Nỗ lực và an nhiên
Con người sinh ra vốn đã được trao cho khả năng nỗ lực. Nhờ nỗ lực, một đứa bé tập đi có thể đứng vững, tập chạy có thể vượt qua cánh đồng, tập học có thể đọc được cả những trang sách của thế giới. Nỗ lực chính là cánh cửa mở ra tiềm năng.
Nhưng khi nỗ lực biến thành “cố cho bằng được”, người ta lại dễ biến cuộc đời thành một trường đua. Có người phụ nữ vốn yêu bếp núc, muốn ở bên con cái, nhưng lại bị buộc phải chứng minh mình cũng có thể trèo cao trong sự nghiệp. Có người đàn ông vốn khao khát sự yên bình, muốn dành thời gian chăm sóc gia đình, nhưng lại bị nhìn bằng ánh mắt dè bỉu nếu không “ra ngoài xã hội tranh đấu”. Sự “cố cho bằng được” ấy dần sinh ra áp lực, stress, thậm chí là trầm cảm.
Nếu tạo hoá muốn người đàn ông làm trọn thiên chức nuôi con, hẳn đã tặng cho anh ta bầu sữa. Nhưng tạo hoá không làm thế. Thay vào đó, đàn ông có bờ vai mạnh mẽ, đôi tay rắn rỏi để bảo vệ, để gánh vác. Còn phụ nữ, dẫu nhỏ bé, lại có trực giác tinh tế, có dòng sữa ngọt ngào, có sự kiên nhẫn để dỗ dành, nuôi dưỡng một sinh linh mong manh. Ngược lại, nếu muốn phụ nữ trở thành kẻ dẫn đường trên mọi nẻo mê lộ, hẳn đã ban cho họ khả năng định vị như một chiếc la bàn trời phú. Nhưng tạo hoá lại chọn một cách khác: ban cho họ sự mềm mại để làm dịu bão giông, sự khéo léo để vun vén những mảnh vỡ của đời sống.
Những khác biệt ấy không phải là bất công. Chúng là sự phân công âm thầm nhưng tinh tế, để hai nửa nhân loại tìm đến nhau, tương hỗ và bù đắp. Vấn đề không phải ai làm việc gì, mà là có quyền chọn việc mình phù hợp. Người phụ nữ nếu muốn bước vào thương trường, xã hội hãy mở cửa. Người đàn ông nếu muốn ở nhà ru con ngủ, xã hội cũng cần mỉm cười chấp nhận.
Quan trọng hơn hết, ta làm tất cả cho bản thân, gia đình và xã hội những gì họ thật sự cần và phù hợp với khả năng của mình. Ta không làm để chứng minh, không làm để chạy theo phong trào, không làm chỉ để người khác thấy ta “luôn theo kịp”. Bởi khi việc ta làm bắt nguồn từ sự chân thật trong lòng, nó sẽ mang lại giá trị bền vững nhất.
Văn minh không nằm ở việc xóa nhòa sự khác biệt, càng không nằm ở sự gò ép để gọi tên “tiến bộ”, mà ở chỗ mở ra quyền tự do lựa chọn. Khi ấy, mỗi người được sống đúng với thiên phú của mình, trong sự an nhiên tự tại. Và trong an nhiên ấy, nỗ lực không còn là áp lực, mà trở thành một niềm vui, một hành trình lớn lên trong hài hòa và yêu thương.
(Hình chụp ở rìa sa mạc Mojave, nam tiểu bang California)