Hạng D
19/6/10
1.579
574
113
Phải chi
Hôm nay là sáng thứ bảy ở Mỹ, vẫn như mọi ngày tôi thức sớm pha cà phê và chọn ảnh để post. Trong vô số hình chụp hoa, có một hình tôi đã chụp hoa hồng vàng. Ngoài tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng vàng còn nói đến tình bạn, và cũng chính ý nghĩa này đã gợi cho tôi nhớ về một chuyện đã xảy ra cách nay hơn bốn mươi năm.

…Chợ CT và xóm chài được ngăn cách bằng một con sông , người bên chợ CT ít biết nhiều về xóm chài nhưng người dân bên xóm chài đa số xem chợ CT như nguồn sống của mình. Trước đây xóm chài chỉ là những mái nhà lá ven sông đối diện với chợ CT ,dân chúng đa số là những người lao động từ các nơi đổ về, cũng có một số tản cư từ vùng chiến sự ở nông thôn di tản về đây. Người về ngày càng đông, nhà sàn ven sông từ một rồi thêm hai rồi ba , bốn lớp tràn ra ngoài sông. Có nhiều người công việc chính là đồng án ở vùng sâu nhưng vẫn cố có được nhà ở xóm chài để cho con cháu tiện bề ăn học.
Trong lớp của tôi hồi đó sau biến cố lịch sử cũng có một nhỏ bạn nhà ở xóm chài , nó ở nhà của một người bà con để đi học còn ba má nó ở khỏi Cái Đôi vàm thì không đủ điều kiện để cho nó được như bạn bè . Hồi đó một buổi nó đi học , một buổi ở nhà phụ giúp việc nhà và ẳm em cho người bà con mà thấy nó học khá giỏi. Thật tình mà nói, tôi và mấy thằng bạn hồi đó hay ganh tị với con gái là chuyện bình thường ở lứa tuổi đó. Tôi còn nhớ có một thời điểm những đứa con gái trong lớp bổng nhiên cao hơn những đứa con trai rất nhiều. H. ( tên nhỏ bạn) không ngoại lệ cho nên trong nhóm bạn tôi có đứa không thích H.Chiều cao đã cao hơn , giờ học văn hóa đã giỏi thì không nói , trong giờ thể dục nó cũng có phần vượt trội . Thằng bạn của tôi cho rằng H. xuất thân từ đồng ruộng thì làm sao mà bơi lội hay chạy nhảy bằng nó cho được. Mà thật, tôi thấy bình thường nó hiền lành ít nói nhưng trong giờ ra chơi, thấy nó chơi giật cờ mà chạy nhảy và la hét như một thằng con trai vậy..
Một thời gian sau từ một cô bé chăm chỉ không vắng mặt một ngày, H. lai rai nghĩ học. Mấy thằng bạn tôi cho biết dạo này H. phải qua chợ CT bán thịt heo phụ cho hai người Dì bà con của nó . Nói đi bán vậy thôi chớ tôi đi đò qua lại xóm chài thấy nó đi trên đò chỉ có xách cái xô , bên trong có cây cân, lá môn và bó dây lát để gói và cột thịt heo để phụ cho mấy bà Dì dễ chạy khi có mấy chú quản lý thị trường rượt bắt. Ở thời điểm mà thịt heo chỉ được bán trong các cửa hàng hợp tác xã hay cửa hàng của nhà nước, người mua theo chế độ và phải có sổ hay tem, phiếu nên việc mua bán của Dì con H. là bị cấm, người bán thời đó phải bó thịt vào chân hay bụng rồi mặc áo phủ bên ngoài để giấu như những người vận chuyển heroin xuyên quốc gia bây giờ vậy. Cũng vì vậy mà thằng bạn ngồi kế tôi nói:
- Tụi bây đừng bao giờ mua thịt heo của Dì con H. nha. Hôm rồi tao thấy rõ ràng Dì của nó lấy thịt heo từ trong người ra.
Những đứa khác nhao, nhao phụ họa theo:
- Ừa , tao cũng thấy Dì nó giấu thịt heo trong người đó...
Từ đó về sau đi qua lại ở bến đò giữa tự nhiên tôi hay đảo mắt nhìn xem H. đang ngồi bán với Dì của nó ở đâu nhưng chưa có lần nào gặp mà chỉ thấy hai bà Dì nó thay phiên nhau người bán, người canh chừng quản lý thị trường và quản lý chợ.
Một hôm , như thường lệ tôi đứng ở bến đò tránh nắng chờ đủ sáu người cho một chuyến. Đứng đợi một hồi không biết làm gì tôi đảo mắt tìm coi có thấy con H. Bán ở đâu mà không thấy. Bất ngờ có một tiếng thét thất thanh từ sau lưng làm tôi giật bắn người vì tiếng thét nghe rất quen nhưng đầy kinh hoàng và sợ hãi. Xoay người tôi nhìn lại:
- Trời đất ! con H.
Tôi thản thốt kêu thầm trong bụng khi thấy con H. Bán thịt heo lậu phụ Dì nó bị quản lý bắt:
- Trời ơi, H. bị bắt thiệt rồi.
Người tôi run lên bần bật do sợ nhưng có một phần nào đó của bản năng muốn nhào lại phụ H. Khi thấy một người đàn ông cao to trong ban quản lý nắm chặt cây cân trong cái xô của nhỏ H. Tôi như bị lên cơn kích động thật sự nhưng không hiểu sao hai chân cứ như bị dính chặt xuống nền chợ nhớp nháp và không thể nhất lên được. Tôi thấy cánh tay khẳn khiu của nó nắm lấy cây cân giật , giật mấy cái nhưng không được . Bất ngờ nó quay sang bưng cái mâm có hai ba miếng thịt ba rọi ốm nhom nằm dài trên miếng vải the trải trên cái mâm khô khốc vì nắng . Nó ù chạy xuống cầu đò. Một người quản lý rượt nồ theo sau, buộc lòng nó phải nhảy xuống những chiếc đò đang đậu dưới bến. Nhỏ H. nhảy chuyền từ chiếc này sang chiếc khác như một vận động viên nhảy ba bước vậy. Nhìn nó nhảy với tư thế hai tay bưng mâm trước bụng che khuất tầm nhìn nên tôi muốn rụng tim vì sợ nó vấp té . Cuối cùng tiếng động lớn phát ra từ sạp ghe sau lưng làm nó nhảy luôn xuống sông . Do rác đổ từ trên bờ xuống nên nước chỉ đến lưng quần nên nhỏ H. lội ra xa thêm, càng lội ra xa thân hình gầy gò của nhỏ dần ngập sâu xuống khiến nó dùng hai tay nân cái mâm đưa thẳng lên đầu giống như đang đầu hàng ai đó, sau lưng nhỏ bọt mêtan nổi lên ùn ụt cuốn cặn bã hữu cơ đen kịt lên theo. Đến khi nó quay lại thì nước đã ngập đến ngực, những bọt khí bây giờ chui vào vạt áo học sinh của nó chạy lên đến ngực để tuyệt vọng đẩy làn vải áo trắng cứ bám rịt vào người nhỏ. Tôi định núp vào một chổ nào đó để tránh mặt nó nhưng không còn kịp. Nhỏ H. Đã nhìn thấy tôi đang đứng nhìn nó trân trân trên bờ. Đến bây giờ và có lẽ mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt sững sờ của nhỏ lúc đó. Mở to như có ánh lửa trong mắt và khi bắt gặp ánh mắt của tôi thì những tia lửa dịu xuống nhường chổ cho màu đen dịu mát và sâu lắng. Đến khi đó tôi mới biết là H. có một đôi mắt rất to với lòng đen chiếm gần hết và khi H. ngại ngùng nhìn xuống mặt nước trước mặt, hai hàng mi giống như hai con thuyền chơi vơi trên sóng nước. Nét căng thẳng cực độ của sự sợ hãi và hoảng loạn trên gương mặt nhỏ không còn để nhường chỗ cho sự bối rối, rụt rè pha chút e thẹn. Hai cánh tay cầm mâm đưa thẳng lên trời của nhỏ từ từ hạ xuống để đặt mâm lên đầu như người đội bánh đi bán vậy...
Hôm đó và những ngày sau tôi vẫn còn ray rứt với ý nghĩ phải chi mình đừng để H. thấy hoặc đừng đến bến đò vào thời điểm đó để chứng kiến cảnh quá đau lòng và chua xót của bạn mình. Sau lần đó H. nghỉ học những thằng bạn không thích H. cảm thấy như có lỗi khi nghe tôi kể lại sự việc hôm đó. Thời gian khá lâu không gặp lại H. Khi tôi còn ở Sài Gòn thì được người thân ở CT cho biết H. đã cùng người anh đi định cư ở Canada và có điện thoại cho tôi mấy lần khi hôn nhân của H. Gặp trắc trở, nhưng bây giờ thì cuộc sống và gia đình mới của H. rất đầy đủ và hạnh phúc. Ít ra thì tận cùng của thử thách thì ông trời cũng cảm nhận được nỗ lực của nhỏ. Khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này vẫn không quên cầu chúc cho nhỏ mãi bình an và hạnh phúc như những gì nhỏ đáng được hưởng hiện nay. Và qua đây tôi cũng muốn gởi lời chúc an lành cho người thân, bạn bè và tha nhân dù đang ở quốc gia nào hay ở quê nhà xa cách.
 
  • Like
Reactions: lanviet