Tập Lái
23/7/09
9
0
0
SaPa
tourismsapa.com
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Tôi không biết phải mở đầu câu chuyện về chuyến đi Fansipan của mình như thế nào khi mà những cảm xúc mới mẻ ấy vẫn còn tràn ngập trong tôi, vui sướng, hạnh phúc, đầy phấn khích cả trong giấc ngủ. Chuyến đi Fan lần này là một sự tình cờ thú vị và chúng tôi đã quyết định sẽ thực hiện nó dù biết rằng đầy vất vả và có thể không có ai tham gia cùng. Một tháng để rủ rê, tìm hiểu thông tin và chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Cuối cùng chúng tôi chọn [/font]Phonglangroup[font="arial,helvetica,sans-serif"] (PLS) để đặt tour và chuẩn bị lên đường với 4 thành viên, toàn những tên cạo giấy.[/font]



[font="arial,helvetica,sans-serif"] Đêm đầu tiên trên chuyến tàu đến Lào Cai, dù tự dặn mình phải cố ngủ sớm để lấy sức mà đi nhưng tôi vẫn không ngủ được. Cứ trằn trọc, lo lắng, suy nghĩ miên man về ngày mai, về đỉnh núi có cái chóp inox đánh dấu độ cao 3143m, về Tuấn – người của PLS mà tôi liên lạc cả tháng nay bằng YIM, về những những người sẽ đồng hành với tôi trong chuyến đi này. Thằng em tôi thì cứ thắc mắc về việc WC trên tàu chỉ cho vào khi nào tàu khởi hành, hay là rải luôn chất thải xuống đường ray nhểy??? Tàu cứ đong đưa những nhịp rất đều, thỉnh thoảng thắng kít lại rồi lục cục lăn bánh, cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi lúc nào không biết.[/font]


[font="arial,helvetica,sans-serif"] 5h30 sáng ngày 2/4/2009, chúng tôi đến ga Lào Cai khi thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Anh tài xế của PLS cầm bảng tên đón tại cửa ga và đưa chúng tôi lên Sapa trên chiếc xe 16 chỗ với 4 người, thoải mái mà lăn lê bò toài. Cảm giác PLS khá chu đáo làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn 1 chút. [/font]


[font="arial,helvetica,sans-serif"] Xe lăn bánh, anh chỉ cho chúng tôi xem cầu Phố mới, kia là Cốc Lếu và Trung Quốc thì ở ngay phía xa xa. Bất chợt tôi nhớ bài thơ hồi tiểu học:[/font]




Đường lên đỉnh núi Sapa
Hoa chen thắm lá mây là là bay
Hương đào thoang thoảng đâu đây
Nhà ai mận chín trái cây trĩu cành
Đường vòng sườn núi quanh quanh
Bậc thang nương rẫy nhà tranh ven rừng




[font="arial,helvetica,sans-serif"] Con đường quanh co đèo dốc dẫn lên Sapa chìm trong sương mù dày đặc. Nhìn phía trước cách vài mét chỉ thấy mù mù một màu trắng đục. Không thể thấy đâu là đường đi, đâu là núi non, đâu là vực thẳm, chỉ có một cái vạch trắng dưới đường như mũi tên chỉ hướng cho chúng tôi. Có lúc sương tan, phong cảnh bất chợt hiện ra trước mắt chúng tôi, xanh mướt và hùng vĩ. Anh lái xe vẫn giữ tốc độ, thản nhiên vừa lái, vừa kể cho chúng tôi nghe về con suối Mường Hum, về các khu khai thác quặng mỏ apatít hai bên đường, về thời tiết của Sapa và tỏ ra lo lắng cho chúng tôi khi leo Fan trong tiết trời như thế này. Câu chuyện làm con đường dài 33km như ngắn lại, chẳng mấy chốc mà Sapa đã lờ mờ hiện ra trong sương mù. Thị trấn trong sương đón chúng tôi bằng cơn mưa phùn ướt át và lạnh lẽo. Đến khách sạn Trung Nguyên, cả bọn mệt mỏi rã rời sau 1 ngày lang thang và 2 đêm mất ngủ leo ngay lên giường đánh giấc. 8h30, Tuấn gọi chúng tôi dậy để ăn sáng và chuẩn bị lên đường[/font][font="arial,helvetica,sans-serif"]. Nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa dai dẳng, lòng tôi thầm ngán ngẩm nhưng cái háo hức lúc ấy vẫn còn cao như núi nên vẫn quyết tâm sẽ lên đường. [/font]


[font="arial,helvetica,sans-serif"] Sau khi nạp mỗi người một tô phở gà, cả bọn đã thấy sảng khoái và tỉnh táo hơn. Chúng tôi vội vã lấy những hành lý đã được phân loại trước, sắp xếp lại hành trang, thay quần áo thích hợp và tập trung dưới sảnh khách sạn. Lúc này, tôi mới có thời gian chú ý đến những người porter sẽ đi cùng chúng tôi, những người mà trước khi đến đây tôi rất quan tâm đến họ, thế mà cái mệt, cái đói, cái lạnh đã làm tôi xao lãng. Họ là 3 chàng thanh niên dân tộc H’Mông nét mặt hiền lành, dáng người vừa phải, không to cao vạm vỡ như Hạng A Cháng trong sách giáo khoa mà tôi tưởng tượng. Một người mặc trang phục dân tộc, lưng đeo 1 cây dao to gác trong chiếc vỏ bằng gỗ. Hai người còn lại mặc trang phục như người Kinh. Mỗi người mang 1 cái gùi đan bằng sợi với 2 dây đeo rất mỏng. Tuấn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết cho chúng tôi trong 3 ngày, thức ăn, nước uống, lều trại, túi ngủ, và cả 1 con gà sống… Tất cả đã sẳn sàng.[/font]


[font="arial,helvetica,sans-serif"] Đúng 10h, xe chở cả đoàn chúng tôi gồm 4 tên cạo giấy, 3 porter cùng lỉnh kỉnh các đồ đạc đến điểm khởi hành. Đó là bản Sín Chải, cao 1260m so với mặt nước biển, thấp hơn cả thị trấn Sapa. Chúng tôi sẽ đi theo lịch trình đi Sín Chải, về Trạm Tôn trong 3 ngày 2 đêm, một cung đường mà theo nhiều hướng dẫn là cung đường khó. Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt …[/font]



Hành trình Fansipan: Sín Chải - Trạm Tôn (Phần I)


[font="arial,helvetica,sans-serif"] Sơ đồ các cung đường lên đỉnh Fansipan tại BQL Vườn Quốc gia Hoàng Liên
Nguồn:
http://vn.myblog.yahoo....=4&prev=3&next=5
[link]http://tourismsapa.com/vi/[/link]

[/font]
 
Hạng C
15/3/06
612
0
16
50
đâu đó
Chúc mừng bác với chuyến leo cung khó!
Bác viết hay, tiếp đi bác, em đang hóng, mong 1 ngày nào đó em cũng được sờ vào cái chóp inox như bác!:)
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.121
113
ducanh nói:
Chúc mừng bác với chuyến leo cung khó!
Bác viết hay, tiếp đi bác, em đang hóng, mong 1 ngày nào đó em cũng được sờ vào cái chóp inox như bác!:)
Hì hì! Đây là cảm nghĩ của một khách hàng mà bác ấy phục vụ chứ đâu phải do bác ấy viết. :D Nhưng cũng rất hay!
 
Tập Lái
23/7/09
9
0
0
SaPa
tourismsapa.com
tuandq nói:
ducanh nói:
Chúc mừng bác với chuyến leo cung khó!
Bác viết hay, tiếp đi bác, em đang hóng, mong 1 ngày nào đó em cũng được sờ vào cái chóp inox như bác!:)
Hì hì! Đây là cảm nghĩ của một khách hàng mà bác ấy phục vụ chứ đâu phải do bác ấy viết. :D Nhưng cũng rất hay!

Chính xác "bác" ạ. Em làm dân phục vụ tour fansipan mà lị
15.gif
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
Em cũng xin bon chen chút về chuyến đi Sa Pa và Fan... có thể hơi miên man riêng tư chút ít do cái mắt, cái đầu của cá nhân... mong các bác bỏ quá! Cũng là không muốn để cái "thớt" này đi vào quên lãng.

1993854202_9bc9a2d2a1.jpg

... Mình đã ấp ủ chuyến đi này cũng đã khá lâu rồi- Chinh phục đỉnh Fansifan, mái nhà của đất Việt. Câu chuyện bắt đầu từ năm nào, hình như 1998-1998 thì phải vì không nhớ chính xác lắm. Đọc trên báo có biết chuyện một cô gái người Anh hay Mỹ (chắc chắn là nói tiếng Anh) bị tai nạn rơi xuống vực sâu trên đường chinh phục Fan. Một thông tin được cung cấp: có đường lên Fansifan, mái nhà của Đông Dương. Mình nói với mọi người trong phòng lúc đó, mình sẽ đến Fan...
Thế rồi cơ hội cũng đã đến khi anh Hải. một người bạn của mình mới chuyển sang làm guide cho các tour tiếng Đức. Anh thường đi Tây Bắc và đã lên đỉnh núi này. Mình đặt hàng anh nếu có tour đi Fan thì anh báo cho mình cùng đi. Tháng 4 năm nay, vì mình, anh có nhận lời cho một công ty bạn hướng dẫn cho đoàn 9 người Đức đi Sapa và leo núi. Ok, chuyến đi được ấn định chính xác là 30 tháng 9 lên đường.
Mọi việc đã được chuẩn bị, mình tìm trên internet thông tin về chuyến đi thì hoá ra thiên hạ họ đi rầm rầm mấy năm nay mà mình không biết! Thậm chí ngày 2-9 vừa rồi, nhiều cư dân trên mạng đã hò nhau gặp mặt trên đỉnh ngọn núi cao chót vót này. Thật tuyệt vời. Tiếc thế… và thế là mọi công việc gọi là chuẩn bị cũng được tiến hành như mua các vật dụng cần thiết, tìm hiểu cách đi đường, chống đói, rét, ngủ rừng, cấp cứu… được triển khai phòng khi lạc núi.
Đùng một cái, anh Hải thông báo là chuyến này không thể tăng thêm mình với tư cách là sub-guide. Thế đấy, nhưng biết là mọi người vẫn đi Fan nên mình quyết tâm tìm mọi cách có thể để đạt mục tiêu...

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
các bác làm tôi nhớ lại cảm giác được ... ngủ cạnh cái chóp đó quá :D
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
24 giờ là hai tư tiếng
1431177548_4cc7af34d2.jpg
Tươi lên cho Ba đi may mắn đi con!
Ngày 29 tháng 9 đi Hà Nội để mang tivi mới cho Mẹ. Tối đó mình gặp anh Hải, qua câu chuyện mới biết là anh muốn gửi mình vào tour này để giảm chi phí mà thôi, anh muốn tìm lại cho mình một tour khác sau. Ơ, chuyện này là chuyện của con thỏ mà. Mình đề xuất ngay mình sẽ lo toàn bộ và muốn đi có đoàn cho vui thôi vì khó ai không biết đường mà đi một mình lên đó được và ngoài ra còn bao chuyện bất trắc dọc đường nữa.
Anh đồng ý và ngay tối đó mình báo xin nghỉ phép, ra ga tìm hiểu thông tin mua vé tàu đi Lào Cai.
Sáng sau, Quỳnh Anh đi mua vé cho Ba, còn mình về Cẩm Phả sớm. Chào vợ con và chuẩn bị hành lý. Thủy thì đã được thông tin từ tối hôm trước nhưng Linh Hà thì hoàn toàn ngỡ ngàng: Sao ba bảo ba chưa đi? Con muốn đi! Con nhớ ba! và khóc.Thế là lại dỗ dành động viên con gái. Chắc khoảng 10 năm nữa thì một mình con cũng có thể đi được rồi…
Ba giờ chiều lên xe đến Lương Yên rồi đi xe thẳng tới ga. Quỳnh Anh mang vé ra luôn cho Ba. Không kịp về nhà chào Mẹ. Ăn vội bát phở vào vào ga cho kịp giờ. Đoàn anh Hải đã đi tài SP1 lúc 21h15 còn mình đi SP3 lúc 21h 55’. Và đúng 24 giờ sau, một ba lô, ít "súng đạn" trong tay" và tạm biệt mọi người nhé, tôi đi Fansifan mà lòng đang mải trông ngóng tin tức của cơn bão số 5 đang rình rập ngoài biển Đông, chưa biết lúc nào đổ bộ vào đất liền. Lòng mong nó như cơn bão nào đó mấy năm trước hãy quay lại biển khơi chứ nó vào bờ thì nguy cơ thời tiết mưa gió cho vùng Tây bắc là một trở ngại cho “nhiệm vụ” đang được “thực thi” của mình.
 
Last edited by a moderator: