Đêm về trên sắc thắm
Là người cuối cùng rời khỏi, tôi quay lưng nhìn lại bãi đậu xe mênh mông, trống trải. Những hàng cây vẫn còn ửng sắc tường vi đỏ, như chưa kịp chia tay với ánh ngày. Đèn đường đã bật lên, hắt lên mặt đất những vệt sáng nhợt nhạt. Không gian ấy bỗng như rộng hơn, sâu hơn…
Giữa cái thinh lặng của một ngày vừa khép, tôi nhận ra sự mênh mang không chỉ ở bãi xe, mà còn trong lòng mình. Có những phút giây đời người giống hệt khoảnh khắc này, ta là người cuối cùng, đối diện với khoảng trống, với những điều dang dở, những cảm xúc miên man.
Xe lướt nhẹ… Một ngày trôi đi, tưởng như chỉ để lại bãi đậu xe, nhưng hóa ra là bỏ lại cả một vùng ký ức, bỏ lại những câu chuyện không lời giữa đời.
Đêm xuống, hoa vẫn thắm. Chỉ là lòng người vừa rời đi, để lại một mênh mông rất đỗi riêng mình…