Hạng D
19/6/10
1.577
574
113
Rẽ lối

Tôi rất thích chụp cảnh sân ga và những đường ray chạy tít tắp đến tận chân trời, và tôi biết, đối với người xem ảnh sẽ có những cảm nghĩ riêng về hai đường thẳng song song này, nhưng đối với tôi nó như hai người đang yêu thương nồng cháy tay trong tay dạo khắp nẻo đường đời, những thanh tà vẹt như hai cánh tay giữ chặt lấy nhau để mãi không rời xa…

Hình tôi chụp vào một buổi sáng mùa thu trên đường Mountain từ nhà tôi đi về hướng Nam. Đứng trên cầu chờ mặt trời mọc giữa gió thu lạnh buốt giá, thỉnh thoảng tôi đưa tay chào đáp lại những người ngồi trên xe chạy vụt qua cầu. Có lẽ nhờ vào hai cái máy ảnh có hai ống kính to đùng tôi đeo trên người nên những người chạy qua đây đã không bấm số 911 để gọi khi thấy tôi đứng chơ vơ trên cầu vào thời khắc đó.
Cuối cùng thì mặt trời cũng đã mọc để đẩy lùi bóng tối và nhuộm đỏ bầu trời buổi sáng mùa thu như tiếp thêm hơi ấm cho những ngón tay lạnh cóng của tôi, và cho hai đường rầy song hành lạnh giá vì bị chia đường, rẽ lối ngay dưới chân cầu nơi tôi đứng để chụp hình.
Dưới chân tôi hai đường ray độc lập đang chạy song song sáng rực dưới ánh bình minh bổng rẽ lối rời xa nhau một cách đột ngột và dứt khoát đến nhói lòng…

Trước đây, hơn ba mươi năm khi tôi còn ở Sài Gòn, miến nam Việt Nam, thời điểm đó tôi hay đến một vũ trường vì công việc thiết kế đồng phục nên tôi có quen một anh bạn làm bartender có tài hầu chuyện tuyệt vời. Cũng chính nơi đây, trong bóng tối mờ ảo cạnh quầy bar nơi anh bạn tôi đang múa bình shaker tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp như hình tôi chụp bên dưới. Trong điệu nhạc slow êm đềm cúng với ánh đèn màu không còn chớp tắt điên cuồng với tông màu lạnh lẽo mà chỉ chuyển từ màu ấm áp này sang màu ấm áp khác như dìu bước từng cặp đôi tựa vào vai nhau tình tứ. Bổng dưng có những cặp đôi rời nhau đột ngột, cô gái vội chạy ra ngoài với dòng nước mắt loáng dưới ánh đèn, người thanh niên còn lại đứng bất lực nhìn theo. Sau này theo lời anh bạn bartender “ ông tám “ thì tôi biết có nhiều cặp đôi không quen nhau từ nơi anh ấy làm việc nhưng hay chọn nơi đây để nói lời chia tay, như hai đường ray chọn nơi tôi đứng là cây cầu nối liền đôi bờ để rẽ lối.
Thôi thì cho dù là ai, vì lý do gì hay là hai đường ray bên dưới, tôi vẫn cầu mong cho sau những cuộc ly rồi sẽ hợp, nếu không về nơi cũ thì cũng sẽ có bến đỗ bình an trên đường đời mãi trôi…