Hạng D
16/1/13
4.800
80.730
113
Nhớ lâu lắm rồi đi Florida chơi, lúc đó đâu có GPS phổ thông (GPS lúc đó 800 USD 1 cái).

Đi thì chiều tối mua to và sấm chớp ầm ầm. Nghe radio thì đúng vùng đang đi sẽ bị ngập vì nước dâng cao. Thế là phải đi nhanh thoát khỏi vùng đó.

Đi một lát hơi sợ sợ vì đường local vắng vẻ không 1 chiếc xe. Gió quất hạt mưa vào xe nghe như gạo quănng mạnh vào xe. Mặt đường thì dày nước mưa nhưng chưa ngập.

Đi hơi ớn thiệt. Tôi kể chuyện kinh dị từ các bộ phim đã xem.

Một lát sau thì thoáng thấy bảng nhà hàng Việt. U-turn ngay để hỏi tình hình.

Quán thì cũ, bảng thì rỉ sét khung và sơn sắp bong. Parking không có chiếc nào.

Tôi lại phịa chuyện kể quán ma. Ai trong xe cũng ớn nhưng mưa to quá. Ít ra nếu nước ngập nặng lâu rút xuống thì ở tại quán ít nhất có cái ăn vài ngày.

Chuyện xảy ra như những vùng ngập lụt lâu ngày ???

Vào trong quán thì cả chủ và nhân viên đứng ở cửa chờ. Cả đám vào tỉnh như rụi làm như không biết thời tiết mưa rất lớn. Làm bộ chào hỏi và xin ý kiến du lịch vì ở tiểu bang xa tới.

Mặt chủ và nhân viên cứ đệch ra nhìn nhau và ít lời. Chính vì vậy cả đám giả tình dần dần thấy lo âu.

Nhân viên dọn đũa và chén đĩa ra trước. Chén đĩa có vài con dán bò vì cất trong tủ lâu ngày. Có đứa hơi run run vì nhiễm các phim kinh dị. Tôi thì ráng tỉnh lau từng chén và đĩa để cảm thấy an toàn.

Trà nóng dọn ra. Trà thì hôi mùi thiu. Rõ chán. Chẳng ai dám uống nên gọi mấy chai nước lọc. Mấy chai lại có bụi và hơi cặn.

Chủ quán đưa menu ra. Menu thì giấy cũ như muốn mủn ra.

Tôi chủ động hỏi đường và hỏi hang tình hình người Việt và để lại $20 cáo từ. Cả đám ra xe trong bụi nước mưa và đóng cửa lại.

Khi mở gạt nước thì cả đám sững sờ vì trước mắt không phải là nhà hàng mà là ... cái mall nhỏ đổ nát từ đời nào ...

Thế là nổ máy xe vọt lẹ không cần biết tình hình đường xá ra sao (mưa nặng hạt nhìn không được bản đường để đối chiếu với bản đồ).

Khi trời quang mây tạnh thì cả đám đang đi hai bên đường là đồng rộng ngập nước trắng xóa.

Kinh vãi 1 chuyến đi.
 
Hạng D
16/1/13
4.800
80.730
113
Thời gian mới qua, đa số các gia đình đến Mỹ đều rất nghèo ở VN.

Có thằng kia mới mua được Corolla CE mới 100%. Nó vui sướng quá nên đi học đều chịu khó lái 1 vòng chở thêm 4 người hòng ai đi chung góp vui.

Lúc đó bọn tôi nhìn xe mới ken với từng đường nét thiệt là mê mẫn. Chẳng ai dám mơ xe mới cho dù chỉ là Corolla CE.

Một hôm tới apartment kia đón bạn của nó lúc sáng sớm sương mù dày. Trên xe chỉ có tôi và nó. Tự dưng có cô gái Việt muốn quá giang đi gấp.

Thấy cô gái khá xinh nên nó động lòng và nhắn tin vào beeper mấy người kia không đón.

Đường sương mù dày đặc nó phải lái chậm, cô gái phía sau thì giục đi nhanh. Cô gái nói rành đường và chỉ. Khi ra khỏi khu đông người thì sương mù dày hơn. Cô gái cứ chỉ quẹo chỗ này quẹo chỗ kia, chỗ này đường cong,...

Tôi ngồi trước mà hai hai cầm chặt vào ghế vì rủi gì có đụng đít xe ai thì đỡ phải bị qúan tính mạnh ngã về trước mà bị air bag đập mạnh vào mặt.

Cô gái bảo dừng vì tới nơi. Cô gái còn dặn kỹ là đậu xe 1 lát chờ sương tan rồi hãy đi.

Sương tan dần và trước mặt tôi là nghĩa địa (nghĩa địa bên này có đường đi vào được).

Lạy Chúa, lạy Phật .... Tụi con đi nhanh nãy giờ không có ủi ngôi mộ nào ....

Tôi lật đật hỏi nó có tờ báo người Việt nào không. Xáo xáo trong xe 1 lát có tờ báo người Việt, xem mục cáo phó. Thì ra có cô gái hưởng dương sớm quá.

Tim tôi đập mạnh và không khỏi quá sợ hãi.

Nó run run lái xe ra khỏi nghĩa địa.
 
Hạng D
10/1/14
2.964
4.642
113
Sài Gòn
Đọc xong câu chuyện, hơi sợ một tí. Đóng máy tính lại bổng một cơn gió thổi rờn rợn sau gáy, chợt nhận ra hình như tác giả bài viết hơi tưng tửng, kekeke
:3dcuoigif: