Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
4/10/14
18
3
3
32
left_140680519951160437.jpg

Nếu ban ngày, phường phố như một thị dân cần mẫn, chăm chỉ lụng làm, thì đêm đến nó là một thị dân trầm lắng. Những con đường vắng người qua, từng hàng cây im lìm, trăng vắt vẻo trên các tòa nhà cao tầng, nhưng cũng có những góc khác, ở đó Hà Nội vẫn còn thức giấc, người ta gọi là những phố không ngủ, hay những phố Tây.

Hà Nội có nhiều những tuyến phố như thế, chủ yếu lẩn khuất xung quanh những căn nhà vương vất rêu phong ở phố cổ. Nơi ấy, đêm đêm lại nhộn nhịp người. Họ đủ các màu da, họ đến từ nhiều miền đất… tụm lại với nhau trên những nẻo phố chật hẹp… xôm tụ chuyện trò.

Đứng ngay giữa lòng Hà Nội, ngay giữa những người phương xa đất lạ, tự nhiên tôi thấy mình, một người Việt từ gốc đến ngọn như một kẻ lạc đường, như một lữ khách hay một người dân tộc thiểu số vô tình rớt xuống đây.

Những người khách đến từ trời Tây, họ vô cùng giản tiện trong cách ăn nhậu. Quán xá người Việt ta cũng chiều chuộng họ theo cách sắp bày hàng quán ấy. Chỉ cần một chiếc tủ mát, bên trong bày la liệt các loại bia, mấy chiếc ghế nhựa chồng lên nhau một góc. Thế là khách cứ đến, tự do mở cửa tủ, chọn loại bia mình thích, tìm lấy một chiếc ghế nhựa, rồi chọn một góc bất kỳ nào đó thấy hợp, ung dung ngồi uống. Mồi, thứ mà đa số dân nhậu người Việt luôn đòi hỏi trong mỗi cuộc nhậu lại chẳng hề quan trọng.

Cũng không khó khăn lắm để so sánh cách ăn nhậu của người xứ ta với người xứ khác. Cứ thử tìm đến một ngã tư ở phố Tạ Hiền, nơi ồn ào ăn uống nhất lại thuộc về những người “mắt đen da vàng” chúng ta. Gái hay trai, uống bia là phải có mồi đi cùng. Còn trên những vỉa hè, những cô gái chàng trai xứ khác mỗi người một chai bia vẫn cứ ung dung uống. Sự phóng khoáng và không khí náo nhiệt mà người nước ngoài tạo ra ở các khu phố ấy đã thu hút nhiều bạn trẻ Việt tìm đến cả những lúc nửa đêm. Ở đây, họ được thỏa sức chuyện trò, hòa mình vào một không gian trái ngược với đa phần dân số Hà Thành.

Cũng có những nỗi “muộn phiền” mà thành ra thú vị khi nhậu ở những khu phố này. Đó chính là sự hiện diện của cơ quan chức năng, biểu hiện là những chiếc xe bán tải, trên xe chở những cán bộ dân phòng. Mỗi khi họ xuất hiện, lập tức đèn nhanh chóng được tắt đi, những cánh cửa khép vội vào và bắt đầu… chạy. Tôi và ông bạn đã được trải nghiệm cảm giác bị chủ quán đẩy vào trong căn nhà chật hẹp rồi kéo mạnh cánh cửa, chỉ để hở một khoảng nhỏ đủ nhìn ra phía đường và hình dung chuyện gì đang xảy ra... Xem tiếp tại thatmah
 
Status
Không mở trả lời sau này.