Đôi khi buồn, vì những việc không lớn, nỗi buồn mình chẳng bằng cắc lẽ của người khác, nhưng vẫn thấy buồn...Chẳng biết chia sẽ cùng ai, nên em xin mượn 1 góc nhỏ để sống với thơ và nhạc, để chia sẽ với những người bạn ảo chút cảm xúc mà mình không thể chia sẽ với người thân, với bạn bè, không muốn nỗi buồn lại lây lan...thơ không hay, nhạc chưa chắc nhiều người thích, nhưng được sống với cảm xúc của mình trong chốc lát, để thấy được trãi lòng...
Buồn
Chưa có hôm nào buồn như hôm nay
Thật muốn say để nhìn đời thật nhẹ
Muốn bỏ hết, để về thời thơ bé
Vứt bên đời, những mệt mỏi lo âu
Từng bước vào đời chưa có bao lâu
Mà sao thấy bước chân ta quá nặng
Đôi lúc khép lòng, tìm vào cõi vắng
Mong chút dịu dàng, an ủi niềm đau
Dẫu biết cuộc đời đâu có bao lâu
Hãy buông bỏ để cho lòng thanh thản
Rời xa hết những ưu phiền chán nản
Nhưng cuộc đời, không là giấc chiêm bao
Nhìn thực tại, với đôi điều phiền não
Ta cố dặn lòng, cố bước qua mau
Buồn, vui trong đời... đâu có bao lâu
Rồi sẽ qua hết, tháng ngày cơ cực...
I am The Only One - LOBO
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=U7iVmTTzWc8[/tube]