Hạng D
21/12/17
1.772
2.737
113
40
Em cũng xin góp một câu chuyện, dù không liên quan gì đến xe cộ, nhưng cũng kể cho các bác nghe cho vui.
Chuyện này có thật 100%, em cũng không khẳng định là chuyện ma hay không phải ma, có điều nó lạ lắm, đến nay mấy chục năm trôi qua mà em cũng không hiểu được.
Số là lần đó vào một đêm chắc khoảng năm 1987 - 1988 gì đó, lúc đó em khoảng 4 - 5 tuổi. Nhà em ở miền Tây, mà lúc đó nghèo lắm, khi ngủ thì tắt đèn hết, chỉ còn thắp một cái đèn và vặn nhỏ hết cỡ cho đỡ tốn dầu (lúc đó chỗ em chưa có điện như bây giờ) nên mọi việc có thể thấy mờ mờ.
Lúc đó em độ khoảng 3-4 giờ sáng. Em đang ngủ tự nhiên giật mình tỉnh giấc vì có cảm giác ai đó cứ đi qua đi lại. Em mở mắt ra thì đúng là có người thật, một thằng bé độ khoảng 10-12 tuổi lạ hoắc, tự nhiên ở đâu xuất hiện trong nhà, nó cứ đi vòng vòng trong nhà, không nói không rằng, chỉ đi thôi, cứ đi mãi không ngừng, chậm rãi bước từng bước. Nó đi liên tục như vậy lâu lắm. Hồi lâu em nghe nó nói thì thầm cái gì đó trong miệng nhưng không nghe được là nó nói cái gì.
Lúc đó em thấy rất sợ và tự nhiên người em rất lạnh, cảm giác lạ lắm, cha mẹ em nằm ngủ chung giường luôn mà em cũng không mở miệng kêu được, em mở miệng ra không được, tay chân thì cứng đơ. Em nhắm mắt lại không dám mở mắt ra thì nghe nó thì thầm thì thầm cái gì đó.
Em phải chịu đựng cảnh sợ hãi đó khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Tới khoảng 5 giờ sáng, bà Năm ở gần nhà gõ cửa có việc cần, lúc đó em mở mắt ra và không thấy nó đâu nữa.
Câu chuyện là như thế, mấy chục năm rồi mà em vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra tối hôm đó. Em thì thuộc dạng người không tin lắm vào chuyện tâm linh. Nhưng suy nghĩ lại thì không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra.
Thằng bé là ăn trộm: Không đúng! vì nó không lục lọi tìm kiếm cái gì hết, chỉ đi lại lòng vòng trong nhà thôi. Mà làm gì có thằng ăn trộm "nhí" nào lại dám hành động vào cái thời điểm đó.
Thằng bé là người hàng xóm tới chơi: Càng không đúng! Đâu có cha mẹ nào để cho con cái ra ngoài chơi vào đêm hôm như vậy. Hơn nữa xóm nhà em hồi đó thưa thớt, các ngôi mộ nằm rải rác khắp xóm còn nhiều hơn nhà người ở thì vào lúc khuya như vậy người lớn còn chưa dám ra khỏi nhà nói gì tới một thằng nhỏ.
Thằng bé là người bị tâm thần: Cái này có vẻ thuyết phục nhất, nhưng cũng không phải. Vì nhà đóng kín cửa làm sao nó vào được. Và nhất là khi bà Năm tới nhà gõ cửa, em mở mắt ra thì nó đâu mất, và cũng chẳng nghe bà Năm nói gì tới chuyện gặp thằng nhỏ nào cả. Và mẹ em phải thức dậy mở cửa thì bà Năm mới vào được, vậy nó ra ngoài bằng cách nào trong khi cửa vẫn đóng? Còn nếu nói nó ra ngoài rồi khép cửa thì cũng không đúng luôn vì cửa chốt ở bên trong mà.
Bởi vậy cho tới bây giờ, em đã gần 40 rồi mà thỉnh thoảng nhớ lại vẫn còn thắc mắc câu chuyện hôm đó. Và nói thật tình luôn là tới giờ em vẫn chưa kể cho bất cứ ai trong gia đình nghe. Các bác là những người đầu tiên nghe em kể chuyện này đó.
 
Hạng C
3/1/18
508
6.983
111
Em cũng xin góp một câu chuyện, dù không liên quan gì đến xe cộ, nhưng cũng kể cho các bác nghe cho vui.
Chuyện này có thật 100%, em cũng không khẳng định là chuyện ma hay không phải ma, có điều nó lạ lắm, đến nay mấy chục năm trôi qua mà em cũng không hiểu được.
Số là lần đó vào một đêm chắc khoảng năm 1987 - 1988 gì đó, lúc đó em khoảng 4 - 5 tuổi. Nhà em ở miền Tây, mà lúc đó nghèo lắm, khi ngủ thì tắt đèn hết, chỉ còn thắp một cái đèn và vặn nhỏ hết cỡ cho đỡ tốn dầu (lúc đó chỗ em chưa có điện như bây giờ) nên mọi việc có thể thấy mờ mờ.
Lúc đó em độ khoảng 3-4 giờ sáng. Em đang ngủ tự nhiên giật mình tỉnh giấc vì có cảm giác ai đó cứ đi qua đi lại. Em mở mắt ra thì đúng là có người thật, một thằng bé độ khoảng 10-12 tuổi lạ hoắc, tự nhiên ở đâu xuất hiện trong nhà, nó cứ đi vòng vòng trong nhà, không nói không rằng, chỉ đi thôi, cứ đi mãi không ngừng, chậm rãi bước từng bước. Nó đi liên tục như vậy lâu lắm. Hồi lâu em nghe nó nói thì thầm cái gì đó trong miệng nhưng không nghe được là nó nói cái gì.
Lúc đó em thấy rất sợ và tự nhiên người em rất lạnh, cảm giác lạ lắm, cha mẹ em nằm ngủ chung giường luôn mà em cũng không mở miệng kêu được, em mở miệng ra không được, tay chân thì cứng đơ. Em nhắm mắt lại không dám mở mắt ra thì nghe nó thì thầm thì thầm cái gì đó.
Em phải chịu đựng cảnh sợ hãi đó khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Tới khoảng 5 giờ sáng, bà Năm ở gần nhà gõ cửa có việc cần, lúc đó em mở mắt ra và không thấy nó đâu nữa.
Câu chuyện là như thế, mấy chục năm rồi mà em vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra tối hôm đó. Em thì thuộc dạng người không tin lắm vào chuyện tâm linh. Nhưng suy nghĩ lại thì không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra.
Thằng bé là ăn trộm: Không đúng! vì nó không lục lọi tìm kiếm cái gì hết, chỉ đi lại lòng vòng trong nhà thôi. Mà làm gì có thằng ăn trộm "nhí" nào lại dám hành động vào cái thời điểm đó.
Thằng bé là người hàng xóm tới chơi: Càng không đúng! Đâu có cha mẹ nào để cho con cái ra ngoài chơi vào đêm hôm như vậy. Hơn nữa xóm nhà em hồi đó thưa thớt, các ngôi mộ nằm rải rác khắp xóm còn nhiều hơn nhà người ở thì vào lúc khuya như vậy người lớn còn chưa dám ra khỏi nhà nói gì tới một thằng nhỏ.
Thằng bé là người bị tâm thần: Cái này có vẻ thuyết phục nhất, nhưng cũng không phải. Vì nhà đóng kín cửa làm sao nó vào được. Và nhất là khi bà Năm tới nhà gõ cửa, em mở mắt ra thì nó đâu mất, và cũng chẳng nghe bà Năm nói gì tới chuyện gặp thằng nhỏ nào cả. Và mẹ em phải thức dậy mở cửa thì bà Năm mới vào được, vậy nó ra ngoài bằng cách nào trong khi cửa vẫn đóng? Còn nếu nói nó ra ngoài rồi khép cửa thì cũng không đúng luôn vì cửa chốt ở bên trong mà.
Bởi vậy cho tới bây giờ, em đã gần 40 rồi mà thỉnh thoảng nhớ lại vẫn còn thắc mắc câu chuyện hôm đó. Và nói thật tình luôn là tới giờ em vẫn chưa kể cho bất cứ ai trong gia đình nghe. Các bác là những người đầu tiên nghe em kể chuyện này đó.
Bác hỏi ba / mẹ có rơi rớt anh trai nào ko ?
Hoặc ông bà cô chú dì , ...
Biết đâu ...
 
Hạng D
25/8/16
2.756
5.768
113
Nay sắp ngủ rồi tự nhiên lướt qua thấy admin đào mộ lên cái topic này, làm e nhớ lại cái chuyện mà e muốn quên lâu rồi, cách đây khoảng 2 năm, e nhớ là rạng sáng ngày thứ 2 vì cuối tuần e về quê và thường thì 3h sáng e lại đi từ Sa Đéc lên SG làm tiếp, lúc đó là khoảng hơn 4h, e gần tới ngã tư Đồng Tâm rồi, đang đi xe 1 mình nghe nhạc sến, buồn miệng nên dừng lại làm điếu thuốc chơi, ban đầu định tấp đại vào sát lề nhưng xui khiến sao là trên suốt quãng đường từ Sa Đéc tới chỗ đó xe tải chạy dập dìu nên e sợ dừng kiểu đó mấy anh xe tải mà buồn ngủ thiu thiu tán vô đít cái là toi, thôi ráng định bụng kiếm cái chỗ nào có lề rộng lủi vô luôn, cuối cùng cũng có 1 cái quán chưa mở cửa, e tấp xe vào, xe đã ra khỏi đường nhựa vào hẳn trong lề rồi, lúc tấp vào thì e thấy cái quán có cái cửa làm bằng lưới thép B40, đúng là chỉ có cái lưới B40 với cái nền xi măng phía trước thôi, kế bên là j thì e ko biết vì trời lúc 4h còn rất tối, đang lọ mọ trong xe tìm gói thuốc, hạ cửa kính, cuối xuống mồi thuốc, mới ngóc đầu lên thì từ đâu trong cái cửa lưới B40 đó có 1 ông lão đầu trọc hay tóc bạc j đó e ko nhớ rõ, nhưng e nhớ là mặc cái áo xanh giống như áo công an vậy nhưng đã bạc màu, ổng từ trong cái cửa lưới B40 đó đi ngang đầu xe e rồi tiến ra đường nhựa, giật mình, cứng họng, tỉnh ngủ, tim đập nhanh, đó là cảm giác của em lúc đó, rõ ràng lúc đi vào, trước cái cửa lưới hoàn toàn ko có j, xe em xài đèn xenon nên cái vùng sáng nó ko có loang như xe xài đèn halogen, nên chỗ nào sáng là sáng, mà tối là tối thui luôn, sau vài giây định thần, vài giây thôi nhé, dụi thuốc, vô số chạy ra đường lớn, xem ông già đó là gì, e cũng ko hiểu sao lúc đó e lại làm zậy, nhưng hoản hồn thêm 1 lần nữa, ko có ông già nào đi bộ trên đường lớn cả, tự nhủ rằng, ôi mẹ ơi, gặp rồi, gặp rồi..... Sau đó là phi 1 mạch tới SG, làm việc và quên chuyện đó tới bây giờ luôn, sau đó thì hầu như e ko đậu xe mồi thuốc như z nữa, đậu thẳng lề đường, bật hazard thôi, chắc là chỗ ng ta đang tá túc mà m rọi đèn vô sáng qá làm ng ta tưởng trời sáng rồi..:confused::confused::confused::confused:
Vậy em về miền Trung nhiều trạm thu phí và cây xăng thì cũng ổn hơn nhỉ. Em toàn ghé trạm thu phí hút thuốc tập thể dục, mấy chỗ đó đậu đông xe nên cũng yên tâm
 
Hạng D
2/9/12
1.060
22.319
113
Sài Gòn
Hồi ở trọ đi học, e đã mấy lần gặp ma:

Đầu những năm 1990, e từ vùng quê Phước Tỉnh khăn gói qua Vũng Tàu trọ học.
Lúc đó VT còn vắng vẻ, nhà cửa thì đa phần có từ trước 75, vì chiến tranh mới kết thúc mới 15 5, đất nước chưa phát triển...

Cùng mấy đứa bạn học loanh quanh tìm nhà trọ, nhưng chỗ thì xa chỗ thì toàn gà (chỉ các e làm bia ôm, masa đang nở rộ thời kì đó) nên vẫn chưa tìm được chỗ trọ thích hợp.
Cuối cùng có người chỉ đến số 477 Trương Công Định (gần Bãi Trước - Chợ Xóm Lưới ngày nay). Đây là tòa nhà 5 tầng khá đẹp, sạch sẽ, trước 75 là nơi sỹ quan đồn trú...

Vào gặp anh Ngọc, là bảo vệ của tòa nhà. Sau màn chào hỏi, ảnh nói giờ đang còn 1 căn phòng 2 mặt tiền ở lầu 5, view bao đẹp vì đứng trên ban công có thể phóng tầm mắt ra Bãi Trước, với giá được coi là khá rẻ so với mặt chung.

Buồn ngủ gặp chiếu manh, cả bọn mừng húm đồng ý rất nhanh, làm thủ tục nhận phòng mà không cần thắc mắc tại sao giữa trung tâm VT lại còn có 1 căn phòng thật tốt với giá cả khá rẻ mà chưa ai thuê ?!
...
Zồi sao nữa? 17h33 đi nhậu hay sao mà chạy gấp zồi ... zậy? :rolleyes:
Ảnh đang đi tìm câu trả lời . 30 năm nay vẫn chưa có ...
Khi nào có thì ảnh @Nam BK sẽ viết tiếp ..
:p
Rồi sao nữa? Chấm 3 cái chấm ... rồi đi thẳng à?
...
Cả bọn đến dọn dẹp, chuyển đến ở trong vòng 1 nốt và cảm thấy hoan hỉ vì đang “buồn ngủ gặp chiếu manh”, chọn được căn phòng rộng rãi, sạch đẹp, view xịn sò, giá cả quá tốt...

Khoảng tuần sau, thằng Nghĩa rọt (sau này làm Trưởng Ban QLDA của 1 huyện, tiền đông như quân Nguyên) đang ngủ trưa thì bật dậy:
- Tụi mày có nghe thấy tiếng con nít khóc không ?!
- Ngủ đi má, mớ à...
Vài ngày sau nó lại hỏi câu hỏi giống vậy, nhưng cả bọn vẫn cho rằng bụng nó đói quá mà mê sảng

Tuần nữa đến thằng Phương đẹp giai, nửa đêm hốt hoảng bật dậy nói tao mới bị đè mất thở.
Đè gì đè, đói bụng chớ gì, ngủ tiếp đi má...

Rồi cũng đến e, cũng 12 giờ đêm, mới đặt mình xuống giường, đang dần vào giấc ngủ thì thấy 1 bộ xương khô từ trên đỉnh mùng, cái đầu lâu tròn quay nó nhìn e, lúc đó tinh thần e như còn tỉnh táo, cũng nhìn nó và nhìn xung quanh để ý thức được mình đang ở đâu, nhìn lên đồng hồ treo tường để xác định mấy giờ (e vốn là đứa K sợ ma quỷ, bây giờ vẫn vậy). E nhìn bộ xương khô, nó nhìn e, e nhìn nó xem chi tiết từng cọng xương phần vì tò mò, phần vì nghịch...2 đứa nhìn nhau đuối đắm...được đâu 2-3 phút bộ xương bắt đầu ngọ ngoạy, nó bắt đầu di chuyển xuyên qua lớp vải mùng và chầm chậm xà xuống người e...uh, để coi mày làm được gì tao nè vì e luôn tin rằng ma có thể dọa mình chứ K làm hại được gì...Bộ xương khô đó càng ngày càng gần, tay nó ngọ ngoạy...
 
Hạng D
2/9/12
1.060
22.319
113
Sài Gòn
Các bác rảnh thì search GG xem địa chỉ 477 Trương Công Định, VT giờ nó đang là cái gì nhé...hihi

Update:
Bác @biển hiệu nói mới biết e nhầm vì lâu quá rồi, 12 Trương Công Định mới đúng.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: biển hiệu