Bà nhà em có bệnh gọi là đau bao tử, ăn no chút là đau, đói quá bữa cũng đau. Khi mắc một số bệnh phải uống thuốc nào đó thì phải kèm với hoặc tránh loại thuốc gây ảnh hưởng . . . đến bao tử.
Cuộc đời những lúc đó thật là khổ sở.
Bạn em cũng có người như vậy. Có lúc đang ngồi chơi, chuyện trò, mặt bỗng nhăn nhó rồi lục tìm cái viên thuốc luôn mang theo , nếu quên hoặc hết thì phải chạy ngay ra hiệu thuốc.
Đời như thế cũng chẳng sung sướng gì.
. . .
Không chỉ hai người kể trên. Em biết còn nhiều người cũng vậy nữa, các anh biết nhiều hơn em những trường hợp này. Chắc chắn rồi.
Em thì khác hẳn bà nhà em và bạn em.
Chưa bao giờ biết đến cái cảm giác gọi là đau bao tử. Em cũng không phải bác sĩ, kiến thức y dược cũng hạn chế, chỉ là kẻ hay tò mò tìm hiểu tại sao người ta đau mà mình không đau . . .vì không muốn nhắm mắt bỏ qua những cách trị bệnh từ ngọn và xem nó như một định mệnh, '' trời kêu ai nấy dạ ''. Trời cũng có khi gọi nhầm, hoặc mình nghe nhầm kia mà. . .
Thế là em làm một khảo nghiệm để biết vì sao có người đau bao tử, có người không.
Mới sinh ra và khi còn nhỏ hầu như chẳng ai đau bao tử.
Đau bao tử sau khi người ta bắt đầu biết ăn.
Nói là biết ăn chứ thật ra không phải ai cũng biết cách ăn.
Đừng vội phản đối em, nhưng phản đối cũng không sao. Vì sau đó chúng ta sẽ làm rõ được vấn đề.
Và đó là mục đích. Kính mời các anh.