Khi Nghị định 46 có hiệu lực mức xử phạt cao nhất được nâng lên 17 triệu đồng, tước GPLX 5 tháng. Nhiều người vẫn cho rằng mức phạt như vậy là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.
Thử nhìn lại trong thời gian qua, chúng ta không khỏi bàng hoàng bởi số lượng vụ giao thông nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của không ít người vô tội, nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là say rượu khi lái xe, ngủ gật, dương tính với am tuý...
Vậy có khi nào chúng ta nhìn nhận vấn đề rằng, có phải do mức phạt của ta quá thấp nên không có tính răn đe?
Trong khi ở Việt Nam vi phạm mức 0,4 mg/lít khí thở mới bị xử phạt 17 triệu, tước bằng lái 5 tháng thì ở Nhật, chỉ cần với nồng độ cồn từ 0,15 mg/lít khí thở (tương đương với 1 ly bia), người điều khiển xe bị phạt tù lên tới 3 năm và 500.000 Yen (khoảng 4.500 USD hay 104 triệu đồng). Còn ở mức nặng hơn, người vi phạm có thể bị phạt tù tới 5 năm.
Tại Singapore Nếu bị phát hiện có nồng độ cồn trên 0,35 mg/lít khí thở, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền lên đến 5.000 SGD (tương đương 3.600 USD hay 85 triệu đồng) và đối diện với 6 tháng tù giam.
Vậy thì tại sao Việt Nam không tăng mức phạt lên để tăng sức răn đe cho các tài xế? Tại sao không sử dụng những biện pháp như phạt tù nếu nồng độ cồn quá cao, tại sao không thể phạt tù ngắn ngày nếu nồng độ cồn thấp hơn...?
Nếu nói rằng, do Việt Nam có kinh tế chậm phát triển, không thể áp dụng các mức phạt cao như thế cho người xay rượu lái xe thì đã sai, kinh tế chậm phát triển không có nghĩa anh được dửng dưng vi phạm luật, lấy tính mạng người khác làm trò đùa dưới tay lái của anh, để rồi nhiều gia đình vợ mất chồng, con mất cha...
Đặc biệt cơ quan công an nên công khai minh bạch các vụ án say rượu khi lái xe gây tai nạn, đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng gây rúng động trong dư luận như vụ án tại ngã tư Hàng Xanh - xe BMW gây tai nạn liên hoàn, vụ án tại Hà Nội - xe LEXUS cũng gây tai nạn cuốn nhiều người vào gầm xe...
Rõ ràng, việc lái xe khi có rượu trong người là do ý thức con người kém nhưng nếu tăng chế tài xử phạt, lâu dần người dân cũng sẽ có nổi sợ trong người, dần dần sẽ hình thành thói quen.