Hạng D
19/6/10
1.574
574
113
Mảnh ghép cuối cùng

Những kỷ niệm tuổi thơ trong quá khứ nối tiếp xuất hiện trong tôi như trong một bộ phim không thứ tự, không khởi đầu và kết thúc khi tôi bất chợt nhìn thấy hoa lục bình nở rất đẹp ở làng Châu Á ở thành phố Santa Ana thuộc miền Nam của tiểu bang California .

Sự xuất hiện đột ngột của bông lục bình trong ngày nắng đẹp đầu thu trên xứ Mỹ này, với tôi nó như một mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi ghép hình để biến một bức tranh thành một bộ phim sống động . Hình ảnh đọt xoài non, lá cóc, rau mác, bắp chuối , bông điên điển và bông lục bình trong rổ rau năm xưa làm bụng tôi cồn cào vì thèm ăn mắm kho. Những tiếng reo hò mừng rỡ của những đứa bạn cùng xóm khi thấy trong rổ của tôi có nhiều cá hay tép sau khi xúc ở dưới đám rể của những đám lục bình kết thành những mảng lớn trôi dạt trên sông Hậu năm nào làm tôi bổng mỉm cười một mình…Những kỷ niệm vui có, buồn cũng không thiếu kể cả những nỗi khổ và niềm đau…

Tôi không thể hiểu hết và biết hết cõi đi về của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn nói đến trong tác phẩm “Một cõi đi về “ của ông là gì, nhưng tôi biết rất rõ những vật vô tri, vô giác bình thường nhất nếu được đặt để trong một khung cảnh thanh bình được bảo vệ và chăm sóc bằng tình cảm yêu thương sẽ giúp tôi cũng cố được tình yêu thương và chữa lành những nỗi đau khi tôi quay về với cõi riêng của mình trong những buổi chiều vàng hay những ngày thu êm ả và lắng đọng sắp tới…
Mảnh ghép cuối cùng
 
  • Like
Reactions: Khunghamai