Hạng B2
26/10/09
245
311
63
Sở hữu xe hơi - sướng cũng lắm mà khổ cũng nhiều

Tình hình gần cuối năm - ai cũng háo hức tậu xe hơi - chưa đủ điều kiện thì cũng ráng cố gắng. Có xe hơi, cuộc sống sẽ lên đời và thêm thú vị, niềm sung sướng hạnh phúc khi sở hữu được 1 con xe hơi ở VN thì rõ ràng chỉ người VN mới hiểu được. Với hầu hết người VN - xe hơi là một tài sản lớn và một tiện ích sang chảnh - một niềm hãnh diện không nhỏ. Tiện ích và các mặt tốt khi có con xe thì rành rành ra rồi, cũng nhiều bác nói rồi, em xin không nhắc tới nữa.[pagebreak][/pagebreak]

Tuy nhiên, xin đưa ra một số cảm nhận các điểm bất lợi khi có xe hơi ở VN (cụ thể ở SG - vì em ở SG- và tạm bỏ ra chi phí mua và nuôi xe - một số tiền không hề nhỏ). Nói ra để thấy, đi đôi với niềm sung sướng thì người đi xe hơi ở SG cũng còn nhiều nổi khổ lắm. Nên bà con, bạn bè, hàng xóm thì hay GATO và cho rằng mình quá sướng rồi - nhưng họ ít thấy được nổi khổ riêng khi có con xe. Và cũng là các điểm để người chưa sở hữu xe nên suy nghĩ - cân đo tính toán - khỏi phải cả thèm rước về, rồi sau lại hối thì cũng khổ:
  • Phần đông người SG có nhà ở hẻm - hoặc nhà không có điều kiện đậu xe: nên phải đi gửi ngoài : tốn tiền gửi xe hằng tháng cố định (chi phí từ 1tr-2tr tùy nơi tùy điều kiện bãi đậu - như em gửi hầm tốn 2tr tháng); ngoài ra, tốn thời gian đi lấy xe mỗi khi cần (không phải ai cũng may mắn có chổ đậu tốt gần nhà trong phạm vi một vài trăm mét) - chưa kể mưa gió thì mình phải chấp nhận trùm áo mưa chạy đi lấy xe; rồi phải đi cất xe sau khi đã đưa cả nhà về.
  • Đi làm hằng ngày bằng xe hơi thì phải chấp nhận tốn thời gian di chuyển. Như em trung bình 45 phút -1 tiếng/ 1 lượt đi (em lấy em làm ví dụ, nhà em cách công ty 8 km) - cả đi và về tốn gần 2h gấp đôi thời gian đi bằng xe máy - chưa tính giữa trưa phát sinh muốn đi ăn uống đâu đó với bạn bè - là phải suy tính thời gian cho phép - với xe máy thì cứ vô tư " tụi bây ở đâu, 10 phút tao có mặt"
  • Khổ sở nhất vẫn là tìm chổ đậu xe: chở gia đình đi ăn uống lúc nào cũng phải lo toan chuyện đậu xe - đôi khi muốn đến chổ ăn uống vui chơi nào đấy nhưng không có chổ đậu xe cũng rất ức chế - hoặc phải bấm bụng gửi xe thật xa - và nhiều lúc phải gửi lề đường hồi hộp vô cùng.
  • Phí trông xe (hoặc chỉ đậu xe) là một khoảng chi không nhỏ - đôi khi bực mình (tiền thì mất - nhưng vẫn hồi hộp vì một số nơi đó là phí chổ - chứ không trông xe) và cũng thất thường (20 -30-50k/ một lần), Lễ Tết đó là một mức phí vô cùng lãng xẹt. Có lần phải đậu xe đi mua hoa biếu tết - tìm mỏi mắt và rảo 2 -3 vòng mới có được 1 chổ cũng không gần và bị chém 200k chỉ là chổ đậu - vẫn hồi hộp vì không đảm bảo coi xe.
  • Như đã nói ở trên, tìm chổ đậu ở SG đã khó, nhưng tìm chổ có người trông chừng dường như cũng chẳng dễ, và nạn mất cắp vặt hoặc chơi xấu (làm trày hoặc vẽ bậy lên xe) cũng dễ xảy ra.
  • Khi đi xe hơi, tấp lề mua một món gì đó, hoặc chờ đón con là cả một vấn đề - các bà hàng quán cứ xem cái lề đường là nhà của nó - nhẹ thì liếc xéo, nặng hơn thì lên tiếng xua đuổi mình - đôi lúc phải nhẫn nhục - kiềm chế cho xong chuyện.
  • Có xe hơi, áp lực đối phó với mấy chú xxx trên đường tăng lên gấp 2-3 lần so với đi xe máy.
  • Nếu đi đường lạ thì cũng rất khó chịu nếu lỡ đi quá đường, hoặc gặp các đường cấm, chạy lòng vòng - xe cộ đông đúc - nhiều khi rất oải vì chỉ cách điểm đến chưa đầy trăm mét. Xe máy thì cơ động hơn nhiều.
  • Đi xe hơi phải chấp nhận chuyện cọ quẹt trên đường hoặc bãi xe. Xe hơi bị 2b ủn đit, hay quẹt ba sườn khi di chuyển phải chấp nhận là chuyện bình thường dù rất xót xa.
  • Đi xe hơi sẽ phần nào thiệt thòi khi tham gia giao thông, với văn hóa giao thông ở SG: 2 bánh chạy búa xua, lấn át không bao giờ có suy nghĩ nhường đường hoặc thế nào là đường ưu tiên - lane dành cho 4 bánh, đã chạy lấn lane, ngược chiều rồi la làng nữa. Đôi khi còn gặp mấy tay "cà chớn" đập vô xe mình (giật thót cả mình) để hòng vượt mặt khi đang kẹt xe. Xe 2b thì chen lấn - bất chấp va quệt và luật lệ - haiz--có lần em thấy tài xế xe hơi kéo kiếng xe lên tiếng với 2b, thế là bác 2b đạp một phát rõ mạnh vào cửa xe -chửi một cái rồi lủi mất.
  • Chẳng may có va quẹt với 2b thì 4b có lổi đã đành, dù không lỗi từ 4b thì phần lớn trường hợp luôn cho 4 bánh có lỗi - lúc đó 1 mình phải đối mặt với cả đám dân rảnh rỗi hùa lại lên án chủ xe 4b (nào là đi xe hơi thì phải nhường 2b, có tiền đi xe hơi rồi muốn chạy xe sao cũng được hả, đền bù thiệt hại đi, đền xe - đền người - đền luôn cả ngày lương của người đó - có người còn xung phong làm chứng tào lao nữa, chuyện bé xe ra to - bực lắm...)
  • Chẳng may bị xẹp bánh/chết máy hoặc hết xăng giữa đường thì cái xe yêu quý trở thành cục nợ - (cái này cũng hiếm khi xảy ra). không như đi xe máy chỉ việc dẫn tới ngã tư là có khả năng giải quyết nhanh gọn.
  • Có xe bạn bè hay bà con gia đình có việc đi đâu lại thỉnh thoảng hỏi mượn - không cho thì kì và đôi khi không thể không cho, nhưng cho thì hồi hộp cứ nom nóp lo sợ suốt cả buổi; thỉnh thoảng lại phiền phức vì trả xe đủ thứ phát sinh khó chịu: mùi xe, vệ sinh xe, chỉnh chọt lung tung....(điểm này chắc cũng ít người gặp)
  • Nếu có tiệc tùng, mình cũng phải hạn chế bia bọt nếu như phải cầm lái. Xui hơn là lỡ đã vào vài chai mà bị dính xxx thì cơ hội cống nạp cho các bác í sẽ tăng gấp vài lần bình thường.
  • ...
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
đc này mất kia thôi, tuỳ mỗi người quan trọng cái đc hơn hay cái mất hơn mà chọn lựa
 
Hạng B2
26/10/09
245
311
63
Bài phân tích súc tích, phản ánh chân thật cuộc sống, có bao nhiêu cái khổ bác đều nghiên cứu khá kỹ lưỡng hehe. Bác đúng là nhà "khổ xe học" :)
Cũng không nghiên cứu gì đâu bác, kinh nghiệm thực tế sau 5 năm có con 4b thôi. Hiểu rằng đời có sướng ắc có khổ - tuy vậy chấp nhận khổ chút đỉnh để sướng khi nhìn thấy vợ con được thoải mái an toàn khi đi đường - đây cũng là điều đáng giá nhất.
 
Hạng B2
5/8/12
464
346
63
38
Dạo này đang có trào lưu 4B, 10B, 18B... "mất lái" "nhầm chân" :confused: ủn 2B, 2C vô tội vạ, nên đi cả gia đình thì 4B vẫn an toàn hơn, xác suất sống sót vẫn cao. ;)
 
Hạng D
4/7/13
1.555
6.174
133
Sài Gòn
  • Phần đông người SG có nhà ở hẻm - hoặc nhà không có điều kiện đậu xe: nên phải đi gửi ngoài : tốn tiền gửi xe hằng tháng cố định (chi phí từ 1tr-2tr tùy nơi tùy điều kiện bãi đậu - như em gửi hầm tốn 2tr tháng); ngoài ra, tốn thời gian đi lấy xe mỗi khi cần (không phải ai cũng may mắn có chổ đậu tốt gần nhà trong phạm vi một vài trăm mét) - chưa kể mưa gió thì mình phải chấp nhận trùm áo mưa chạy đi lấy xe; rồi phải đi cất xe sau khi đã đưa cả nhà về. Chuyển nhà lên chung cư mà ở
  • Đi làm hằng ngày bằng xe hơi thì phải chấp nhận tốn thời gian di chuyển. Như em trung bình 45 phút -1 tiếng/ 1 lượt đi (em lấy em làm ví dụ, nhà em cách công ty 8 km) - cả đi và về tốn gần 2h gấp đôi thời gian đi bằng xe máy - chưa tính giữa trưa phát sinh muốn đi ăn uống đâu đó với bạn bè - là phải suy tính thời gian cho phép - với xe máy thì cứ vô tư " tụi bây ở đâu, 10 phút tao có mặt". Nói quá, chênh nhau vài phút thôi, buổi trưa thì leo lên xe ôm hay taxi.
  • Khổ sở nhất vẫn là tìm chổ đậu xe: chở gia đình đi ăn uống lúc nào cũng phải lo toan chuyện đậu xe - đôi khi muốn đến chổ ăn uống vui chơi nào đấy nhưng không có chổ đậu xe cũng rất ức chế - hoặc phải bấm bụng gửi xe thật xa - và nhiều lúc phải gửi lề đường hồi hộp vô cùng. Chỗ ăn nào mà chả có chỗ đậu xe, nhũng chỗ không đậu được xe thì đừng nên ăn vì chắc chắn sẽ nấu dở
  • Phí trông xe (hoặc chỉ đậu xe) là một khoảng chi không nhỏ - đôi khi bực mình (tiền thì mất - nhưng vẫn hồi hộp vì một số nơi đó là phí chổ - chứ không trông xe) và cũng thất thường (20 -30-50k/ một lần), Lễ Tết đó là một mức phí vô cùng lãng xẹt. Có lần phải đậu xe đi mua hoa biếu tết - tìm mỏi mắt và rảo 2 -3 vòng mới có được 1 chổ cũng không gần và bị chém 200k chỉ là chổ đậu - vẫn hồi hộp vì không đảm bảo coi xe. Ô hay, gửi xe mất tiền cũng khóc, người ta làm không công cho bác à. Đi xe thì nên tính toán kỹ đừng tùy hứng mà mất tiền.
  • Như đã nói ở trên, tìm chổ đậu ở SG đã khó, nhưng tìm chổ có người trông chừng dường như cũng chẳng dễ, và nạn mất cắp vặt hoặc chơi xấu (làm trày hoặc vẽ bậy lên xe) cũng dễ xảy ra. Cái này hỏi xxx đừng khóc, mà 2B không cẩn thận đi nguyên con cơ.
  • Khi đi xe hơi, tấp lề mua một món gì đó, hoặc chờ đón con là cả một vấn đề - các bà hàng quán cứ xem cái lề đường là nhà của nó - nhẹ thì liếc xéo, nặng hơn thì lên tiếng xua đuổi mình - đôi lúc phải nhẫn nhục - kiềm chế cho xong chuyện. Đúng, nhưng mấy khi.
  • Có xe hơi, áp lực đối phó với mấy chú xxx trên đường tăng lên gấp 2-3 lần so với đi xe máy. Sai, bác lái kém
  • Nếu đi đường lạ thì cũng rất khó chịu nếu lỡ đi quá đường, hoặc gặp các đường cấm, chạy lòng vòng - xe cộ đông đúc - nhiều khi rất oải vì chỉ cách điểm đến chưa đầy trăm mét. Xe máy thì cơ động hơn nhiều. So sánh đúng nhưng khập khiễng
  • Đi xe hơi phải chấp nhận chuyện cọ quẹt trên đường hoặc bãi xe. Xe hơi bị 2b ủn đit, hay quẹt ba sườn khi di chuyển phải chấp nhận là chuyện bình thường dù rất xót xa. Kệ
  • Đi xe hơi sẽ phần nào thiệt thòi khi tham gia giao thông, với văn hóa giao thông ở SG: 2 bánh chạy búa xua, lấn át không bao giờ có suy nghĩ nhường đường hoặc thế nào là đường ưu tiên - lane dành cho 4 bánh, đã chạy lấn lane, ngược chiều rồi la làng nữa. Đôi khi còn gặp mấy tay "cà chớn" đập vô xe mình (giật thót cả mình) để hòng vượt mặt khi đang kẹt xe. Xe 2b thì chen lấn - bất chấp va quệt và luật lệ - haiz--có lần em thấy tài xế xe hơi kéo kiếng xe lên tiếng với 2b, thế là bác 2b đạp một phát rõ mạnh vào cửa xe -chửi một cái rồi lủi mất. Kệ
  • Chẳng may có va quẹt với 2b thì 4b có lổi đã đành, dù không lỗi từ 4b thì phần lớn trường hợp luôn cho 4 bánh có lỗi - lúc đó 1 mình phải đối mặt với cả đám dân rảnh rỗi hùa lại lên án chủ xe 4b (nào là đi xe hơi thì phải nhường 2b, có tiền đi xe hơi rồi muốn chạy xe sao cũng được hả, đền bù thiệt hại đi, đền xe - đền người - đền luôn cả ngày lương của người đó - có người còn xung phong làm chứng tào lao nữa, chuyện bé xe ra to - bực lắm...) Đành chấp nhận
  • Chẳng may bị xẹp bánh/chết máy hoặc hết xăng giữa đường thì cái xe yêu quý trở thành cục nợ - (cái này cũng hiếm khi xảy ra). không như đi xe máy chỉ việc dẫn tới ngã tư là có khả năng giải quyết nhanh gọn. Mua cái bơm bỏ xe, cẩn thận xăng cộ, bảo dưỡng
  • Có xe bạn bè hay bà con gia đình có việc đi đâu lại thỉnh thoảng hỏi mượn - không cho thì kì và đôi khi không thể không cho, nhưng cho thì hồi hộp cứ nom nóp lo sợ suốt cả buổi; thỉnh thoảng lại phiền phức vì trả xe đủ thứ phát sinh khó chịu: mùi xe, vệ sinh xe, chỉnh chọt lung tung....(điểm này chắc cũng ít người gặp). Không cho mượn (nhưng vẫn bị cướp mất xe)
  • Nếu có tiệc tùng, mình cũng phải hạn chế bia bọt nếu như phải cầm lái. Xui hơn là lỡ đã vào vài chai mà bị dính xxx thì cơ hội cống nạp cho các bác í sẽ tăng gấp vài lần bình thường. Thôi đi, đã uống còn lái chi. Dạy vợ lái hoặc lên taxi ngồi.
  • ...