủ bản thân / Phóng nhanh vượt ẩu gây ra tai nạn giao thông là tội ác / Có thể lái xe nhanh được 1 phút nhưng chậm cả một đời… Thú thật ban đầu mình thấy rất buồn cười, nhưng về sau lại có cảm giác khác hẳn. Đấy là do mình chỉ đi một mình, đường xa vạn dặm, nên những cái bảng thông báo, những cột cây số trở thành những người bạn đồng hành. Chợt nhớ đến Tết vừa rồi, được cùng mấy người bạn Hà Nội rong ruổi lên Yên Bái, đêm chạy xe trên đèo, một cảm giác không thể có được lần thứ 2! Cái cảm giác mê người đi vì rét cóng, mắt cứ mở trân tìm đọc cột cây số bên đường, mình văng thơ
Những cột mốc cây số
Đứng lặng im bên đường
Này ngựa xe qua lại
Có bao giờ vấn vương?


Đi đến Sông Cầu thì xe bắt đầu đông, xe khách nhiều và đúng thật là chạy rất ẩu. Vẫn cái thể loại đường bậc thang, khi xe đông mình luôn chạy đúng phần đường mặc dù chạy đúng có khi còn nguy hiểm hơn. Vì khi đi cặp hông xe lớn thì xe mình như bị hút vào, nếu chạy xa ra vào bên trong thì dễ tòm xuống ruộng. Do đó để đảm bảo thì nên vượt hoặc lùi lại sau ô tô, mình chọn vượt. Chớ thấy phần đường bên mình không có ô tô mà hiên ngang chạy luôn lên phần đường đó. Bởi vì lúc đấy phần đường đó nghiễm nhiên sẽ giành cho ô tô ngược chiều! Ô tô chạy ngược chiều khi thấy phần đường bên ta vắng sẽ nhá đèn. Lưu ‎ý là nhá đèn để “đuổi” cánh xe máy ra chứ không phải nhá đèn để xin đường rồi mới qua! Và họ vượt một lúc những 2 xe, tức là đối diện ta sẽ có 3 cái ô tô! Họ lao với tốc độ kinh hoàng, ban đầu mình chưa biết cứ lân la lên đường ô tô, nghĩ rằng dù sao cũng làn đường phía mình chắc họ sẽ không lấn. Nhưng khi 1 mình chống lại mafia thì mình “ngộ” ra rằng: Với tốc độ kinh hoàng đấy thì chỉ có xúc luôn mình chứ họ không thể nhường được! Và để tránh được cú xúc đó mình súyt lạc tay lái lọt xuống ruộng. Trong khi mình còn chưa lấy lại bình tĩnh thì được bồi thêm một nhát nữa từ anh phụ xe: “Thằng điên! Muốn chết à?” Dĩ nhiên không phải là thằng điên rồi (con điên thì còn có thể), và dĩ nhiên càng không muốn chết! Kể ra, mình có lấn lên đường giành cho ô tô thật nhưng cũng là phần đường bên mình, chỉ đi sát mí đường bên phải thôi mà! Hic, kinh thật, thôi thì không phải phần đường của người ta nhưng cũng chả phải phần đường của mình, ai giành được thì giành vậy. Nhất là những đoạn qua cua, dù cua rộng hay hẹp cánh ô tô cứ đánh lái một vòng thật thoải mái, mặc cho cánh xe máy tái mặt vì sợ.
Mình đến Quy Nhơn sớm hơn mình tưởng, phải ở lại mất cả buổi chiều thì phí lắm, mình nghĩ bụng. Thế là tạt vào một cây xăng châm đầy bình, xịt sên xe, đứng vặn vẹo mấy cái rồi chạy tiếp. Sẽ chạy tới Quãng Ngãi rồi nghỉ, 200km nữa, cứ cho là mất 4 tiếng nữa, tầm 7h tối là tới, mình lại đề ra kế hoạch. Đoạn này có thêm ô tô khách từ trên Pleiku đổ xuống, tình hình ô tô cứ gọi là nhộn nhịp! Ô tô nhiều nhưng toàn ô tô cũ chạy tuyến ngắn Quãng Ngãi – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Đà Nẵng, Pleiku – Quy Nhơn…khói đen thui, xe không đóng cửa sổ, người ngồi lố nhố thả vỏ chuối, bịch nylon…xuống đường rào rạt. Lâu lâu lại thấy cảnh 1 xe đang lao hùng hục tự dưng có một anh phi thân từ trên xe xuống, tay xách 1 cục gỗ chạy lon ton chèn vào bánh sau. Hoá ra là có khách xuống, khiếp, vì sao lại phải chèn nhỉ khi mà khách lên xuống liên tùng tục, cứ cách đoạn lại có 1 khách xuống. Lẽ nào thắng xe nó…ặc ặc…
Chạy mãi miết, những địa danh đi qua nghe đã quen quen: Phù Mỹ, Bồng Sơn, Tam Quan, Đức Phổ, Sơn Tịnh…xe khách thưa nhưng xe tải lại nhiều. Đâu đó đoạn này mình trông thấy một con Jolie đụng vào một cái xe máy, và thấy người ta xốc nách một người mềm rũ vào vệ đường. Mình thấy sợ, sợ vì mình chỉ mới đi chưa được ½ đoạn đường.
Mình đến Quãng Ngãi, dừng xe lại, tần ngần nhẩm tính từ Quãng Ngãi về Đà Nẵng còn 125km nữa, có nên cố không? Vì lúc ấy mình đã mỏi lắm rồi, trời lại đang sụp tối. Dù sao thì về được đến nhà đêm nay vẫn thích hơn. Mình đau hai bả vai quá, cả hai bàn tay cũng đau, đau lắm, đau đến từng ngón tay. Có nên ở lại Quãng Ngãi khi chỉ còn cách nhà có hơn 100km không? Trời ơi, suy nghĩ nhức óc quá, thôi thì đi cho rồi! Thế là lại đi. Trời chuyển tối rồi nên côn trùng nhiều vô kể, bay loạn xị. Mình thấy rằng là mình đang cố, mình đã không giữ lời hứa “sẽ không đi cố”.
Mình phải tháo cái mắt kiếng ra vì lúc này nó đã thành phản tác dụng, cứ loá lung tung! Thế là bọn thiêu thân tha hồ nhảy vào mắt, khủng khiếp! Mình đưa luôn cả bàn tay mang găng thô ráp quẹt ngang mắt, thậm chí dụi mắt luôn. Mà không hiểu sao ô tô chạy ngược chiều cứ bật pha mà chạy, tội nghiệp cho mình, mỗi lúc có xe ngược chiều lại chả thấy được gì. Chỉ biết trợn mắt nhìn vào cái vạch vôi lờ mờ giới hạn phần đường giành cho xe 2 bánh hoặc theo ánh đèn đuôi của xe trước mặt mà đi.
Tam Kỳ đây rồi, tầm hơn 60km nữa thôi là tới, cố lên Minh! Mình chạy chậm lại, ôi cái con đường 2 bên là ruộng này, tiếc quá, phải mà ban ngày thì mình đã có thể chạy rất nhanh. Nhưng bây giờ đã là ban đêm, mặt đường cách mặt ruộng tầm 1m về… độ cao, đã thế lại không có đèn đường! Mình bò từ từ, chao ơi là sốt ruột! Cứ đường ruộng vắng hoe cần tí đèn thì chả có cái cột đèn đường nào. Vào thị trấn đèn đuốc sáng choang thì xe cộ ngoằn nghoèo đông đúc, sợ nhất là xe đạp băng qua đường. Mình đã chạy đến Hà Lam, chạy tiếp qua cầu Câu Lâu, trời ơi, cố lên, đã nhìn thấy biển số xe 43 lông nhông đầy đường rồi! Mình như phát điên lên vì háo hức!
Tối quá, không thể nhìn thấy bảng chỉ đường đâu cả, trong một tâm trạng vui sướng mình bắt đầu có dấu hiệu đua xe , tức là chỉ thích nhanh nhanh về nhà. Một chị đang nhấp nhứ qua đường, cứ nhứ mãi mà không qua, mình chạy chậm lại thấy chị vẫn đứng im mới nhấp ga thì chị lại dúi tới. Loạng choạng một tí, suýt thì buột miệng “Điên à? Muốn chết à?” như cái anh lơ xe ô tô đã mắng mình lúc chiều.
Đà Nẵng đây rồi, mình chạy thật nhanh trên đường 2/9, mình chạy nhanh nhưng không nghĩ là mình chạy nhanh vì háo hức quá! Sắp về đến nhà rồi, khoảng 10km nữa thôi! Xa xa là một cái xe tải đang nháy đèn hậu báo xe đang ngừng tại chỗ. Mình vẫn cắm đầu phi, cách khoảng 10m bỗng thấy 1 chú Công An bước ra từ phía đầu xe tải cầm dùi cui chỉ chỉ về phía xe mình. Mình giật mình, thôi chết, sao mình lại chạy nhanh thế này! Mình bóp côn trả số, giảm ga từ từ cố làm sao cho cái xe nó chạy chậm lại. Bụng bảo dạ “Bị treo giò ngay trên sân nhà rồi con ơi là con!” Nhưng, ngạc nhiên chưa! Chú Công An xoay cái dùi cui theo phương ngang rồi phất phất ra hiệu qua đi, tay kia còn ra dấu vẫy chào. Ơn trời! Chứ mà với cái tốc độ vừa nãy, với cái tiếng bô “te te” vừa nãy là rất xứng đáng với 1 cái giấy phạt và 1 cái lổ trên bằng lái!
Mình lẩm bẩm “Làm chủ tốc độ, làm chủ bản thân” rồi cười hi hí. Xem nào, ban đêm Đà Nẵng cũng đẹp đấy chứ, mình dong xe đi qua cầu Tuyên Sơn, cây cầu thứ 4 bắc qua sông Hàn. Nhưng chả biết mình “tư duy” cái kiểu Úc gì mà lại dong xe theo cái đường dẫn xuống gầm cầu í! Lại lay hoay quay lên, hị hị, không sao sắp đến nhà rồi, thử thách một tí cho nó máu.

Xóm mình đây rồi, con đường be bé, những căn nhà quen thuộc, những cái hàng rào quen thuộc, những cái cửa sắt quen thuộc…
Nhà mình đây rồi, nằm cuối đường, có tiếng chó sủa lau nhau ở nhà sau, tiếng của một con chó còn nhỏ. Chắc của Me mới xin về nuôi. 9h tối rồi, nhà tối om, mọi người đi đâu hết cả. Thế là thay vì gào thật to lên ở cửa “ME ƠI!” thì mình lôi điện thoại ra “ME ƠI! VỀ MỞ CỬA CHO CON ĐÊ Ê Ê!”. Me cóc tin, còn tưởng con gái đùa dai, mãi sau mới tin, bảo là Me về liền. Mình gọi tiếp cho anh ba, anh đang ngồi uống café với bạn, anh gào lên “Ơ! Trâu điên! Dã man!Để anh về liền, 5’ nữa tới liền!”. Còn anh hai nữa, vừa ra Huế với Ba.
Mình mệt thật sự, ngồi bệt ra ở bậc cửa, 2 chân xõng xuội, dựa lưng vào cột cổng, cái xe dựng một bên. Mình đưa chân khều khều cái bánh xe, ôi em xe tuyệt vời!

Me ôm cái nón bảo hiểm còn anh ba thì dắt cái xe vô nhà. Mình nghe Me với anh nói chuyện:
- Chu cha trời ơi, cái mũ cũng phải 2kg, đội trẹo cổ!
- Trẹo chi mà trẹo, đi đường xa quần áo giày nón đàng hoàng mới chắc cú! Được! Minh ke khá lắm! Thằng T‎ý chuột con bác Chánh đang chờ hắn ra Huế coi xe đó. Hội Long điên cũng máu lắm!
- Thôi mệt lắm! Đừng có mà nói cho mấy cái đứa kia biết đó. Không đi đâu nữa, đi tới đây được rồi! Anh em bay quá dễ sợ đi rồi đó nghe, cả trai cả gái!
Mình bị la mà thấy vui ơi là vui, à, còn quên con chó sau nhà nữa! Anh bi nói khoan thả nó ra không là nó gặm hết. Mình đi quanh nhà dòm ngó. Me nói con chó con nghịch quá, cắn hết mọi thứ, cắn hết cả giày dép, cắn luôn cả nón bảo hiểm của Me, nên phải nhốt nó vào nhà kho. Mình mở cửa cho nó ra ngoài, ehe, nó chả sủa mình, còn chồm lên vẫy đuôi nhặng xị. Me nói ở nhà nó phá quá nên hay bị phạt, bây giờ được nựng nên khoái chí lắm.
Mình đi tắm, ngoài bếp Me đang nấu món gì mà thơm quá! Con đã về đến nhà rồi đấy ư?
 
Hạng C
28/8/05
971
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

8/7/2005
Buổi sáng thật bình yên, con chó con thò đầu vào cửa sổ sủa gâu gâu, Me nạt nó “Im lặng! Để cho chị Minh ngủ chứ!”. Mình úp mặt trong cái mền phì cười, sao giống ngày xưa mình ngồi quát ầm ầm mấy con búp bê là “Không được khóc để cho Me ngủ! Nghe chưa!”
Rồi Me dậy, Me phải đi lên trường, lại họp hành gì đó. Mình lăn qua lăn lại giả bộ nói “Hay để con chở lên trường rồi trưa con lên chở về?” He he, phụ huynh giật hết cả mình “Cấm! Về tới Đà Nẵng rồi là ở nhà luôn!” Nhưng mình biết Me chỉ mắng yêu, hehe.
Con chó ở ngoài sân tự nhiên kêu ầm lên. Anh Bi chạy ra liền nhưng mà không kịp, con Pet bị bắt mất rồi! Mặc dù Me nói bình thường nó vẫn được thả ra sân, nhưng mình biết là tại vì tối qua mình đòi thả nó ra nên sáng nay nó mới bị bắt. Anh Bi cũng đi làm.
Thế là ở nhà một mình, không còn cả con chó con để mà nghịch nữa. Lưng với tay vẫn còn mỏi lắm, đấy là tối hôm qua Me ngồi xức Salonpas cho rồi đấy. Xong Me còn tranh thủ nắn tay nắn chân bảo là “Con ơi, ốm quá! Đi làm chi cho cực khổ! Ai bắt ai bày mà đi!”. Nghe thưong quá, thế mà chả bao giờ dám nói với Me là thương cả. Chả biết sao trên mấy cái chương trình quà tặng âm nhạc này kia “bọn chúng nó” cứ “Con yêu Bố / Mẹ nhất trên đời!” giỏi thế!
Mình đi lăng quăng quanh nhà, rửa bát đĩa, thu dọn cái nhà kho chổ con chó vẫn ở, tội nghiệp nó quá! Rồi đi ra vườn, mấy giò lan của Me tòn teng nơi của sổ, mấy chậu cây cảnh, vừa lạ vừa quen, lâu lâu mơí lại về nhà…
Mình lại lôi xe ra đi, đi ra cái chổ mà mình rất thích ngồi, cả khi vui lẫn khi buồn, đó là đi lên…núi rồi ngồi nhìn xuống biển: lên chổ bán đảo Sơn Trà.
Bán đảo Sơn Trà khá đẹp, có góc nhìn rộng, lúc nào cũng thế, ngồi ở đấy có cảm giác “làm cha thiên hạ”.
Mấy đứa trẻ con nghỉ hè cũng đạp xe lên tuốt trên này, ngày xưa mình cũng thế, lặn lội đạp cái xe đạp lên, gửi xe ở dưới rồi cuốc bộ lên. Chà, bây giờ thay đổi quá, người ta đang xây dựng mấy cái khu nghỉ mát. Tự dưng thấy tiếc, thấy nhớ. Nhớ mấy cái bãi cát ngày xưa vắng hoe, nhớ mấy bãi đá sóng vỗ ì oạp, nhớ những ghè đá bị hàu bám đầy chỉ chực cắt rách chân lũ trẻ con nghịch ngợm…Trưa hôm nay nắng quá, mình may mắn thật, có cả một tuổi thơ với biển, mình lớn lên và mình thay đổi, duy chỉ có biển muôn đời vẫn thế…
Mình ngồi trên taluy nhìn ra xa, mặc kệ nắng chang chang trên đầu, biển ngày nắng nhìn rõ cả cù lao Chàm phía xa xa:

hinh57ue.jpg


Còn xa kia là thành phố, chổ bãi cát vàng sắp thành khu nghỉ mát rồi…

hinh67gu.jpg


Nhớ lại hôm qua về nhà chưa viết, mình lôi cuốn sổ ra quẹt:
7/7/2005: Nha Trang – Đà Nẵng: 9:30AM – 9PM/521km

Buổi trưa mình với Me nấu ăn với nhau trong bếp , Me nói “Có con về thì thằng Bi mới về bữa trưa, chứ thường là ở lại công ty ăn cơm bụi”.
Trưa anh Bi về nhưng cũng chẳng kịp ăn cơm vì ham thử xe. Anh Bi cũng thích cái xe của mình lắm, nhưng nhìn chưa quen nên cứ đứng ngắm nghía rồi tặc lưỡi “To quá! Trâu thiệt! hehe” Rồi anh xách ra chạy thử, Me ở trong nhà đi ra can “Thôi! Đi cho ngã ngửa ra đó ai mà khiêng cái xe cho nổi!” Anh Bi cáu, hehe, lão í quê với mình nên gào rất to: “Con Minh nó đi còn được! Ba cái đồ quỷ này mà cứ ỏm hết lên” hehehe mắc cười vật! Nói to thế thôi chứ anh dắt xe ra đến cửa ngõ còn quay lui: “Minh, 1 tới 5 móc phải không? Anh ra đổ xăng luôn đây”
Mình ở nhà cũng sờ sợ, đi thì chả có gì khó, chỉ sợ anh chưa có quen, mà đi đâu lâu thế! Me cũng sốt ruột “Chạy ra coi thử có sao không mà lâu quá con!” Mình phải lôi xe ra đi tìm, đi quen xe côn thế là đâm ra lóng ngóng cái xe này. Chạy ra thấu ngoài đường lớn thì thấy anh mình đang bo cua vào đường hẻm nhà mình. Khiếp! Bố í máu đến mức chả trông thấy con em đang lượn ra! Hehe, mình bí mật lò dò đi đằng sau, hehe, bố í đi đến trước cửa nhà thì dừng lại nhưng trả số mãi chả được hehehe, bố í đâm cáu! Mắc cười quá mình la to “hehe, tưởng bở hả bưởi!”. Anh dắt xe vô nhà hào hứng “Xe chạy đã ghê! Đề phát lên 100 nhanh dã man!”. Me đi ra nguýt 2 anh em dài thườn thượt.

Buổi tối, mình chạy qua quán café quen, cái quán mà ngày xưa anh em nhà mình vẫn “đứa nọ” bỏ học thêm vào quán lại bắt gặp “đứa kia” đang ngồi nhịp nhịp! Thế là mai đi Huế rồi. Hôm trong Sài Gòn, anh Bi nói ngày 10 về đầy tháng cháu, mình cứ lo chả biết đi 4 ngày có mò được về đến nhà chưa. Thế mà đi mới 2 ngày đã về đến nhà rồi, dư ra hẳn 2 ngày để suy nghĩ cho cháu một cái tên gọi ở nhà. Mình đã xí phần đặt tên ở nhà cho cháu rồi kia mà!
 
Hạng C
28/8/05
971
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

9/7/2005
Mình lại ở nhà một mình tiếp, Me đi vắng, anh ba đi làm, anh hai giờ lại đang phi đâu đó tận Nha Trang rồi. Hết đi ra rồi lại đi vào, cuối cùng thì lôi em xe ra rửa.
Nước nôi sẵn sàng, xà bông, bàn chải, giẻ lau đầy đủ cả. Dắt em xe ra sân, nào, tắm nhé, mày ở dơ quá em ah, xem nào, gần 1.000 km chưa tắm rửa nhé! Bùn đầy dưới bụng này, cả dè trước dè sau, mọi nơi! Khiếp, thế mà hôm qua chị vẫn phi đi long nhong dạo phố! Rửa xe thì cũng phải nhẹ nhàng thôi, đừng có chà sàn sạt mà hỏng hết xôi chè. Xe mình trông thương quá, tem tiếc tróc hết, riêng cái tiết mục gửi xe ở công ty là đã làm rách hết cả tem phía bên dưới rồi! Này thì xịt nước cho bùn đất mềm ra, rồi lại xịt thêm lần nữa cho nó trôi đi. Bàn chaỉ đâu, mang ra chà kỹ dưới gầm xe, lăn lê bò toài ra cho nó có vẻ tích cực, nghịch nước cũng rất tốt cho sức khoẻ! Giẻ lau đâu, 2 tay ta nắm 2 đầu, đánh như đánh giày cho mấy cái nan xe sạch bóng vết dầu mỡ, thơm lừng hương chanh (rửa xe bằng nước rửa chén í, sạch lắm!). Xong đâu đấy ta chú ‎ý vào cái biển số, đầy nhớt, bám bụi đen thui, phải chà kỹ, phải đánh bóng, phải làm thế nào cho “Tuy tớ không cao nhưng đứa nào cũng phải liếc nhìn”. Xong, xịt cho một lần nước nữa, chừa cái chổ két nước ra, không nhỡ nó kẹp hết mấy cái lá lại với nhau thì chỉ có khóc.
Trưa anh ba về, ba Me con lại ngồi ăn cơm, tí nữa là đi Huế rồi, sốt ruột quá. Me đi đi lại lại, phát biểu rõ to cốt cho 2 đứa con nó nghe thấy “Không biết nên ra Huế bằng cái gì đây hè? 2 đứa bay đi xe máy thì vui…nhưng mà Me đau lưng lắm, ngồi lâu thì đau”. Anh mình nói “Thôi! Me thì nên đi ô tô đi, đau lưng đã đành mà đi nhanh ngồi sau cứ nạt với béo, ai mà đi cho nổi! Còn cướp trên đèo nữa chớ, hêhe, hay là qua đi xe Minh kìa, chạy cho mau!” He he dĩ nhiên Me đi ô tô khách.
Khoảng 2h chiều thì 2 anh em lên đường. Mỗi đứa 1 xe, trông khác nhau từ xe đến người. Con em thì sùm sụp, cái xe thì to uỵch, ông anh thì phong phanh, khoác mỗi cái áo sơ mi, chạy con Best ghẻ chinh chiến. Mình chẳng dám chạy nhanh, vì ông anh đã dặn đi dặn lại là “Chạy đàng hoàng, không là dẹp!”. Mình chạy từ từ sau lưng, vừa chạy vừa sợ ông í “dẹp” cái kế hoạch hoành tráng của mình. Ra khỏi thành phố tự dưng bác í phi bon bon, ehe, 2 anh em chạy vèo vèo. Lưng áo sơ mi của anh mình cứ bay phấp phới, anh gầy quá, mập một tí thì áo đã không bay…
Sắp sửa lên đèo, anh mình dặn “Đi đàng hoàng nghe!” thì đàng hoàng. Cái xe Best ghẻ thế mà chạy tốt phết, anh hào hứng “Đi riết nó bèo đi, trước cứ số 4 mà anh phóng vẫn phè phè, bây giờ trả về số 2 rồi mà nó cứ è è, nhục!” He he, được một lúc, mình thấy mấy cái đoạn đèo bo cua sướng quá, xin lỗi anh chứ cho em chạy nhanh tí cho nó có cảm giác. Hi` hi`, thế là cứ như rượt nhau, với lại, từ ngày xây cái hầm thế là đường trên đèo nó vắng hẳn đi. Lại còn có cả cái trò cướp giật. Trước lúc đi 2 anh em đã bàn nhau rồi, anh bảo “Tẩu là thượng sách, cứ phi ào hết, đứng cũng chết đi cũng chết, phi luôn!” hehe. Mình nói “Xe Best ghẻ thì phi thế nào được! hêhe thôi đứng lại năn nỉ nó mấy tiếng cho chắc”.
Mặc dù đã chạy một mình cả 1.000km rồi nhưng anh mình vẫn cứ chạy xe đằng trước “chỉ đạo” rất tận tình. Lần đầu tiên được anh chỉ đạo mà mình cảm thấy vui, cái cảm giác được quan tâm nó mới thích làm sao! Sống xa nhà một mình thèm cả cái cảm giác “được” la mắng! Trước ở nhà thì chỉ toàn chành choẹ nhau, mình toàn bị la là lì, thế mới ức, có lì đâu
Anh mình thì chạy cái đèo này quá nhiều lần rồi, chỉ có mình là lần này là lần thứ 2! Bất lợi của việc làm út trong nhà là thế, không được “mạo hiểm” khi đi cùng các anh. Mình chưa bao giờ được qua đèo, chỉ được ngồi sau thôi. Ngày trước còn học phổ thông trung học thì cũng có đôi lần lên chương trình đổ đèo với mấy đứa trong lớp, nhưng quá lắm thì cũng chỉ được chạy vài đoạn dễ, còn thì bọn con trai nó tranh phần làm “người hùng” hết cả.
Tính ra lần đầu tiên mình một mình vượt đèo lại là lần mạo hiểm nhất. Đấy là hồi Tết vừa rồi trong dịp tán loạn Vespa 3 miền. Mình chạy một em Vespa A.C.M.A già chát qua đèo mang theo một tá nỗi lo: chảy nhớt phốt làm thắng không ăn mấy, xe quá già không biết có đủ sức lội qua đèo không… Và mình còn bị các anh các chị cấm qua đèo, phải nói dối là “Cái đèo này sát bên nhà em, em chạy mấy lần rồi!”. Nói chung là tình hình căng thẳng đến mức thiên hạ lôi cả xe cả chủ ra cá độ thua 5 ăn 1 về việc xe mình có qua nổi đèo hay không. Chả biết thiên hạ đợt ấy ăn thua thế nào nhưng mình với con xe thì đã qua đèo ngọt nước, mỗi tội cứ phải thắng xe cả bằng số.
Và đây là lần thứ 2, anh Bi vẫn đang chạy trước, thi thoảng ra hiệu và nổi cáu khi thấy mình đang vượt xe tải phía bên phải. Bác ấy cáu đến mức đề nghị tấp xe vào lề nói chuyện: “Muốn chết à? Đi đèo muốn vượt thì vượt trái, vượt phải nó chèn cho xẹp như con tép, nghe chưa?” Vầng, em nghe…
Mà bác í dạy chí phải, cứ phải quan sát cẩn thận, nếu thấy không có xe ngược chiều và đường đủ rộng thì vượt trái qua luôn, còn không thì cứ chạy sau. Vượt phải rất nguy hiểm, dù là đúng luật, vì bên phải là sát vách núi rồi, chưa kể cái rãnh thoát nước đang sẵn sàng chờ mình sỉa bánh xuống. Với lại xe ô tô thà cho mình lọt rãnh chứ không thể nào nhường mình để rồi nó lãnh trọn một quả sơn mỏng của cái ô tô ngược chiều.
Đèo thì vẫn thế, một bên là cây cỏ rậm rì, một bên là biển xanh loáng nắng, có cái hầm rồi thì xe cộ bớt đi, mấy cái quán bên đường buồn hẳn.
Nói chung sau lần “tấp vào lề” đấy thì mình lả lướt khá tốt, hầu như không nghe anh phàn nàn thêm tí gì nữa. hehe thậm chí còn dừng lại làm vài nhát ảnh nữa.
Bên xe bên ngựa bên nào nặng hơn:

hinh79ot.jpg


Còn đây là hầm chui qua đèo, chỉ giành cho ô tô:

hinh85pb.jpg


Qua khỏi đỉnh đèo thì trời đổ mưa, 2 anh em chạy long nhong dưới mưa, áo mưa 3000k/cái bay loạn xị.
Nói chung là qua đèo tốt, mấy khúc cua cùi chỏ ngoạn mục thì chỉ cần cẩn thận tí là được: chạy chậm, về số nhỏ, bóp côn, và cua rộng ra ngoài nếu đi lên, còn đi xuống thì đi tém vào trong. Thấy ô tô lằng nhằng thì tốt hơn hết là “Nhường em đi con”. Mấy cái cua này cánh ô tô cứ thi nhau đo ván, sợ lắm, xe container phơi bụng cũng nhiều, chỉ vì cua thì ngặt mà lại chạy nhanh.
Đến dốc Đá Bạc thì tự dưng có một tên mặc cái áo màu vàng vàng phi ra. Ôi giời ơi, xin thề là mình nghĩ đấy là Công An, mình thì đang chạy hơi bị hăng, vì là đường vắng quá. Đang run, thì nhận ra đấy là lão anh ở Huế. He he mừng quá, dù chạy lố đà nhưng vẫn lít tít chạy lui. Ông anh mình ngoái lui “Chạy luôn đi! Đứng lại làm chi!” Hí hí, bác í cũng tưởng là Công An, mà bác í phi nhanh thế, thoắt cái đã vù qua mặt mình! Mình gào to “T‎ý! Thằng T‎ý ra đón mà!”.
Sau đó là tiết mục thử xe của 2 con N150. Làm phát thử xe nào. Anh mình bị tuột lại phía sau, chắc đang lên kế hoạch “dẹp” mình. Con N của T‎ý được o bế rất láng, 2 màu đen đỏ trông to hơn xe mình, mặc dù 2 chiếc cùng đời. Nó chạy lên phía trước rồi ngoái cổ lại
- To chưa? Thấy bánh xe to chưa? Độ mấy ngày mới vừa được càng đó!
- Thấy! To quá!
- Còn cái đề nữa! hehe . Về Huế cho coi! Nhanh lên chút đi!
- Không nhanh được! Chờ anh Bi đi!
- Cho ngửi khói đi! Hehe 1 đoạn thôi
- Ừ, đi!
Thế là 2 xe phi vút đi, e e e é é é teeeeeeeeeeee teeeeeeeeeeeee, hic, mưa đau hết cả mặt!

Khi anh Bi chạy lên kịp mình thấy cái mặt anh chạu bạu, kể cũng sờ sợ. May nhờ T‎ý‎ lèo lái “Minh chạy xe cũng ác đó chứ! Yên tâm hí”. Anh mình tự dưng cười “Ừ, thấy 2 chiếc chạy kè kè là tao thả tay rồi, y như rằng là bọn bay chạy mất gốc!”.
Tới Huế, mình với anh Bi với T‎ý‎ chuột chạy thẳng vô nhà nội thăm Ba luôn.
Dừng xe trước cổng, máy xe mình đánh lọc tà lọc tọc, Ba còn chưa nhìn ra cô con gái của mình, mình chạy phi vào ôm Ba luôn. (mặc đồ thế thì quả đúng là “Bố ông nhìn cũng chả ra!”). Ba chả nói gì cứ “Ui chao ơi! Dễ sợ! Con gái tui” hì hì, vui ơi là vui!
Hàng xóm 2 bên thò đầu qua hàng rào dòm ngó, chị hàng xóm bên phải nói to nhất:
-A! Cu Bi mua xe mới hả? To hè!
- Không phải của em đâu, của con bé em đó.
- Cái chi? Của ai? Bé Minh há?
- Hì hì, của hắn đó, sợ chưa!
Hàng xóm bên trái đông hơn, vì bên trái là nhà hàn cửa sắt. Bên trái chả nói gì nhưng mấy anh thợ cứ cứ lào xào “Dã man chưa tề!”
...
Mình tranh thủ vào thăm cháu, nó bé tí, xinh ơi là xinh, anh Bi mình đứng cạnh cứ nhắc chứng “Coi chừng cái cổ cháu còn yếu” Ơ hay, làm như người ta không biết ẳm em bé í! Mà cũng sợ thật, nhìn cháu cứ bé tí, ngày mai cháu mới được 1 tháng mà. Mắt cháu mở to nhưng mà cháu chưa biết nhìn đâu. Nhìn nó thích thế chứ! Chợt Ba Mẹ cháu hỏi “Cô Minh đã nghĩ ra tên chi cho cháu chưa?”

Cuối cùng thì việc chọn cho cháu một cái tên ở nhà cũng ổn. Lúc đó Me mình cũng đã ra đến nơi, và với tư cách bà nội đã phản đối quyết liệt cái tên “Đua”. Hehe, lúc đấy đùa thôi, nên mình nói hay đặt tên cháu là “Đua” đi, cô đua về đặt tên cho cháu mà lị. Anh mình (tức là Ba cháu) nhảy dựng lên “Thôi! Tên gì mà gớm quá!”. Mẹ cháu thì bảo “Tên khác đi”. Thôi thì không “Đua” thì “Race” vậy. hehe ầm ĩ cả nhà lên, cháu nằm mắt tròn xoe. Cuối cùng thống nhất ở nhà sẽ gọi cháu là “Rocker”, cái tên mà cả Ba và cả cô cháu đều thích.

Tối mình lại về bên nhà Nội, Ba kê cái khung sắt để mình chạy xe lên bậc tam cấp. Ba nhìn mình nghi ngờ “Có chạy lên được không? Cao đó nghe”. Ba ơi, dốc này là muỗi, con lên phát một!
Mà nhà đông quá, chẳng là đang đợt thi Đại học, khuya hôm trước Ba đi ngoài đường thấy mấy cha con nhà kia còn lang thang tìm chổ trọ chưa ra nên bảo về nhà Ba ở tạm. Thế là thêm những 6 người nữa, chật nhưng mà vui. Tối, Ba nói qua phòng Ba ngủ Ba ra nhà sau ngủ chung với 2 ông Bố kia, phòng kia thì mấy đứa nhóc kia ở rồi. Trời thì mưa mưa, nhà thì tôi tối, cửa sổ lại cứ mở, sợ chết khiếp, nhất là mấy cái giỏ treo tòng teng trên gác cứ như nhát ma! Ba ra điều kiện ngủ với Ba thì mở cửa sổ, còn đóng cửa sổ thì ngủ một mình. Cuối cùng mình đành lọ mọ đi tháo bung cái cửa sổ ra…đến khuya ai nó thò tay vào kéo tóc thì có mà …ặc ặc…
 
Hạng C
28/8/05
971
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

10/7/2005:
Sáng hôm sau thức dậy tóc tai vẫn còn đủ chả ai kéo đi sợi nào cả. Ba đã dậy sớm đi uống café rồi, mấy đứa nhóc cùng với 2 ông Bố cũng đã đi thi. Thương thế, ở Nghệ An lọ mọ vào Huế thi, được cả Bố dẫn đi.
Hôm nay là đầy tháng thằng nhóc Rocker, hehe, chờ Ba về rồi 2 cha con cùng ra, Me thì ở lại bên ngoại nó từ hôm qua rồi.
Ba về biểu khoá cửa rồi đi, mình hỏi vậy còn mấy Bố con thi đại học thì sao? Ba kêu Ba đưa chìa khoá cho người ta giữ rồi, trưa nay thi về thì mấy Bố con họ về thẳng Nghệ An luôn. Người ta về sẽ khoá cửa rồi gửi chìa khoá lại bên hàng xóm giùm mình. Mình nói đùa “Chiều nay mình về nhà thấy cái nhà trống hoác là biết liền Ba hì” Ba cười “Nhà mình có cái gì đâu”
…Chiều, mình, anh Xuy, T‎‎ý chuột với anh Liên đong (đẹp trai – giỏi võ – hát hay) kéo nhau về đại bản doanh. 1 chiếc Vespa 2 chiếc NSR, chiếc nào cũng nổ rầm trời, khói mù mịt.
T‎ý hào hứng lôi tuột mình đi chỉ trỏ đây là máy N, đây là đầu Ya, đây là đống lốp to, đây là ….hoa hết cả mắt. Sau đó là tiết mục vật cái xe mình ra để có cái gì cần thì làm. Mình trình bày hoàn cảnh “Xe không có đèn xi-nhan, cái đầu mút kiếng chắn gió thì gãy, đèn hậu thì rung ra rung rinh”. Mấy anh em bắt đầu công cuộc sửa xe. T‎ý tháo tung đầu xe xem xét rồi la làng “Trời đất, thợ Sài Gòn giỏi lắm mà, T‎ý là phục tài lên xe của mấy ổng đó, mà sao cái xe này để dây điện chạy tùm lum vậy? Chắc là ít tiền nên thợ nó ngán nó không chịu làm đẹp cho!” Mình cười, trong đó thợ chỉ thích làm trọn gói thôi, cứ phải làm đẹp nguyên con kia, láng o từ đầu đến chân thì nhanh.
Anh Xuy lôi mấy tấm thép ra chế cái bát đỡ đèn xi nhan, trong SG người ta bảo xe thiếu miếng đỡ này nên không làm, mà bảo mua thì không có, bảo chế thì chỉ lòng vòng. Chẳng lẽ chạy ra thợ làm sắt chỉ để làm 2 cái bát sắt! Nên đành chạy không có xi-nhan suốt từ trong kia ra đây. Mất 10 phút là anh Xuy chế ra 2 cái bát cho đèn xi-nhan. Anh Long thì đang hàn nhựa, khét lẹt, anh nói không còn nhiều thời gian chứ không chổ nào sứt mẻ trên dàn áo làm lại luôn, xong đem sơn luôn, đẹp leng keng! T‎ý đang loay hoay tháo mấy con ốc, bảo là thay ốc mới cho đẹp, chạy lại mấy cọng dây điện cho ngay hàng thẳng lối. Mình thì lăng xăng ai sai gì làm nấy, tìm con ốc, lấy cái kìm…chả làm gì mấy mà tay cũng dầu mỡ đen thui ra vẻ lắm!
Mình nói cái đèn passing nó bị chập hay mòn cái nút bấm hay sao mà bấm không tác dụng gì hết. T‎ý nói mở ra coi luôn, mình gân cổ cãi thợ trong kia bảo cục đấy không mở được đâu, đúc luôn rồi. Nó cười, dí cái tua-vít vào nút đèn bắt bảo mình nhìn kỹ rồi phán “Không có cái gì mà không mở ra được hết, chẳng qua là nó thấy con vít này nó bưa (chán) thôi, vít gì mà rỉ sét không có cái rãnh mô hết!” Sau đó nó vác một cái tua-vít đầu dẹt ra đục lại con vít kia cho nó có rãnh rồi mở rẹt phát. Chêm thêm miếng bìa vào, thế là đèn ta lại nhấp nha nhấp nháy. T‎ý nói làm thợ nhà nghèo nên chịu khó tìm tòi sáng tạo lắm, chứ tiền đâu mà bạ đâu thay mới đó. Xong T‎ý chỉ vào cái tủ kiếng bên trong hỏi mình có đọc thấy cái gì không. Mình đọc to “Miễn xin!”. Nó nói, đó tụi nó sửa xe tiền còn không thèm trả, lại còn xin, cái chi cũng xin, cho một chặp hết vốn phải để bảng miễn xin. Với T‎ý mình hiểu tìm tòi sửa chữa là một niềm đam mê, không học chính quy ở đâu cả nhưng vẫn mày mò tìm hiểu có thể làm được nhiều thứ, và biết vanh vách các thứ trong xe. Mình tự hào khi có mấy “thằng anh” như thế, mấy anh toàn tự sửa và chế độ lấy xe, mình chỉ làm chân “con buôn” mua giùm mấy thứ tem xe mà ngoài kia không có.
Có đèn xi-nhan rồi, sướng nhé, tha hồ mà…vượt trái hì hì. T‎ý còn hào phóng “Thay luôn cho cặp gác chân này cho đồng bộ nè”, đi đi lại lại một hồi lại “Cho luôn miếng này lắp vào cho đẹp”. T‎ý nói cái xe này máy thích quá, chỉ tiếc dàn ngoài chưa đẹp, phải chi mà con xe này ở Huế thì T‎ý cứ làm từ từ cho, sẽ đẹp thôi. Mình nhìn cái xe T‎ý thì biết, láng bóng, bánh to đùng, lại còn chế cả đề và tháo giò đạp vứt luôn mới "ngạo mạn" chứ! Còn mình thì tiếc vì chả ở gần để lọ mọ vọc vẹo thêm.

Tối nay ở lại nhà với Ba 1 đêm nữa thôi là mai lại đi rồi…
 
Hạng C
28/8/05
971
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

11/7/2005
Buổi tối ở Huế rất êm đềm, mình đi một mình trong cái thứ mưa rả rích, cái thứ mưa đủ để nhìn cuộc đời qua một cặp mắt kính lèm nhèm. Mình yêu những cái bóng đèn vàng, rọi cái thứ màu ẽo ợt. Nó gợi nhớ về những ngày còn bé, mình lui cui ngồi tập viết mà nước mắt vắn dài: “Ba ơi, con thích đèn típ sáng như bên nhà chú Phước kia!”.
Mình đi trên những con đường thành nội, nhỏ và vắng, đẫm nước và vàng vọt, nghĩ gì thế mình ơi? Thành phố đi ngủ sớm, mình chạy thật chậm nhưng tiếng máy xe vẫn kêu rất to, và thế là những suy nghĩ của mình cứ nhảy nhót lộn xộn không liền mạch, không thể tập trung. Thành phố nhỏ với những căn nhà vườn thẫm tối, chỉ có ánh đèn thờ leo lét trong mấy cái trang thờ ngoài sân, mình sợ. Người miền Trung có cuộc sống tâm linh phong phú, vì vậy mà suốt từ Sài Gòn vào đến Đà Nẵng Mình để ý thấy số những cái am miếu bên đường có lẽ cũng chỉ bằng số am miếu trên suốt dọc đường qua đèo Hải Vân ra Huế. Có thể mọi người sẽ cười, nhưng trên suốt dọc đường đi từ Nam ra Bắc mình đều gật đầu một cái mỗi khi đi qua một cái am cái miếu. Một hành động mà cả mình cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy...

Mình về đến nhà, Ba chưa ngủ, ra mở cửa Ba nói “Đi chơi vui không con? Chạy xe lên từ từ cả té”.
Hôm nay, mấy Bố con nhà thi đại học đã về hết, nhà vắng tênh, đã đủ màn để mắc cho 2 giường. Nằm bên giường bên kia (cái giường nệm lò xo mà lại trải chiếu) Ba nhìn qua mình: “Ngủ đi con, mai còn đi sớm”. Mình nằm sát mép giường gỗ (tránh xa cái cửa sổ) nhìn qua Ba: “Ba bật điện lên đi, con đọc xong cuốn sách ho lao rồi ngủ”. Ba bật điện lên rồi cả hai cha con cùng cười. Mình thường gọi sách của Ba là sách ho lao, vì đó là những cuốn sách đã cũ mèm, có mùi hăng hắc, thỉnh thoảng có cả những con gì chạy lăng quăng. Cứ thế nói qua nói lại, trong câu chuyện có cả những cái tên của một vài người bạn của mình mà Ba đã gặp. Mình nhận ra rằng Ba luôn nhớ đến mình, nhớ đến cả những chuyện nhỏ nhặt của mình. Và mình cũng thế, luôn nhớ Ba, nhớ những câu chuyện nhỏ giữa 2 cha con, nhớ như mình sẽ nhớ chuyện tô bún bò mà Ba sẽ mua cho mình vào sáng mai.

Buổi sáng thức dậy thì Ba cũng đã dậy trước rồi, Ba luôn có thói quen dậy thật sớm vào buổi sáng để đi uống café.
Mình thu dọn, kiểm tra đồ đạc và đẩy xe ra sân. Ba lúc này cũng đã về, nói là về để dắt con đi ăn sáng. Nhưng mình thích ăn ở nhà hơn, đỡ mất thời gian đi ra đi vô. Vậy là Ba bưng về 2 tô bún, 1 tô to rất to với 1 tô nhỏ. Mình sắp ra bàn rồi đẩy tô to về phía Ba, nhưng Ba lại kéo tô nhỏ về. Mình ngạc nhiên “Không phải là Ba phải ăn tô nhiều hay sao mà lấy tô ít?” Ba cười “Bình thường là rứa, nhưng hôm nay con đi thì con phải ăn tô nhiều cho có sức!”. Cuối cùng Ba phải ăn tiếp phần còn lại của mình nhưng với điều kiện “Con ăn hết thịt đi rồi Ba ăn”. Bún bò Huế rất cay, có phải vì vậy mà mắt mình cũng cay. Có phải hạnh phúc là với Ba Mẹ ta mãi mãi được làm cô con gái nhỏ?
Cha con mình ôm hôn nhau rồi mình lại đi, chợt thấy thương quá cái chuyện tô bún bò bữa sáng…

hinh97ve.jpg


Mình lại đi, lúc ra khỏi nhà là 7:45, bây giờ không biết là mấy giờ mà đã thấy nắng lên cao cao rồi, sẽ là một ngày nóng nực đây. Mình chạy cũng khá nhanh vì đường tốt, dự định sẽ ăn trưa ở Đồng Hới rồi mới chạy tiếp.
Quang cảnh đoạn này không có gì đặc biệt cọng thêm cái nắng mùa hè thiêu đốt nên mình cứ cắm cúi chạy. Nắng miền Trung gay gắt và như xoáy vào người, mặt đường cứ như loang loáng nước, có lúc trông thấy nguyên cả bóng cái xe tải! Mình biết là mình đã bắt đầu say nắng, hình ảnh cứ nhoáng lên, giống như khi ta nhìn vật qua một tấm kính ướt nước ấy. 10:30 mình nghỉ lại ở Quán Hàu, cái quán nhỏ chỉ có 2 cha con, người cha nấu và cô con gái nhỏ bưng bê.
Cô bé có đôi mắt biết cười cứ đứng lập lò ở cửa bếp khi mình ngừng xe ở ngoài sân. Mình cởi cái áo khoác nặng nề ra và gần như ngã ngồi xuống cái ghế nhựa. Cô bé con lăng xăng hỏi “Chị ơi, xe to rứa chắc là nặng lắm hỉ? Chị đi ở mô ra?”
Mình cố ăn cho hết phần cơm, nhưng cả người cứ phừng phực nóng, như kiểu bị sốt. Mình chạy ra xe lấy viên thuốc “sủi bọt tăng cường sức đề kháng” gì gì đấy cho vào chai nước. Uống xong thì hỏi xin một chổ nằm nghỉ trưa. Có lẽ dầm mưa ở Huế cọng với cái nắng thiêu người đã dẫn đến hậu quả này. Phía sau quán có cái lạch nước, gió lồng lên rất mát, khác hẳn với cái nắng trước quán vừa nóng vừa cuộn theo bụi đường. Mình nằm nghỉ trên một cái ghế bố kê khuất bên trong, máy ảnh, nón bảo hiểm linh tinh được nhét bên dưới ghế. Giấc ngủ ngầy ngật, chập chờn theo tiếng còi ô tô ngoài đường.
Khoảng 30 phút sau mình dậy, có cảm giác càng nằm càng mệt. Cô bé con đang đứng chống một tay vào hông, đôi mắt cười: “Chị ngủ thêm đi, dậy chi mà sớm rứa!”.
11h30 mình rời quán, điểm dừng tiếp theo sẽ là Vinh. Đường vẫn tốt, nắng vẫn rót lửa trên đầu, còn mình thì có vẻ khá hơn một tí.
Mình trông ngóng cho mau đến đèo Ngang, trông ngóng được nhìn thấy “Cỏ cây chen lá đá chen hoa”. Và khi nhìn thấy đèo Ngang trước mặt rồi thì lại không biết phải lên theo lối nào. Có cả đường hầm qua đèo Ngang rồi, chả biết mình có được chui hầm không, nhưng chắc là không, hầm Hải Vân cũng có được chui đâu. Mấy đứa trẻ con đang chơi bên đường hăng hái chỉ đường, mình chả biết nên nghe theo đứa nào, đứa nào cũng hăng, cũng gào rõ to và chỉ trỏ, khoát tay loạn xạ.
Khi bắt đầu lên đèo, mình nhìn xuống bên dưới có thể thấy ô tô đang chui ra từ cửa hầm, chả biết cái hầm đèo Ngang có từ khi nào nhỉ? Đèo Ngang vắng tanh vắng ngắt, tuyệt không có một bóng người, bóng xe nào cả! Mình bắt đầu thấy sợ, trời có xanh đấy, nắng có vàng đấy, đèo núi có quanh co hùng vĩ đấy nhưng cứ rờn rợn vì vắng! Mình cứ thế chạy như ma rượt sau lưng vì sợ. Xuống gần hết đèo rồi mới thấy 1 cái xe tải ngược chiều chạy lên, cả tài cả phụ nhoài hết ra ô cửa xe trợn mắt nhìn.
Mình đi qua đèo Ngang mà không có ấn tượng gì mấy, nó không “hoành tráng” như mình tưởng tượng. Qua hết đèo Ngang chỉ còn mỗi một câu thơ vắt vẻo trong đầu “…một mảnh tình riêng ta với ta”…
Nếu trí nhớ không quá tồi tệ thì sau khi qua đèo Ngang, đoạn đường tiếp theo mình có đi ngang qua một đoạn hầm ngắn, đâu như dài hơn cái cửa Thượng Tứ ở Huế khoảng 2 lần. Lúc đó đang đi ngoài nắng chang chang thì đột ngột chui tọt vào một cái hầm tối đen, nhìn ra phía trước chỉ thấy trắng loá. Ánh sáng phía cuối đường hầm đấy ư? Chói muốn cắm đầu vào vách! Tiếng máy xe nổ ầm vang khó chịu. Chui qua khỏi caí hầm là lại tắm trong nắng.
Mình chạy mãi miết, cảm giác mệt mỏi cũng tạm lắng xuống, vì mình phải cố giữ tỉnh táo để đối phó với xe cộ trên đường. Định bụng sẽ phi thẳng ra Vinh rồi nằm xõng sượt cho xong. Nhưng chạy đến Hà Tĩnh thì chợt nhớ đến ngã 3 Đồng Lộc. Chạy chậm lại để xem đâu đó có bảng chỉ đường hay không. Nhưng đường Quốc lộ trưa nắng gắt, quán xá nằm ủ rũ, tịnh không một bóng người ra khỏi nhà để mà hỏi thăm. Thôi thì cứ đi rồi nhìn 2 bên đường thể nào mà chả có. Sắp sửa bỏ ý định vào ngã 3 Đồng Lộc vì quá mệt mỏi rồi thì mình chợt nhìn thấy tấm biển báo lối rẽ vào. Biển đề còn 12km, mình phân vân. Thực sự là rất muốn vào thăm, mình đã xem phim và muốn một lần được đặt chân đến mảnh đất đó, tận mắt nhìn chân dung của “những cô gái Đồng Lộc”.
Từ đây về Vinh còn khoảng 50km nữa là cùng, rẽ ra rẽ vào mất tối đa 30km, hết thảy 80km, liệu có gắng được nữa không. Mình nhẩm tính rồi cảm thấy có lẽ không đủ sức đành dứ xe chạy thẳng. Chạy được một quãng rồi mình lại nghĩ, thế liệu mình có lần thứ 2 đi như vầy hay không? Thế là lại quay xe lại, quay trở lại cái lối rẽ cũ, quẹo vào. Đường nhỏ xíu, như thể con đường đi về làng. Khung cảnh khá thoáng làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bọn trẻ con lố nhố sau mấy dậu rào nhìn mình cười thích thú, mình vẫy tay chào, vui lây cái vui của bọn nhóc. Tự nhiên nhớ đến ngày bé, mỗi khi thấy có chú bộ đội nào đi qua xóm là mình với mấy đứa trong xóm lại alaxô nhào ra khoanh tay “Cháu chào chú bộ đội!”. Mình lại tự động viên, cố gắng chạy một lúc nữa đến nơi sẽ nghỉ cho thật khoẻ rồi lại đi.
Ngã Ba Đồng Lộc đây rồi, nơi đây vẫn còn vắng vẻ lắm. Nắng gay gắt, trời xanh trong không một gợn mây.

hinh105px.jpg


Mình cố chạy xe lên một chỗ như là bãi đậu xe, nó hơi dốc lên một tí. Lại gần như say, không thể hiểu được, cái cảm giác chân ta không phải là của ta! Mình ngồi bệt xuống bậc thềm, cố cười chào mấy anh công nhân đang trộn hồ cạnh đấy.
Mệt thật rồi…
1 người, 2 người, 3 người…, nhìn dò xét…1 chị rụt rè:
- Em là vận động viên à?
- Dạ không, em đi…
- Em là nhà báo à? (Chị chỉ vào cái máy ảnh)
- Dạ không, em chỉ…
- Em đi một mình àh? Sài Gòn ra đây í? (Chị hí húi nhìn cái xe)
- Dạ, Sài Gòn. Chị cho em hỏi nghĩa trang ở đâu vậy chị?
- Đằng kia kìa. Ui chao là con gái nhà ai! Chúng mày lại mà xem em nó đi từ Nam ra đây nì. Khiếp chưa nì!

Một anh công nhân tình nguyện gác xẻng dẫn mình đi qua bên khu nhà ở, như kiểu nơi tiếp đón các đoàn đến thăm. “Đoàn” mình gọn nhẹ và nhìn hơi bị bé con, đi cứ líu ríu cả 2 chân vào nhau vì mỏi. Tất cả các nhân viên ở đây đều mặc áo xanh của Thanh niên tình nguyện. Khu nhà khang trang và sạch sẽ, rất mát. Mình nói chuyện với mấy chị ở đấy, đa số mọi người thì hồ hởi, một số thì có vẻ dè dặt, có lẽ họ không thích cái gì khác với bình thường. Một cái xe to đã là không bình thường, thêm một đứa con gái ngồi trên cái xe đó lại càng quá bất bình thường…Mình hỏi mượn một cái áo để khoác còn vào viếng nghĩa trang. Chị vào nhà lấy cho mượn một cái áo xanh TNTN, hơi to so với mình nhưng không sao, trông đàng hoàng hẳn ra. Anh “hướng dẫn viên” vừa nãy lại dắt xe máy ra chở đi, bảo là “có một đoạn thôi nhưng mà cứ đi xe máy cho nhanh”. Trước tiên là vào mua hương và hộp diêm ở một cửa hàng bán đồ lưu niệm, nước … ở cạnh đó.
Mình luôn cảm thấy rờn rợn khi đi viếng mộ. Hôm đó là một ngày nắng, nhiều gió, và cũng có nhiều người viếng nữa. Anh HDV giải thích “Đang hè nên người ta đến thăm nhiều lắm”, Các bát hương nghi ngút khói. Mình đọc tấm bia lớn , rồi thắp hương, mỗi bát hương 1 cây, đi một lần lượt các ngôi mộ, đọc tên và nhìn vào các tấm hình. Đấy là một sự cố gắng, vì mình luôn sợ khi nhìn vào các ảnh thờ. Người ta để những gương, lược và trái bồ kết…hoa và khói hương gờn gợn, mình có một cảm giác khác lạ, rất lạ…
Mình quay lại cái quán, ngồi uống nước và nói chuyện với mấy anh chị làm ở đó. Một anh bảo cho anh ấy mượn chìa khoá để chạy cái xe đến đây sẵn cho. Mình không biết làm thế nào hơn là lấy chìa khoá đưa cho anh ấy. Mình ngồi uống nước mà mắt vẫn dõi theo bác í, bác đang hì hà hì hục đạp máy xe và lẩm bẩm. Mình cứ ngồi im thế, chờ bác í hỏi mới nói, không thì cho bác í mỏi chân chơi. Sau thấy bác í đạp lâu quá, sợ ngột xăng thì hỏng chè hư cháo, mình mới mở lời:
- Làm sao vậy anh?
- Ừ, chả biết, sao đạp mãi chả nổ!
- Anh bật cái công tắc lên chưa?
- Chả bật mà đèn sáng xanh lè đây này! (hehe bác í tỏ ra tinh thông võ thuật!)
- Ý em là cái công tắc đỏ bên tay phải anh í.
- Ò, rồi. Đạp nhẹ hề! Đạp cái nổ luôn! Sướng hề!
Bên quán mọi người cười xoà, mấy anh kia con vừa cười vừa “Bố cái thằng điên! Em ơi, nó điên đấy, nó lấy xe nó chạy luôn thì xong!”
Mình nghĩ bụng, thì em chấp anh chạy, chạy lắm thì mỏi! Ngồi một lúc chừng như đã được gió bạch đàn làm tỉnh táo mình đứng dậy thu dọn chuẩn bị đi tiếp.
Quay về bên nhà trả cái áo xong, mình chào mọi người, tiếp tục con đường.
Lúc vào thì vào một đường, lúc ra thì mọi người chỉ đi một đường khác, thế là đánh một vòng như hình chữ “C”. Đường ra có một đoạn đang làm, bụi mù mịt, nhựa đường còn ướt, đi qua lõm cả vệt bánh xe xuống. Tạm biệt ngã ba Đồng Lộc, thế là đã làm được điều mình muốn làm: đến ngã ba Đồng Lộc. Tạm biệt, khói hương theo gió về trời…bạch đàn ơi, xanh thế!
Mình lại đã quay ra tới Quốc lộ, ngay chỗ đấy để bảng là Nghèn. Nhìn bình xăng thấy còn được in ít, định bụng vào đổ nhưng lại thôi, còn tầm 45km là tới Vinh rồi, để giành mai đổ chạy suốt ra Hà Nội có vẻ hợp lý hơn.
Người mệt mỏi đâm ra đi lại cứ lẩn tha lẩn thẩn, ra được đến Vinh rồi mừng quá, chạy lăng quăng đi tìm khách sạn mà không ra. Càng chạy càng xa xôi…Lúc sau oải quá, mới dừng xe lôi bản đồ ra dòm, mới biết là nãy giò mình đang phi ra ngã Nam Đàn. Gía như còn khoẻ tí thì chạy luôn đi làng Sen. Khổ cái, mắt mờ đi rồi, cổ còn không mang nổi đầu, làm thế nào mà khuân thêm nổi cái nón bảo hiểm! Thế là quay trở lại, hết cả hơi rồi, không còn sức mà kén cá chọn canh, giờ mà thấy cái nhà nghỉ nào là nhào vào cái đấy thôi. Loáng thoáng thấy cái khách sạn Việt Lào, nghe tên đậm chất hữu nghị, đầy tình anh em. Mình yên tâm phi xe lên lề. 1 người, 2 người, 3 người…lố nhố chận xe lại:
- Đi đâu đây?
- Dạ, có chỗ để xe không chú? Cả người cả xe 1 đêm, mai đi rồi.
- Dòm già lắm hả sao dám kêu chú? Đi mô đây? Dắt xe vô đi.
Chà, nhanh chóng gớm, chị lễ tân nghiêng đầu nhìn theo đến gần vẹo cổ khi mình dắt xe vô. Sau đó, khi mình check-in, mình trả lời như máy mấy câu hỏi: Là ai? Từ đâu? Làm gì? Mệt không?...
Lên đến phòng còn chưa được vào ngay, còn phải đánh nhau với cái cửa phòng cả 10 phút mới vào được bên trong! Chìa với chả khoá, đã theo lời chị lễ tân xoay sang trái ấn nhẹ về phía phải, lắc lắc cái tay nắm thế mà đến phát cáu mới mở được!
Mình sập cửa phòng lại, phòng to uỵch có những 2 cái giường, chắc nửa đêm đầu ngủ giường này, nửa đêm sau ráng thức dậy ngủ nốt cái giường bên kia. Mình treo hết quần, áo, nón, găng tay, bịt mặt lên cái cây móc nón ở góc phòng rồi nhảy tọt vào nhà tắm! Ôi thời khắc sướng nhất của ngày hôm nay!
….
Thức dậy thì đã hơn 7h tối, cũng chả nhớ mình đến đây lúc mấy giờ, chỉ biết là ngủ rất ngon. Mà đói quá!
Mình thọt chân vào đôi dép Lào to oảng, 2 bậc một phi xuống cầu thang, ác thế cho mình ở tận tầng 3! Chị lẽ tân cười rất tươi: “Dậy rồi hả em?”. Mà chán thế, khách sạn gì mà cóc có phục vụ ăn uống ở phòng, đã năn nỉ là “Mì gói cũng được chị à” mà cũng cóc có. Thế là đành lê đôi dép Lào ra ngoài, tối rồi mà sao vẫn nóng hầm hập…
“Dép Lào xinh xinh ơi, đi đâu á em?” hêhe, “dép Lào xinh xinh” nghe cũng hay ho đó chớ!
Mình đi bộ dọc theo con đường, chả thấy bán gì ngoài mấy hàng điện máy, mấy xe nước mía nữa chứ. Mình thấy một quán để cái nồi rõ to, phi ngay vào, kêu một tô cháo kèm theo lời dặn “Chị đừng bỏ bột ngọt, vị tinh, mì chính gì cho em nghe!”
Dép Lào xinh xinh lại lóc cóc xách 1 bịch nước mía quay về khách sạn. Trước khi leo lên lầu còn quay lại hỏi chị lễ tân “Chị ơi, em để nguyên đồ trên xe nha, chị để ý giùm em nha”. Dép Lào xinh xinh lại 2 bậc 1 phi lên phòng, lại mất một ít thời gian đánh nhau với cái cửa. Vào phòng, hút một hơi hết sạch bịch nước rồi phi lên giường. Quái TV chả có điều khiển, thò tay ra bấm mãi đâm chán, ngã vật ra giường nằm. Sực nhớ cái điện thoại lôi ra, trời má ơi, 20 cuộc gọi nhỡ! Tin nhắn nhoay nhoáy đèn. Lại gọi cho ông anh báo cáo tình hình.
Đánh răng xong đâu đấy lại ngã vật ra giường, ui cha nhức mỏi toàn thân! Lại lồm cồm đi lấy ống Salonpas…
Ngủ đi nào dép Lào xinh xinh ơi….
Đêm ở Vinh…
Hơn 2h sáng mình nhận được tin nhắn là “Xe tan rồi”. Đụng xe, xe tan nát may mà người không sao. Mình gần như không ngủ được…Chợt nhớ lại Tết vừa rồi, trong chuyến Vespa hội ngộ, lần đó cũng có một anh trong đoàn lúc đang chụp hình thì bị xe lao thẳng vào. Tai nạn xảy ra ngay trước mắt mình, một cảm giác hốt hoảng cùng cực, và chỉ khi yêu cầu “Ôm nhau một cái đi!” của mình được đáp ứng thì mới tin là không có chuyện gì thật. Và đêm ở Vinh mình không được ôm một cái và thế là lo.
Tự nhủ, mình đang trên đường, mình phải đặt sự an toàn của mình lên trên hết thì may ra mới có thể lo cho người khác. Mặc dù vậy, ông thần ru ngủ trong truyện cổ Andersen vẫn không đến với mình, thay vào đó là một giấc ngủ chập chờn những ác mộng.
 
Hạng C
28/8/05
971
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

12/7/2005
Sáng hôm sau, mình thức dậy, hai vai mỏi, bàn tay mỏi, chân mỏi, tinh thần sa sút…Mình ngồi ngẩn ra mất mấy phút tự hỏi “Tiếp được không? Có chắc đi được không?”, không trả lời ngay được, đôi chân lôi mình vào phòng tắm…
Nước chảy nhỏ giọt, mình bực bội ném cái bàn chải vào sọt rác. Sau đấy lại ra nằm vật ra giường, tự la mình “Ơ, cô mình bị làm sao vậy?” Mình biết mình đang mất bình tĩnh, đang bị nhứng chuyện khác điều khiển tâm trạng. Gọi điện xuống lễ tân thì được cho biết là mất nước, khoảng 30 phút nữa sẽ ổn. Mình gác máy, vậy là còn lâu nữa mới lên đường được. Mình lọ mọ mở túi cá nhân, lấy bàn chải & kem đánh răng của mình ra. Khi không lại nổi điên vứt đồ vào sọt rác làm gì, để rồi lại phải soạn đồ mình ra.
Cuối cùng cũng có nước mà tắm, mình hát váng lên, cố đuổi cái tâm trạng lo lắng kia đi…
Chị lễ tân một lần nữa lại ngắm nghía cái chứng minh thư, cười cười rồi nói “Không giống em chi cả hì”. Mình cười “Dạ tại nay tóc em đã dài ra”, thực sự thì đang nghĩ bụng chắc nó giống con trai mình sau này. Kiểm tra lại giấy tờ lần nữa xong mình đẩy xe ra.
Ngồi lên xe, cười bằng mắt với mấy chú bảo vệ xong đạp máy. Luôn luôn là như thế, đạp không mở máy 3 cái xong đến cái thứ 4 mới mở máy. Máy nổ giòn giã. Tự nhiên thấy mình hào hứng trở lại. Này thì lo với lắng, cho nó trôi theo làn khói đuôi xe, còn một tí đoạn đường cuối cùng chớ để xảy ra một sai lầm nào, dù là nhỏ.
Chà, con đường từ Vinh trở ra đông đúc kinh khủng, xe to xe nhỏ chạy loạn hết cả lên. Chạy một quãng đường dài, đối mặt với nhiều chiêu lái xe ẩu đã tập cho mình…chửi thề. Dù còn ngại không dám chửi to lên nhưng cũng có làu bàu trong đầu “Má nó! Đi vậy muốn chết hay sao!”.
Từ Vinh trở ra mình vừa đi vừa lo nghĩ đến quả xe tan nát ở HN, tuy nhiên với quyết tâm “đi là phải đến” mình tạm gác nỗi lo sang một bên để còn vững tay lái.
Khiếp, đường từ Vinh ra là đoạn đường mà mình thấy ngán nhất vì người đông quá. Công An cũng đông hơn so với các quãng khác. Công An đứng gác rải rác trong TP và vừa ra khỏi trung tâm TP một tí là đã thấy lập chốt rồi. Chốt gác gồm có xe Jeep, xe tải (không biết cái tải này có thuộc chốt ko, vì tuy biển xanh nhưng không thấy cái đồ nâng xe máy lên ở sau đuôi), 2 chú Công An ngồi bên bàn dài (có trải cả khăn bàn) và một chú Công An đứng để thổi phạt các xe có dấu hiệu vi phạm. Tình hình là khá đông đúc nên mình đi rất chậm, và cũng không cảm thấy lo lắng về việc có thể bị phạt vì đã lận lưng đầy đủ giấy tờ cần thiết rồi.
Qua khỏi chốt này thì hết Công An, quang cảnh đoạn này nói chung tẻ nhạt, chỉ có các hung thần xe lớn làm điểm nhấn. Thi thoảng là những chiếc xe đạp chở lúa to uỵch đang lẫm chẫm leo từ dưới ruộng lên mặt đường. Nếu trời không quá nắng thì chắc mình đã dừng lại tháo khăn bịt mặt ra để ngửi mùi lúa rồi. Cái thứ mùi ruộng đồng không lẫn vào đâu được, và không thể quên được. Mỗi lần về làng ở Huế mình đều ra ruộng để hít thở cái không khí ruộng đồng này. Cái không khí lẫn lộn của mùi lúa, mùi rơm mục ải, mùi khói đồng…và cả mùi phân trâu bò ngai ngái nữa…
Đoạn này kiến trúc đô thị cũng rất buồn cười, mấy cái nhà chóp củ hành củ tỏi lạc loài trồi lên, từ xa đã nổi bật, như thoi vào mắt người nhìn.
Có vài điểm khác biệt giữa đoạn đường từ SG-ĐN và Huế-HN là các bảng quảng cáo, cảnh báo…dựng 2 bên đường. Từ SG ra Đà Nẵng chủ yếu là cảnh báo coi chừng tai nạn, quảng cáo chung cư, vật liệu xây dựng….Còn từ Huể trở ra thì là: “Mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con” “Để bảo vệ bạn hãy dùng BCS ABC”, “Kiên quyết bài trừ tệ nạn mại dâm – ma tuý” . Thi thoảng lại còn thấy mấy cái chốt rùng rợn “Chốt báo cáo tai nạn giao thông” hic, run cứ gọi là bần bật! Đôi mắt lâu lâu cũng được thay đổi món ăn bằng “Phân bón DEF, thuốc trừ sâu, diệt cỏ IJK”.
Mình vừa đi vừa lên dây cót tinh thần bằng cách quan sát những bảng hiệu: “Bún bò dò heo”, chà, ngộ đa, ăn tô bún bò để dò tìm thịt heo! Rồi Mụ Rơi, O Rớt...nhưng đâu có mắc cười bằng hồi lâu đi về Cà Mau, bên này sông anh này giăng bảng “Tư Cua” thì bên kia sông anh kia liền đề chữ “Bốn Ghẹ”.
Phương pháp tự chọc cười khá hiệu quả, đẩy lùi được lo lắng và vượt qua được cơn cảm nắng, tuy nhiên đói thì vẫn rất đói. Lần đầu tiên trong hành trình mình không ăn sáng, mà tối qua thì lại chỉ húp cháo cầm hơi.
Kế hoạch là trưa nay sẽ dừng chân ở Thanh Hoá. Chà, chắc mình sẽ ăn cái gì đó thật hoành tráng mới được!
Xa xa đã nhìn thấy thấp thoáng mấy cái khối hình trụ tròn màu xanh lá chuối..luộc đặt trên mấy cái ghế nhựa. Quảng cáo cái gì đây ta? Kia rồi, bảng đề “Đặc sản: Nem đặc biệt”. Chẹp, thèm quá, nhưng mà nem Thanh Hoá hơi khó ăn về vị và lạ về mùi. Cả một dãy nhà dài, nhà nào cũng căng bạt trước sân để bán hàng nước và bán nem. Mình chạy chậm lại, đang kề rề nhìn xem chủ quán nào trông hiền hiền già già thì tấp vào. Các chị chào mời kinh quá, lao cả ra đường! Hoá ra mấy cái trụ tròn đấy là nem giả, làm bằng xốp bọc giấy nylon xanh, đã thế lại còn cẩn thận ràng lại bằng lưới nữa chứ!
Mình chọn cái quán cuối cùng của dãy, cơ bản là vì nó có cái sân xi-măng phía trước, có thể dựng xe mà ko sợ lún chống. Cô chủ quán áng chừng trẻ hơn Me mình vài tuổi, đang ngồi quan sát mình cởi áo tháo nón. Mãi mới rụt rè hỏi “Cô uống gì?”. Mình duỗi dài hai chân, mắt nhìn lên tán cây xem con mèo con đang nghịch, hỏi cô chủ “Mình có cái gì ăn được không vậy cô? Con đói thôi.”
Quán chỉ bán nước, chẳng có cái gì ăn cả, dù chỉ là bánh ngọt. Mà mình thì lại cần ăn ngay bây giờ hoặc là nhịn luôn chứ không muốn tí nữa đi rồi lại dừng tiếp đâu đấy để ăn. Thế là uống luôn hai chai sữa đậu nành, rồi ngồi bờm người ra. Uống sữa thật là thích, giá như có thể uống sữa thay cơm được thì hay biết mấy! Mỗi tội uống lắm thì phải đi #$$% nhiều. Mình ngồi nhìn ra đường, nắng gay gắt, xe cộ vẫn cứ lao ầm ầm, trưa mà chẳng ai chịu nghỉ nhờ. Đường không bao giờ vắng bóng xe, lúc nào cũng có người đi lại, nghĩ cũng lạ nhỉ, mà lạ gì chứ, vận động là biểu hiện của sự sống mà!
Ngồi vặn vẹo chán, mình chuyển sang nghịch con mèo, nó hết leo lên rồi lại leo xuống. Con mèo này nó làm sao í, nó cứ đứng không yên, cứ phải loay hoay rất buồn cười.
…Mình ngồi một lúc cho 2 chai sữa đậu nành lan toả ra mọi ngóc ngách của cái thân gầy 40kg rồi tiếc rẻ nhìn con mèo với cái bóng cây lẩm bẩm “Đi thôi, ngồi mãi nó hết cả hứng!”. Xin phép chủ nhà đi đánh dấu lãnh thổ xong, mình ra xe treo, đeo, móc, xách các thứ lên người đầy đủ, chớp chớp mắt chào cô chủ quán rồi đạp máy. Xe rời khỏi khu vực sung sướng, hoà vào dòng xe cộ nườm nượp lúc giữa trưa…
Mấy cái xe khách hùng hục lao với anh lơ xe vắt vẻo ở cửa lên xuống, mình bắt đầu hí hoáy nghịch để giảm cảm giác căng thẳng. Nào, thì người ta có biết mình là ai, thậm chí giới tính cũng không xác định được kia mà! Thế là cũng vẫy tay loạn xạ. Kinh, chạy lừ đừ như rùa bò quãng này vì xe cộ cứ nhặng xị hết cả lên. Nắng ngồi trên đầu, trên vai, nặng nề và bức bối, tuy cái nón bảo hiểm với bộ đồ dày cui mà vẫn cảm nhận được cái nóng hầm hập nhảy múa trên mặt đường. Cảm giác xoay xoay của hôm qua lại thỉnh thoảng vờn qua. Mình cho rằng một phần của sự mệt mỏi hôm nay là vì tâm lý không ổn. Và để cải thiện tình hình thì chỉ có một cách là “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Lo hay không lo thì sự nó đã rồi…Mình khẽ dịch người sang phải một tí, em xe vào cua ngọt như Micheal Schumaker!
Nào, tập trung vào chuyên môn, bây giờ mình còn có thêm chuyên môn mới là sử dụng đèn xi-nhan trong mọi cua, mọi quẹo. Thế cho nó đáng công anh Liên đong với anh Tý chuột lăn lê bò toài ở Huế. Mà, khốn khổ, cái tay mình nó bé tí thế này, cứ phải cố lắm mới khoèo được cái nút bấm! Quẹo phải thì tốt, cứ thế mà rướn ngón cái sang ịn cho nó một phát. Còn cứ hễ quẹo trái thì y như rằng khốn kha khốn khổ, nhưng cái khó ló cái khôn, mình lại rình rình thò cái tay phải sang ịn cho nó một cái. Cơ sự xem ra cũng ổn, mà từ lúc có cái đèn xi-nhan phải công nhận là thích hơn hẳn, không thì cứ có cảm giác mình chạy xe lụi lụi thế nào í!
Thông thường, những chặng cuối như thế này là những chặng mang lại cho mình một cảm giác hay ho nhất, cái cảm giác háo hức, cái cảm giác như sắp được hét lên thật to. Thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác hẳn, mình đã chạy đến đoạn Nam Định rồi, mà thấy vẫn bình thản. Chán hơn cả ngày thường sau giờ làm chạy xe về nhà, biết trước là chờ mình là một cánh cửa khoá im ỉm.
Quãng này phải thú thật là chạy cho tới nơi chứ mất hẳn cái sự hăng máu! Nhớ lúc trước có lần đi tàu hoả ra Hà Nội, khi tàu đến Nam Định là đã thấy mọi người lục đục như thể sắp đến nơi rồi. Thế mà mình lần này đi xe máy lại thấy mất hết cả hứng thế này.
Khi xe chạy đến đoạn đường Cầu Giẽ - Pháp Vân, trông thấy cái đường thênh thang, chao ơi, tự nhiên thấy hí hửng hẳn ra! Đường vắng toe, thi thoảng có 1 cái tải chạy máu điên! Chẹp, hay là ta thử làm tí nhỉ!
Thế là 2,3 chạy thôi. Mình nhìn cái bảng sắt dăng ngang trên đầu với các mức tốc độ giới hạn giành cho các loại phương tiện. Chẹp, xe 2 bánh có gắn máy chỉ được đâu 60km/h! Tốc độ tối đa trên bảng là 100km/h và giành cho xe hơi! Chẹp, thôi thì đoạn này đâu tầm 25km, làm tí cho nó khởi sắc. Mình vè vè chạy lên, ban đầu còn chạy trong làn xe máy, sau thấy con đường sao mà thênh thang quá, bao la và vĩ đại quá, chẹp, thấy mình và em xe nhỏ bé quá! He he thế là nhích ra ngoài một tí, nhích ra tí nữa. Oái, không ổn rồi! Từ từ nhẹ ga và dậm thêm hai số nữa cho xe trôi từ từ trở lại vào trong. Hic, hú hồn! Tựa lưng vào con lươn là một chú Công An giao thông, mắt nheo nheo nhìn sinh vật lạ xanh xanh đỏ đỏ vừa lướt qua. Sau lưng chú CA này, tức là bên kia con lươn là một cái xe CA nữa. Chà, cả 2 chiều nhé, cơ mà nếu có sự vụ rượt đuổi nào thì chiều bên kia còn trở tay được, chứ chiều bên này có mà thuê xe ôm rượt theo! Nhưng mà việc gì phải xe ôm, alô một phát thì chặn tịt cả hai đầu, hình như con đường này độc đạo, có mà lủi vào làng bên đường rồi ém quân luôn. Mình chạy nhin nhín thêm một đoạn nữa, khi con đường uốn nhẹ, mất hút các chú CA là alê hấp. Vẹo người một cái ra luôn cái phần đường giành cho xe hơi, vít cái nữa đạt chuẩn cho phép. Xung phongggggggggggggggg!
Đang xung phong hăng máu thì thấp thoáng kiếng chiếu hậu soi bóng 1 em xe hơi màu trắng trông cũng đèm đẹp gắn biển 29 đang hùng hục lao lên. Anh nào cầm tài mà đạp cũng sợ, cháu nó thấy đồng hồ xe nhà chỉ hẳn nó 120 rồi mà anh kia còn đạp gấu hơn. Đâm ra cháu lại ngại! He he , tính cháu nó nhát chết. chẹp, không dám tăng ga, không dám đua. Vả, xe mình 2 bánh, bon chen làm gì với xe bốn bánh. Nên thôi cứ giữ vững phong độ, 120 làm tới, cái đèn xi-nhan giờ mới hữu dụng, bật xi-nhan trái liên tục, chạy vững bụng hẳn ra. He he lâu lâu còn hí hửng bấm passing cho nó có vẻ pro, mặc dầu cái đèn này có bấm passing xem ra cũng như không bấm!
Liên tục đoạn Pháp Vân – Cầu Giẽ này kim không một lần rớt dưới 100 nhưng không dám qua 140 liên tục như thế. Trời ạ, cả mình cũng không ngờ là tốc độ nó say như thế, say điên ấy! Thế mà bảo các anh U18 dậm 150 liên tục mình mới thấy cái sự phục nó dồn thành một cục! 120 mà đã phải cố lắm rồi, cơ bản là vì mình nhẹ quá, nên đầu xe cứ như lướt hẫng trên mặt đường! Mà công nhận đường tốt quá! Chạy mê li, và đường cũng rất vắng, có quãng hoàn toàn không có ai, chỉ có cái xe hơi màu trắng là cứ chạy rồng rộc, nhát thấy bóng mình là lại dậm ga điên lên! Mà cứ cái gì sung sướng thì lại chả được bao lâu, bằng chứng là cái quãng Pháp Vân – Cầu Giẽ dậm một lúc là hết đường.
Lại vui vẻ trở lại, là lá la….
Và đây rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

hinh110li.jpg


Khi mình dừng lại chụp cái hình này ngay cái góc vỉa hè một thằng bé cứ giật lấy tay Mẹ nó "Mẹ! Mẹ! Con gái này, con gái này!" Hơ hơ, cả nó bé thế kia mà cũng ý thức được rằng "Cấm con gái đi mô tô!". Chẹp, chỉ tội thằng nhỏ tự dưng xỉ bị Mẹ nó xỉ vào đầu một cái chúi nhủi, rồi mắng át tiếng nó "Kệ người ta, lắm mồm! Có ngày toi!".
Chưa gì mình đã bị nện một phát, chả nhẽ nhìn mình giang cbn hồ lắm sao...
Mà sao đói quá, dừng lại chụp hình một tí thế là nhận thấy tay mình run run. Không biết tại đói hay tại chạy cho cố vào rồi run. Lọ mọ tìm đường vào khu bờ hồ...
Dừng ngay cái đường gì mà bên hông một cái bệnh viện: "Alo! Bác Tôn Hải! Em không biết đường!". Sau một hồi loằn ngoằn lại chui ra lại ngay cái chổ đấy. Khổ thân bác Hải đang bận cái gì đấy! Chuyển hướng "Alô! Chị Toét à? Em lạc đường rồi, làm sao vào trung tâm đây?" Bên kia cứ cười nói loạn xạ cả lên, đại để là vui mừng gì đấy, hơ, tội nghiệp con bé, ngây ra chờ đợi đến đoạn chỉ đuờng.
Mãi cũng vào được khu trung tâm, mà ngay nhà hát lớn nhá! Giỏi! Mình quanh xe vào cái công viên ngay gần đấy, vì thấy ở bờ hồ không ai dám đậu xe cả. Leo lên ghế đá công viên ngồi, nóng quá. 40kg giờ nóng quá khéo còn 35kg chứ chẳng đùa. Phải công nhận làm người vãng lai nó sướng, mình đi đến đâu cứ vật vật vạ vạ chả ai thèm để ý, thắc mắc. Mình để nón bảo hiểm lên xe, áo cũng tháo ra luôn, nóng chịu không nổi! Trước lúc đi đã được cảnh cáo là "HN thời điểm đó nóng lắm!" nhưng không ngờ là nóng thế này, hầm hập mà rít rát da thịt. Chao ơi đói! Mọi người bảo "Ngồi im đấy, không nhúc nhích nhá! Ra ngay!". Mình liếc đồng hồ: 2h chiều, gió mát mát, chờ một tí nào.
Nhưng không nhúc nhích là không nhúc nhích thế nào, đói quá! May thay có một cô bán hột vịt lộn đi qua, lúc ấy chưa có rộ lên H5N1 lại như bây giờ nên yên tâm ăn 1 cái. Khô hết cả cổ, mà lại không biết uống "Nước chè của chị ngon cực em ạ". May còn chai nước trong giỏ, lôi ra uống. Cứ ngồi ngả ngớn như thế, phè phỡn như thế ngắm Tây nó đi qua đi lại. Thi thoảng lại giật mình vì tiếng chửi thề của mấy bác đang chiến cờ cách đó không xa.
Rồi thì hoàng tử cũng xuất hiện, đây, anh ấy đây, thật đẹp đôi.
Đây, trai anh hùng (cào cào) gái thuyền quyên (NSR):

hinh128ti.jpg


Bà chị cứ tay bắt mặt mừng, tra khảo, này kia nọ, mặc cho con bé phờ phạc cả ra vì đói.

hinh136yb.jpg


May thay, cuối cùng cũng được một bữa đại yến, để em cởi áo ra ăn cho nó năng suất:

hinh142uo.jpg


Lúc này bác Crazy Master đã kịp ra bon chen một tí, hí hí.
--------------------------------------------------------------------------------
( Bác này em đoán chắc là thành viên OH ) :D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
4/10/05
51
0
0
53
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

hay quá tiếp đê bác ôi. BX là ai mà máu thế?? Làm sao kết bạn????:D:D
 
Hạng C
28/8/05
971
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

Hồi Kết -- Cảm nghĩ của tác giả về chuyến đi của mình
-----------------------------------------------------------------------------------------------
….Và thế là con nhỏ lên đường săn đuổi hoàng tử. ( Lúc này chưa có em NSR như mong ước )

Bắt đầu là mon men vào Ôtô - Xe máy, rồi rình mò, rị mọ. Rồi thì bắt đầu bon chen giơ tay xin phát biểu. Rồi cạy cục năn nỉ để được mua xe, qua bao thăng trầm thế mà cái xe vẫn cứ là của người khác. Con nhỏ đổ lì, kiên trì đeo đuổi đến cùng, ngày ngày năn nỉ, gặp là leo lên xe ngồi nhon nhón tập đẩy lui đẩy tới. Xe còn của người ta mà cứ lì lì đu theo. Xét tình hình quá …tội nghiệp, anh em quyết định nhượng lại cho em nó bớt lì.
Thế là cuối cùng Lan cũng sánh duyên được cùng với Điệp, lễ cưới loan báo rộn ràng…

Ôi giời ơi, từ ngày sánh đôi cùng NSR các loại áo váy diễm kiều, dép guốc bông hoa, nón vành…lui vào dĩ vãng. Thay vào đó là bốt, là nón bảo hiểm, sợ té trầy giò trẹo cẳng, và ngồi nghe các bác giảng giải về vòng quay tua máy, côn, ga thắng số loạn xị.
Sau đó là tập xe, ôm xe chạy suốt một ngày thì con nhỏ hết sợ. Ban đầu cứ run run, he he sợ chân yếu chống không vững, đã vậy lại suốt ngày nghe mấy anh hù “Phải té mấy lần mới đi nhuyễn được”. Khiếp!
Nhưng nhờ có em xe này mà con nhỏ quyết tâm cao đi thi lấy bằng lái…A1. Khữa khửa. Tội nghiệp con nhỏ, chờ từ sáng tới trưa mới tới lượt thi. Trèo lên cái xe công cộng cà ạch cà đụi, cứ lóng ngóng tìm côn tay! Cũng lả lướt tốt. Một tuần sau khi thi thì được lấy bằng rồi làm luôn một phát ra Nha Trang gọi là trả bài. Bài đầu mà trả vậy chắc cũng được điểm B+ là ít. Cảm thấy tự tin hẳn ra, con nhỏ về nhà lục sổ ra dòm lại cái bảng danh sách khoảng cách giữa các tỉnh thành. Ngọn lửa âm ỉ cháy từ trước khi mua xe lúc bấy giờ cháy bùng lên, đốt trụi hết cả những lo lắng, e sợ. Con nhỏ bỏ cái topic “Dọc đường gió bụi – Hỏng xe biết đẩy về đâu” không có lấy một bài trả lời làm liều đi luôn.

Con nhỏ đi đâu? Con nhỏ đòi đi từ Nam ra Bắc. Con nhỏ đòi đi cho thoả chí thanh niên, con nhỏ lí sự “Life’s a journey, not a destination!”. Con nhỏ đi.
Anh em không ai can con nhỏ, tại cứ tưởng con nhỏ nói chơi. Ai dè con nhỏ hư quá, làm liều, tự nhiên đùng cái nó báo là mai nó đi. Báo hại anh em đoán già đoán non. Còn con nhỏ thì tủi thân quá chừng, vì đi mà hổng ai ủng hộ gì ráo…Nhưng con nhỏ sai rồi, bữa tối đó, khuya lắc khuya lơ, con nhỏ còn nhận bugi, kìm, tua vít…anh em gửi cho để đi đường dắt lưng làm vốn.
Vậy là mai con nhỏ lên đường thiệt sao? Đêm về nằm chờ sáng bản thân con nhỏ còn chưa dám tin!
Có người hỏi mục đích của con nhỏ là gì? Con nhỏ ngẩn người ra, mục đích gì? Con nhỏ hông trả lời được, con nhỏ để cho người ta tự đoán. Nếu đoán con nhỏ đi vì:
- Ngông cuồng í mà : Đúng – với con nhỏ tuổi trẻ cần phải ngông cuồng, và một khi đã làm được thì đó không chỉ là ngông cuồng!
- Ưa ba cái trò hổng giống ai: Đúng – với con nhỏ, rập khuôn là tự hoại.
- Lập thành tích: Đúng – với con nhỏ đều đều là chết mòn.
- Thử sức: Đúng – với con nhỏ phải làm mới biết khả năng mình đến đâu.
- Khẳng định mình: Đúng – “Impossible” means “I’m possible”
- Đi vậy cũng chả được gì: Đúng – con nhỏ không có được gì, con nhỏ chỉ được hơn 1700km in dấu bánh xe lăn.

Chắc người ta còn đoán nhiều nữa. Ơn trời, con nhỏ đi tới nơi về tới chốn. Để có được lúc viết lên : SG-HN – 1700km con nhỏ đã phải cố gắng nhiều. Con nhỏ muốn cám ơn mọi người, đặc biệt là bác Gà Vespalangbat đã luôn ủng hộ, động viên những trò gàn dỡ của nhỏ muội này, cám ơn anh em đã không để con nhỏ rơi vào tâm trạng của một kẻ bị lãng quên trên suốt chặng đường dài. Con nhỏ yêu đời, yêu người hơn...

Đôi khi con nhỏ vênh váo nhìn vào gương, ngoác cái miệng rộng ra cười rồi nói “Ê! Mày gấu hơn tao tưởng đó nha!"

Vậy là em đã hoàn thành được kế hoạch của mình. Em cám ơn mọi người đã động viên trước, trong và sau hành trình của em. Đặc biệt là cho đến tận bây giờ vẫn còn lót dép ngồi nghe em lãi nhãi thuyết minh cho cái bộ phim lằng nhằng này.
Vâng! Xin cám ơn! Tôi yêu tất cả các bạnnnnn (ặc ặc, y chang Ưng Wàng Phức!) Tôi yêu Việt Nammmmmmm.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------

đường link : Blue Serenade
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.