Xã Hải Lựu thuộc huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc, đây là một xã vùng cao năm bên dòng sông Lô nổi tiếng đã đi vào thơ ca.
Tục chọi Trâu tại đây đã có từ thế kỷ II trước Công nguyên thời Triệu Đà đem quân đánh Nam Việt ta. Thời đó có viên tướng tài tên là Lữ Gia quê gốc Nghệ An ngày nay, để động viên binh sĩ và dân chúng khi thắng trận, ông mở tiệc khao quân nên ông đã đặt ra trò Đấu Ngưu...và hội chọi Trâu đã được nhân dân lưu truyền qua nhiều đời...dần dần trở thành truyền thống của địa phương. Đến năm 1947 thì tạm dừng vì nhiều lý do khác nhau (Theo em chắc là do dân ta....ĐÓI). Ngoài ra truyền thuyết dân gian còn có nhiều điều huyền bí mang ý nghĩa hư cấu nên em không đề cập tới...bởi mỗi người một chuyện và đều không rõ cơ sở nhỡ thành...LOẠN CHIÊU...
Trâu trước khi được đem ra chọi...phải qua rất nhiều thủ tục...nếu để nói, em e rằng dài quá nên chỉ ngắn gọn là: Phải làm lễ trước làng, sau khi làm lễ thì mọi người không được gọi là CON TRÂU mà phải gọi là ÔNG CẦU...
Sau đây mời các bác xem ảnh (em choảng hết gần chục GHI file RAW nên chẳng biết chọn lọc thế nào...Post đại...nếu ko đạt yêu cầu các bác “đâm chém” cho em để em biên tập lại)
Bọn em vào sới chọi từ tờ mờ sáng để có được vị trí thích hợp...em đi cùng đội nhà báo toàn 2 tay 2 súng...mà toàn súng khủng...năm đê của em thuộc hàng trẻ con không có tuổi... 1. Sân bãi đã lác đác người.
Một lúc sau đã đông kín...
2. Những gương mặt với nhiều trạng thái khác nhau....
3. Các anh công an cũng phải làm việc để cho đám đông không tràn vào khu vực của báo chí...
4. Một vài ông nhà báo tác nghiệp (Các ông cũng lộn xộn lắm...toàn chui vào sới, chụp xong kiểu này em cũng chui qua rào vào sới...)
5. Nghênh chiến, chân dung một ông Cầu... “...súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa...”
6. Cuộc chiến bắt đầu với tiếng reo hò cổ vũ...chiêng trống nổi lên thúc giục rộn ràng...
7. Khi dũng mãnh...
8. Lúc kiêu hùng...
9. Khi chờn vờn đọ sức...
10. Làm quân tử phải biết nhẫn nhục chờ thời...
11. Lúc thất thế...Đây là đòn Cáng hầu (dùng sừng móc vào yết hầu hoặc mắt của đối phương...dắt và quần cho đối phương theo thế của mình)
12. Phiêu...
13. Tuy nhiên cuộc chiến nào cũng vậy, đều có kẻ thắng người thua.
14. Ca khúc khải hoàn. Có chú bé luôn dõi theo Trâu của mình và mừng vui khi Trâu chiến thắng...hẳn chú đã coi Trâu như người bạn của mình, bởi ở xứ này có gì để mà chơi...Ngoài học ra là làm bạn với Trâu.
15. Lối thoát hiểm cho Trâu thua cuộc, Tuy nhiên có cặp đuổi nhau ra đây lại quần nhau tơi tả dưới ao...Nếu may mắn chụp được trận thư hùng ở đây thì...chẹp...chẹp...niềm mơ ước...
Hội chọi trâu Hải Lựu đã kết thúc...người đi xem ra về với nhiều tâm trạng khác nhau...kẻ hồ hởi, người suy tư rồi chen lấn xô đẩy cố mua cho mình lấy cân thịt Trâu ăn cho may mắn cả năm (300K/cân thịt Trâu thua, 1 triệu đồng cho 01 kg thịt trâu thắng, 150K cho 01 chai la-vi tiết trâu...Trâu vô địch thì chịu, có tiền chưa chắc mua được...). Với em, điều em thấy không đáng thấy nhất là cảnh giết Trâu...ông Cầu thua hay thắng đều bị xẻ thịt...Ngoài sới có trạm điện, ông Cầu bị kẹp điện bốn chân...rồi đóng điện...toàn thân ông cứ cứng...rồi lại mềm, cứ như vậy khoảng 4 lần là XONG... Nhưng thôi, đấy chỉ là giá như thôi...dù sao ngày hội diễn ra nó cũng là dịp tái hiện lại hồi ức của một thủa oai hùng và là dịp kích cầu cho kinh tế của địa phương...
Mời các bác xem hình...biết thêm về tục chọi Trâu ở một xã vùng cao.
Em xin trân trọng cảm ơn!!!
Tục chọi Trâu tại đây đã có từ thế kỷ II trước Công nguyên thời Triệu Đà đem quân đánh Nam Việt ta. Thời đó có viên tướng tài tên là Lữ Gia quê gốc Nghệ An ngày nay, để động viên binh sĩ và dân chúng khi thắng trận, ông mở tiệc khao quân nên ông đã đặt ra trò Đấu Ngưu...và hội chọi Trâu đã được nhân dân lưu truyền qua nhiều đời...dần dần trở thành truyền thống của địa phương. Đến năm 1947 thì tạm dừng vì nhiều lý do khác nhau (Theo em chắc là do dân ta....ĐÓI). Ngoài ra truyền thuyết dân gian còn có nhiều điều huyền bí mang ý nghĩa hư cấu nên em không đề cập tới...bởi mỗi người một chuyện và đều không rõ cơ sở nhỡ thành...LOẠN CHIÊU...
Trâu trước khi được đem ra chọi...phải qua rất nhiều thủ tục...nếu để nói, em e rằng dài quá nên chỉ ngắn gọn là: Phải làm lễ trước làng, sau khi làm lễ thì mọi người không được gọi là CON TRÂU mà phải gọi là ÔNG CẦU...
Sau đây mời các bác xem ảnh (em choảng hết gần chục GHI file RAW nên chẳng biết chọn lọc thế nào...Post đại...nếu ko đạt yêu cầu các bác “đâm chém” cho em để em biên tập lại)
Bọn em vào sới chọi từ tờ mờ sáng để có được vị trí thích hợp...em đi cùng đội nhà báo toàn 2 tay 2 súng...mà toàn súng khủng...năm đê của em thuộc hàng trẻ con không có tuổi... 1. Sân bãi đã lác đác người.
Một lúc sau đã đông kín...
2. Những gương mặt với nhiều trạng thái khác nhau....
3. Các anh công an cũng phải làm việc để cho đám đông không tràn vào khu vực của báo chí...
4. Một vài ông nhà báo tác nghiệp (Các ông cũng lộn xộn lắm...toàn chui vào sới, chụp xong kiểu này em cũng chui qua rào vào sới...)
5. Nghênh chiến, chân dung một ông Cầu... “...súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa...”
6. Cuộc chiến bắt đầu với tiếng reo hò cổ vũ...chiêng trống nổi lên thúc giục rộn ràng...
7. Khi dũng mãnh...
8. Lúc kiêu hùng...
9. Khi chờn vờn đọ sức...
10. Làm quân tử phải biết nhẫn nhục chờ thời...
11. Lúc thất thế...Đây là đòn Cáng hầu (dùng sừng móc vào yết hầu hoặc mắt của đối phương...dắt và quần cho đối phương theo thế của mình)
12. Phiêu...
13. Tuy nhiên cuộc chiến nào cũng vậy, đều có kẻ thắng người thua.
14. Ca khúc khải hoàn. Có chú bé luôn dõi theo Trâu của mình và mừng vui khi Trâu chiến thắng...hẳn chú đã coi Trâu như người bạn của mình, bởi ở xứ này có gì để mà chơi...Ngoài học ra là làm bạn với Trâu.
15. Lối thoát hiểm cho Trâu thua cuộc, Tuy nhiên có cặp đuổi nhau ra đây lại quần nhau tơi tả dưới ao...Nếu may mắn chụp được trận thư hùng ở đây thì...chẹp...chẹp...niềm mơ ước...
Hội chọi trâu Hải Lựu đã kết thúc...người đi xem ra về với nhiều tâm trạng khác nhau...kẻ hồ hởi, người suy tư rồi chen lấn xô đẩy cố mua cho mình lấy cân thịt Trâu ăn cho may mắn cả năm (300K/cân thịt Trâu thua, 1 triệu đồng cho 01 kg thịt trâu thắng, 150K cho 01 chai la-vi tiết trâu...Trâu vô địch thì chịu, có tiền chưa chắc mua được...). Với em, điều em thấy không đáng thấy nhất là cảnh giết Trâu...ông Cầu thua hay thắng đều bị xẻ thịt...Ngoài sới có trạm điện, ông Cầu bị kẹp điện bốn chân...rồi đóng điện...toàn thân ông cứ cứng...rồi lại mềm, cứ như vậy khoảng 4 lần là XONG... Nhưng thôi, đấy chỉ là giá như thôi...dù sao ngày hội diễn ra nó cũng là dịp tái hiện lại hồi ức của một thủa oai hùng và là dịp kích cầu cho kinh tế của địa phương...
Mời các bác xem hình...biết thêm về tục chọi Trâu ở một xã vùng cao.
Em xin trân trọng cảm ơn!!!
Chủ đề tương tự
Người đăng:
Ẩn sĩ quận Sáu
Ngày đăng:
Người đăng:
CNLER.
Ngày đăng:
Người đăng:
Khidong
Ngày đăng: