Hạng D
5/7/16
1.951
13.792
113
Mình cũng bị bóng đè ( trạng thái theo cách nói dân gian) khá nhiều lần khi còn trai trẻ nhưng không thấy người đã khuất nào đè mà chỉ thấy mình giống như đang rơi vào túi đen vũ trụ mênh mông. Sau khi hơn 40 tuổi rồi thì ko bị nữa.


bác này bị giống mình, chỉ là tay chân cứng đơ, ko làm ko kêu đc ai...
mình ko biết có phải rơi vào hố đen hay ko mà thấy mọi thứ đều trở nên rất khổng lồ và xa xôi, còn mình bé tí teo như AntMan vậy :)
 
  • Like
Reactions: nttanmam and c51
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
Nói về bóng đè, có 1hình thức nửa là mộc đè ( cái này nói sau đi.
Bóng đè tôi bị nhiều nhưng co lần này là nhớ rỏ nhất. Năm đó bà nội tôi mới mất, lúc liệm cũng như lúc động quan tôi không đuợc có mặt. Nói thêm lúc bà tôi nằm viện tới lúc mất tôi o vào thăm vì nhỏ quá o ai cho đi. Sau đám tang nội tôi tự nhiên tôi lại sợ ma , trước cũng có nhưng o nhiều. Tối đó tôi ngủ mơ thấy nội tôi đi tìm tôi. Trong mơ tôi vẩn biết là nội tôi đã chết nên tôi trốn . Khổ nổi đi vòng vòng cuối cùng củng thấy nội tôi. Sau 1 hồi tôi bị bà ôm , hỏi con o nhớ nội hả?.
Lúc đó tôi đã tỉnh ngủ rồi mà mắt o mở được, miệng thì la mà kỳ thực chỉ ú ớ chứ o thành lời. Bà nội tôi càng ôm chặt thì tôi càng khó thở. Tay chân quơ loạn cả lên. Một lúc sau tôi vùng thoát chạy , đủng lúc đó người nhà đánh thức hỏi: mày mớ gi mà la ú ớ , tay chân quơ đến đứt dây mùng.
Kể lại chả ai tin nói chắc mùng đứt dây làm tôi ngộp thở
Cảm giác lúc đó khó tả lắm rỏ ràng tôi kêu cứu mà o ai nghe được tôi nói gì, muốn ngồi dậy mà người nặng o ngồi dậy được..
Về vụ đi vòng vòng r lại vẫn thấy em cũng gặp y vậy đó. Em mơ thấy cô bạn đã mất về gặp mình trong sân trường, e đi đến phòng học nào, góc khuất nào cũng thấy bạn ló mặt ra cười hết :D
 
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
Kakaka đàn ông vietnam cứ thấy cọp là hay sợ, nhưng lại khoái cao hổ, nghĩ cũng lạ! :rolleyes:
Nói đúng ra em tuổi trâu, vì âm lịch em 85. Mọi ng bato nếu đúng 86 thì ma f sợ e chứ k f e sợ ma bác ạ :)
 
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
Mình cũng bị bóng đè ( trạng thái theo cách nói dân gian) khá nhiều lần khi còn trai trẻ nhưng không thấy người đã khuất nào đè mà chỉ thấy mình giống như đang rơi vào túi đen vũ trụ mênh mông. Sau khi hơn 40 tuổi rồi thì ko bị nữa.
Ngoài cảm giác rơi còn có cảm giác bất lực vì không thể cử động k hả bác?
 
  • Like
Reactions: c51
Hạng D
21/3/08
4.829
4.318
113
hcm
Nói đúng ra em tuổi trâu, vì âm lịch em 85. Mọi ng bato nếu đúng 86 thì ma f sợ e chứ k f e sợ ma bác ạ :)
Chào đời khi nhà nhà đón tết con cọp nên coi như nửa nọ nửa kia roài ;)
 
c51 confirmed
Hạng C
7/8/11
648
693
93
Ngoài cảm giác rơi còn có cảm giác bất lực vì không thể cử động k hả bác?
Lúc đó cảm giác kinh hoàng lắm! Ngộp thở do có cảm giác bóng đang đè trên lồng ngực và một phần do hoảng sợ vì muốn la hét mà không la được khi toàn bộ cơ thể đều bị tê liệt không vận động xoay trở, chống trả..vv . Cho nên người bị bóng đè khi tự vượt qua được hoặc người khác đánh thức thông thường là la rất to và thở hổn hển một thời gian mới hoàn hồn được.
 
  • Like
Reactions: Hoa_Hai_Duong
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
III. CHUYỆN CỦA EM
1. Lần đầu gặp ma
Tính cho đúng, lần “đụng độ” đầu tiên trong đời của em là năm em 5t.​
Hồi bé em ham chơi lắm, nghịch ngợm thì thôi rồi đến mức ai cũng tưởng nhà em có thằng con trai. Nhiệm vụ cả ngày của em là nghĩ ra trò gì mới chơi cho đỡ buồn, mà bố mẹ cũng đỡ vướng víu. Tuy nhiên cứ hở ra mà ngồi một mình hoặc ngủ một mình là em lại gặp chuyện.​
Nếu ngồi một mình trong yên tĩnh, nhất là giữa 12h trưa, là em lại nghe những tiếng xì xà xì xồ.​
Nó như từng đợt sóng cuộn trong tai vậy. Nhưng hồi đó chưa biết gì nên em cứ tưởng ai ngồi một mình cũng nghe thấy thế. Một hôm đứa bạn em khoe con ốc biển bố nó đi ngoài đảo mang về. Nó bảo áp ốc vô tai là nghe tiếng biển. Em áp xong bảo tiếng như này thì nghe suốt mà, nó bảo em là nói dối. Lúc đó em mới biết không phải ai cũng có “vấn đề về tai” như mình. Tình hình này kéo dài đến khi em học năm thứ hai đại học thì tự hết, nhưng đây lại là lúc mở ra chuyện mới mà em sẽ kể sau.​
Còn khi em ngủ một mình, thì không hiểu sao lúc đó mới 5t nhưng em luôn bị ám ảnh bởi hai thứ.​
Một là nếu khó ngủ, cứ chong mắt nhìn lên trần nhà cho đến lúc lim dim thì thể nào cũng thấy trần nhà xuất hiện hai đường kẻ chéo, chỗ giao điểm của hai đường kẻ đó (chính giữa trần) là một người treo lơ lửng, (lúc này còn quá bé nên đâu có biết đó là người thắt cổ đâu, cứ nhìn và thấy sợ sợ vậy thôi). Khi nhìn cái người lơ lửng đó, em lại mong muốn mình cũng đang lơ lửng như thế, cả người cứ nhẹ nhàng lắc lư theo.
Hai là nếu ngủ được, thì lại toàn mơ thấy mình đứng cheo leo trên một mỏm đá trơ trọi giữa đại dương mênh mông (mà trên thực tế tận năm lớp 9 em mới được đi biển lần đầu). Rồi em bị rơi xuống biển tối đen như mực, em cứ ngộp dần, ngộp dần rồi vùng vẫy xong tắt thở luôn. Vì những ám ảnh này mà sau này lớn lên em thích đi rừng hơn
Hai điều này đến giờ vẫn xuất hiện, nên em rất ít khi dám nằm ngửa mặt lên trần nhà.​
Lúc khoảng 5t, một hôm em chuẩn bị được theo bố về quê nội chơi. Tối đó em phải đi ngủ sớm. Không khí nóng nực, ánh đèn ngủ quả nhót đỏ quạch càng thêm lờ mờ bức bối. Cửa sổ thì em không dám mở vì nó hướng ra vườn chuối tối om. Vừa leo lên giường, em bèn quay người lại tụt xuống để đi mở cửa buồng rộng ra cho thoáng, em còn nhớ lúc đó bên phòng ngoài bố mẹ đang nói về việc mai mua gì mang về quê.​
Vừa cúi xuống xỏ được dép vào chân, ngẩng đầu lên em thấy một dáng người đứng trước cửa buồng từ bao giờ. Bóng đèn đỏ tù mù treo ngay phía trên đầu người đó nên ánh sáng hắt xuống không soi rõ khuôn mặt mà chỉ thấy một khối sẫm màu và cái miệng đo đỏ như mấy cụ già hay ăn trầu. Tuy nhiên qua cách vấn tóc và dáng đứng, em nghĩ ngay đó là bà nội. Em toan đứng dậy đi về phía bà và gọi to: “Ơ bố mẹ ơi bà ra nhà ta rồi này” nhưng cảnh tượng trước mặt làm em sợ điếng người: cái đầu của bóng người đó bỗng nhiên phình ra nhiều hướng, trông như một cái máy chiếu phim vậy. Rồi đột nhiên cái đầu lùng bùng đó quay về bên trái, quay về bên phải cứ như đang tìm cái gì.​
Em chỉ muốn lăn ra ngất nhưng mắt cứ như bị dán chặt vào từng cử động của nó. Em lập bập bò lên giường, vơ cái chăn trùm kín lại, sợ đến mức không hét lên được dù bố mẹ chỉ cách đó một bức tường. Qua lỗ thủng trên chăn, em thấy người đó ngồi thụp xuống. Em run như cầy sấy, tưởng tượng ra nó đang bò về phía em. Mãi một lúc lâu sau không thấy có động tĩnh gì, em ngủ luôn lúc nào không biết. Tất cả khung cảnh kì dị đó diễn ra chắc chỉ khoảng vài phút, suốt thời gian đó, em vẫn nghe tiếng bố mẹ và hai chị trò chuyện đều đều bên kia bức tường.​
Sáng hôm sau em sốt cao, không về quê được. Mẹ em mắng bảo ban ngày nghịch cho lắm nên đêm ngủ quậy tung lên. Lúc bố mẹ vào thấy em ngồi ngủ úp mặt vào cửa sổ, chăn trùm kín mít.​
Em không hiểu vì sao không thể kể lại chuyện đó cho bố mẹ, dù tất cả em còn nhớ như in. Em cũng chưa bao giờ kể chuyện này với bất kỳ ai, đây là lần đầu tiên em viết ra. Em có cô giáo chơi rất thân, cô kể rằng chị gái cô trong một lần đi sơ tán về một vùng quê lúc chiến tranh cũng gặp một chuyện lạ. Lúc đó bác ấy khoảng 20t, đạp xe về đến quê cũng đã nửa đêm. Đi ngang một cái ao to thì đột nhiên xe trật xích. Bác nhìn thấy một bé gái tầm 5t mặc váy đỏ rất đẹp ngồi khoả nước bên cầu ao. Trong đêm tiếng xe đạp lạch xạch nghe rất rõ nhưng cô bé đó dường như không để ý gì đến bác cả. Bác biết là gặp gì rồi nên nhắm tịt mắt lại dắt xe đi qua. Khi kể lại chuyện này bác đã 45t. Bác bảo ngay sáng hôm sau đã rất muốn kể ra về cô bé áo đỏ đó cho mọi người nhưng cứ như có gì chặn lại, không thể nói ra được.​
 
Hạng B2
16/8/17
450
287
63
44
Nói thêm tí về bóng đè, có bác nào từng bị chưa, cho em hỏi thêm về các kiểu trải nghiệm ạ?

Lần đầu tiên em bị là vừa thi xong tốt nghiệp cấp hai. Vừa lim dim mắt thì tay chân người ngợm cứng đờ. Mắt nhìn thấy trên trần nhà hiện lên hình ảnh khuôn mặt 29 bạn cùng lớp xếp thành một vòng tròn như mặt đồng hồ ấy, đều tăm tắp. Rồi tự nhiên khuôn mặt 1 cô bạn sáng hẳn lên so với những khuôn mặt còn lại, cứ toả ánh sáng và phóng to thu nhỏ liên tục.

Sau này thì đúng là cô bạn đó sáng nhất lớp luôn, vỡ hụi mấy chục tỷ phải bỏ trốn.
Cô Hải Đường viết hay quá!
Nhân tiện nói về bóng đè, mình ko biết có phải vậy không, nhưng bản thân mình bị trên dưới 20 lần, cũng giống như bạn... mình ngủ mơ xong đều nhớ như in , đến cái biển số xe gặp tai nạn sáng hôm sau đi làm gặp, cảm giác đã thấy trong mơ.

Có hôm mình mơ bà bác , cùng mẹ đi ra nghĩa trang tự dưng trời mưa sối xả, trời chuyển sang tối , lâu lâu sấm chớp chớp cảm giác rất sợ, mưa lớn dần cuốn trôi mọi thứ...mình bị cuốn luôn thì bà bác kéo tay lại . Đùng 1 phát sét đánh ngay trên cây Thánh giá , trên 2 ngôi mộ trắng tinh ( mình đạo Thiên Chúa), bàng hoàng tỉnh giấc , kể lại cho vợ nghe, bà kêu ông nhảm nhí...

3 tháng sau , ông anh họ ra đi mãi mãi, trong đám tang, bà bác còn mời vài cốc bia ... thế mà cuối tuần cũng đi theo anh con trai... giờ 2 mộ nằm cạnh nhau như trong mơ.Không biết mình có bị sao ko?

Lại tiếp về bóng đè... mình bị rất nhiều lần , mà hầu như lúc nào mở mắt ra biết hết mọi thứ, biết mình ngủ với ai luôn, nằm ngứa muốn gãi mà ko gãi được, ngồi dậy cũng ko, gọi tên người bên cạnh ko gọi được, chỉ ú ớ thôi. Mà mình cố gắng gọi thật to... chỉ khi nào bị lay động mới tỉnh ngủ.

các bác nào có trải nghiệm thì đánh giá nhận xét xem , em như vậy có bình thường không. Lắm lúc mơ xong vài ngày sau thấy cảnh quen quen như đã từng trải qua rồi, nói ra toàn bị vợ la nhảm nhí...mà sự thật!
 
  • Like
Reactions: nttanmam and pvht
Hạng B1
10/8/17
50
38
18
27
TP HCM
Câu chuyện của em thì cũng rùng rợn không kém đâu ạ? Đó là một ngày mùa hè năm ngoái khi gia đình em đi du lịch, đi ngang đèo Cả, giữa đèo thì xe hết xăng mặc dù đã đổ xăng trước đó đàng hoàng, kim xăng vẫn chỉ về chữ F, giữa trưa, xe đầy bình xăng mà đề máy không nổ, lại là con xe vừa tậu chưa được nửa năm không thể có vấn đề về vận hành được, thế là chuyện gì đến cũng đến, lúc đó em là người cầm lái, bố ngồi ghế phụ, 2 cha con cùng xuống xe đi một vòng xem tình hình thế nào. Em buộc miệng thốt lên: “Khổ thân chán thế xe với chả cộ, sáng lúc bố còn ngủ con đã dậy từ sớm lấy xe đi uống cà phê, đi rửa xe rồi còn đổ hết 800k xăng nữa là.”
Lúc đó bố em mới sởn da gà, mặt mày xanh lè xanh lét nhìn qua phía em, rồi quát: “Cái gì?”
Lúc đó em mới tá hoả, cảm giác có gì sau lưng mình, chưa kịp định thần bố em đã bồi thêm một câu khiến em muốn xĩu ngay tại chỗ: “Xe bán tải mà mày mang đi đổ xăng?????”
Vậy là từ đó em khôn ra các bác ạ, phân biệt được xe máy xăng máy dầu ạ, tại vì từ lúc mua xe đến giờ em mới được cầm lái do đi học xa nhà, lần đầu được tiếp xúc cái xe đấy nên chả biết, chuyện của em là như thế đó.