Hạng D
19/6/10
1.569
574
113
Sao băng và điều ước

Hình tôi chụp một loại hoa trên những cây cao dọc hai bên đường ở thành phố Pomona. Nhìn hoa qua khung ngắm tôi thấy nó nổi bật trên nền trời màu xanh như ngôi sao màu hồng rực sáng giữa ban ngày.
Đây là một trong những hoa mà tôi yêu thích vì khi vừa đặt chân đến đất Mỹ, nó là hoa mà tôi nhìn thấy đầu tiên trên đường từ sân bay về nhà. Qua khung cửa xe, muôn vàn hoa đua nhau chạy lùi về sau làm tôi có cảm giác như những bàn tay năm ngón đang vẫy chào tôi trong cảm xúc trào dân. Hôm trước có bạn hỏi tôi hoa này có thơm không. Đối với tôi dù là bất cứ loại hoa nào cũng đều có hương thơm dù đó chỉ là thoảng nhẹ mùi của cỏ hay đất trời, hoa này theo tôi thì có mùi rất nhẹ của hoa sứ. Tôi đã chụp hoa này với nhiều góc chụp khác nhau, hôm đó khi còn đang dí mắt vô khung ngắm để chụp thêm thì bổng dưng tôi nghe có tiếng trẻ con đang nô đùa. Lạ thiệt, sao có nhiều trẻ con đến vậy, mà lại toàn là nói tiếng Việt không là sao?! Rời khung ngắm, nhìn quanh. Chỉ có vài chú chim đang chuyền cành bên cạnh một chú sóc đang giương mắt nhìn xem tôi đang làm gì. Đưa tay chào đáp lại một người chạy xe ngang qua, tôi tiếp tục ngắm bông hoa qua khung ngắm. Tiếng nói, cười lần này rõ hơn cùng với hình ảnh những chiếc lồng đèn trung thu sáng lung linh trong ký ức tôi lại kéo về…
…Thằng T. anh nhỏ H. đang cắm cúi cột từng đôi thanh trúc được chẻ và vót trước đó thành hình ngôi sao năm cánh. Chiều hôm qua thằng T. rủ tôi qua chùa bên kia con rạch để xin trúc về làm lồng đèn cho nhỏ H. chơi trung thu. Trong khi thằng T. đang lúi húi dùng năm đoạn trúc ngắn để chống giữa hai nẹp trúc lên thành hình cái khung lồng đèn hình ngôi sao thì cũng vừa lúc nhỏ H. mang từ trong nhà ra sân một xấp giấy bao màu hồng đựng nhan hay trà để xuống bên cạnh anh nó. Khi nhúm bún để trong cái gáo dừa hết mà lồng đèn vẫn còn chưa dán xong thì nhỏ H. nói:
- Tại anh Hai đó, dán gì mà tháo ra hoài.
Thằng T. nhìn em nó nhe răng cười rồi nói:
- Thôi em vô nhà coi còn cơm nguội hong, lấy một nhúm ra đây anh dán cho xong đi cưng.
Nhỏ H. chạy vội vô nhà, sau đó nói vọng ra:
- Cơm nguội còn ba đã cho con phèn ăn hết rồi anh Hai ơi.
- Hong có cơm thì thôi, để mai làm tiếp.
Thằng T. nói xong định dọn dẹp thì nhỏ H. chạy ra để cái bánh ít xuống bên cạnh cái gáo dừa.
- Bộ em tính cho anh dán lồng đèn bằng bánh ít ha. Thôi để đi học ăn đi.
Thì ra nhỏ H. đã lục trong cặp lấy cái bánh ít mà ba nó đã cho sau khi đi dự đám giỗ trong xóm về.
- Thôi anh Hai lấy bánh ít của em dán lồng đèn đi anh Hai, em ngán ăn bánh ít lắm rồi.
Tuy nói với anh nó như vậy nhưng khi anh nó đang lột lá chuối gói bánh ra thì nhỏ H. thỏ thẻ:
- Bánh ít mà dán lồng đèn nó dính dữ lắm ha anh Hai, anh dán thiệt là ít bánh nó cũng dính nữa ha anh Hai.
Thiệt tình khi đó tôi nhìn cái bản mặt con H. nghiên, nghiên kê vô mặt anh nó để thỏ thẻ mà tôi không biết nói sao luôn…
Chiều hôm đó Thằng T. lấy dao cắt một khúc ngắn từ cây đèn cầy mà tôi và nó đi xin sáp đèn cầy chảy từ mấy chân đèn ở bàn thờ Phật bên chùa, mang sáp về tôi và nó bỏ vô lon sữa bò không nấu cho chảy ra, sau đó đổ vô ống sậy có một cọng dây gai được tháo ra từ bao đựng xi măng để làm đèn cầy cho nhỏ H. đốt đèn trung thu. Hôm chẽ ống sậy lấy đèn cầy ra tôi đã làm gãy một khúc, giờ thằng T. cắt ngay khúc đó cho em nó.
- Hôm nay chỉ đốt hết một khúc này thôi, còn bao nhiêu để ngày mai trung thu thì mới được đốt nguyên cây còn lại.
Thằng T. vừa nói vừa nhỏ đèn cầy để gắn khúc ngắn vô nẹp trúc dưới đáy ngôi sao.
- Mai mốt anh Hai có tiền, anh làm cho em cái lồng đèn to bằng cái nhà luôn ha anh Hai.
Thấy thằng T. chăm chú gắn đèn cầy chưa kịp trả lời. Tôi liền lên tiếng:
- Mai mốt anh V. làm cho cưng lồng đèn hình cái nhà thiệt to và thiệt đẹp luôn.
- Xí, anh V. chỉ biết thắt chong chóng bằng lá dừa thôi, lồng đèn thì anh Hai em làm là đẹp nhất luôn ha anh Hai. Khi nào anh làm cho em cái lồng đèn to bằng cái nhà thì em sẽ ngồi ở đây cầm đèn cầy, anh Hai hông cần phải gắn đèn cầy để sáp nóng nó chảy trúng tay ha, anh Hai.
- Vậy có ai ngồi kế bên em không H.?
- Thì anh Hai em chớ ai.
- Còn bên kia thì ai ngồi?
- Thì con chó phèn chớ ai.
Con phèn đang nằm ghếch mõm lên hai chân trước bên cạnh nhỏ H. nghe nhắc đến tên mình liền ngoắc đuôi ngước mắt nhìn lên cô chủ nhỏ rồi nhìn tôi với ánh mắt như chọc quê, vì tôi tưởng sau câu hỏi của tôi thì nhỏ H. sẽ cho tôi ngồi cạnh nó trong ngôi nhà tưởng tượng.
- Vậy là em bo xì, hong cho anh chơi chung rồi.
- Đâu có đâu, anh V. ngồi kế bên với anh T. vì hai người là bạn thân với nhau mờ. Đúng hong anh Hai?!!
Cuối cùng thì cái ngày chờ đợi của nhỏ H. đã đến, khi trời vừa chập choạng tối thì con nít cả xóm tụ họp đốt lồng đèn chơi trung thu.
- H. nghe anh Hai nói nè, nhớ đừng có để nghiêng cái lồng đèn, lửa từ đèn cầy sẽ làm cháy lồng đèn đó nha cưng.
- Dạ.
Dạ một cái thật to xong, nhỏ H. bị đám con nít bu kín xung quanh để chiêm ngưỡng cái lồng đèn như một ngôi sao màu hồng sáng lung linh đẹp nhất xóm. Tôi và thằng T. đẩy hai cái lồng đèn mà tôi với nó làm từ hai cái lon sữa bò được xỏ qua cọng kẽm hình chữa “ L “ làm thành cái xe gắn vô một khúc cây trúc. Khi đẩy đi thì cái bánh xe sẽ làm cái “ lồng đèn “ bằng lon sữa bò có đốt đèn cầy quay như đèn xe police ở xứ Mỹ này vậy. Vừa bước được vài bước thì tôi và thằng T. Giật mình quay phắt lại vì tiếng gọi thất thanh của nhỏ H.:
- Anh Hai!
Trước mắt tôi và thằng T. là nhỏ H. đang đứng đơ người như trời trồng nhìn cái lồng đèn trên tay nó bén lửa từ cây đèn cầy bị ngả. Thằng T. lao người lại chụp lấy cái lồng đèn thổi lia, thổi lịa. Ác một nỗi là thằng T. càng thổi ngọn lửa càng cháy lan ra. Quýnh quáng thằng T. cầm nguyên cái lồng đèn đang cháy quay vòng vòng. Ngọn lửa càng cháy dữ tợn, cuối cùng thằng T. buông tay vì nóng quá. Cái lồng đèn hình ngôi sao cháy rực lao lên bầu trời màu đen xám, vạch thành một đường hình vòng cung bởi lửa và tàn tro như một ngôi sao băng. Cuối cùng nó vướng vào bụi tre ven đường và cháy bùng lên. Qua ánh sáng từ ngọn lửa, tôi thấy nhỏ H. đứng bất động, hai mắt mở to mà nước mắt nó rơi lã chã. Thấy nhỏ H. tội quá, tôi bước lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ. Tôi cố xiết nhẹ mà bàn tay của nhỏ vẫn còn run trong tay tôi.
- Tại em làm nghiêng nên lồng đèn mới bị cháy phải hong anh V?
- Không có đâu em, tại vì cây đèn cầy cao quá nên nó mới ngả đó.
- Tại vì em lắc mạnh nên nó mới ngả phải hong anh V.?
- Không phải đâu em. Mà thôi lồng đèn của em thành sao băng rồi, giờ em ước gì thì ước đi. Chắc chắn điều em mong muốn bây giờ sẽ thành sự thật sau này đó…
Không biết sao hồi đó dù còn nhỏ mà tôi cũng nhớ ra chuyện những ngôi sao băng và những điều ước ở thời khắc đó. Có lẽ do ba anh em tôi đọc quá nhiều chuyện cổ tích cũng nên…
Sau khi tôi trở lại Sài Gòn một thời gian khá lâu sau thì tôi được bà con dưới quê cho biết là anh em nhỏ H. đã định cư ở Canada. Sau đó anh em nó vẫn liên lạc với tôi qua điện thoại bàn công cộng ở nhà hàng xóm, đối diện xéo qua đường trước cửa nhà tôi ở phố Tây Sài Gòn. Tôi còn nhớ có lần vào dịp trung thu nhỏ H. có điện thoại về nói chuyện với tôi, qua câu chuyện tôi có nhắc nhỏ H. về những kỷ niệm thời tuổi thơ thì H. nói:
- Hôm nay chúa nhật, anh T. hong có đi làm, em có nhờ anh ấy gắn cho em cái đèn trong bếp. Khi nào xong anh ấy ra nói chuyện với anh. Bây giờ lồng đèn to bằng cái nhà thì em đã có, đèn cầy lát nữa thì gắn xong. Giờ anh có muốn ngồi kế bên em trong cái lồng đèn này hong?
Hỏi xong nhỏ H. phá lên cười. Tiếng cười nhỏ H. qua điện thoại mà tôi cứ ngỡ như là nhỏ đang đứng cười bên cạnh tôi như năm nào, và tôi cũng biết tiếng cười đó không xuất phát từ tận đáy cõi lòng nhỏ như câu hỏi trước đó. Biết trả lời sao đây vì năm xưa khi nhìn lồng đèn cháy trên bụi tre tôi chỉ ước gì có một lồng đèn thật to hình ngôi nhà để nhỏ H. ở trong đó mà thôi…
 
  • Like
Reactions: timtom