Đi Qua Phố - Đi Qua Chính Mình
Có những con phố trong đời, ta chỉ ghé qua một lần rồi quên.
Nhưng cũng có những con phố, chỉ cần bước chân qua một chiều nào đó, là lòng đã khắc ghi mãi mãi.
Bùi Viện - con phố Tây ở Sài Gòn - nơi ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng người hòa thành một dòng chảy không ngủ. Ở đó, ta đi để hòa mình vào dòng đời, để ngắm nhìn những khuôn mặt lạ, để bước qua nhau mà không cần biết tên, để nghe phố thì thầm trong chính nhịp đập của tim mình.
Old Town Temecula - cách Bùi Viện nửa vòng trái đất - yên tĩnh như một khúc ca đồng quê. Ở đó, ta không đi để náo nhiệt, mà để chạm vào sự trầm lặng, để nghe tiếng nhạc đồng quê khẽ vang lên từ những chiếc loa ẩn mình trong cột đèn, để bắt gặp những quán gỗ cũ nằm im lặng dưới ánh đèn đêm.
Khác nhau là vậy…
Mà sao giống nhau đến lạ.
Có lẽ vì giữa phố và người, vẫn luôn có một sợi dây vô hình, sợi dây của những kẻ thích đi qua phố để đi qua chính mình.
Không phải để tìm điều mới mẻ.
Không phải để lấp đầy những khoảng trống.
Mà là để dừng lại một chút, chậm lại một nhịp… để thấy trong phố có chính mình - lặng lẽ, bình dị, nhưng sống động hơn bao giờ hết.
Và rồi…
Dù là phố Tây Bùi Viện, hay Old Town Temecula, hay bất cứ nơi nào bạn dừng chân…
Chỉ cần còn bước đi, còn lắng nghe được tiếng lòng mình giữa những giai điệu ẩn khuất của phố, bạn vẫn là người đang đi qua cuộc đời với tất cả cảm xúc trọn vẹn nhất.
“Phố không giữ chân người. Nhưng chính người đã chọn giữ phố trong lòng.”
(Old Town Temecula - California)