Năm hết, tết đến, nhân vụ sai sót của SAIGONPART đối với xe của bác tinhanh. Em mạo muội đưa ra vài ý kiến và nhận xét của cá nhân mình về vấn đề đồ chơi oto và thị trường đồ chơi otô tại Việt Nam trong thời gian qua.
( Không một ý định phán xét hay đánh giá bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. Chỉ với một mong muốn nhỏ nhoi là nhưng ý kiến của mình ít nhiều có ích với anh em trong OS)
Cùng với sự phát triển của thị trường xe hơi tại VN, thị trường đồ chơi otô cũng theo đó phát triển và "phát loạn" . Các cửa hàng, trung tâm, công ty mua bán đồ chơi otô mọc lên như nấm.Chủ yếu phát triển tại HN & TP.HCM, HÀ NỘI thì đông về số lượng cửa hàng ( gần 300 cửa hàng lớn nhỏ) Tp.HCM thì lớn về quy mô và vốn liếng. Những người có kinh nghiệm, nhưng người trước đó đã và đang làm việc gì đó liên quan tới otô và cả nhưng người không biết gì cũng đua nhau mở cửa hàng mua bán đồ chơi otô.... Hàng hóa thì từ rất nhiều nguồn khác nhau: Thai lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Châu âu, nhưng chiếm chủ yếu vẫn là hàng TRUNG QUỐC (90%) và cả những mặt hàng gia công tại Viẹt Nam cùng ồ ạt đổ vào thị trường. Cũng chính vì sự nhanh chóng và vội vã đó, đã dẫn tới việc không ai có đủ kinh nghiệm để kiểm chứng tất cả các loại hàng hóa. Cái gì phù hợp cái gì không, đâu là đúng, đâu là chuẩn, đâu là tương thích....Con buôn, công ty thì phụ thuộc vào các cửa hàng, cửa hàng phụ thuộc vào thợ, cửa hàng cấu kết với các đại lý bán xe hoặc tự họ vô tình hay cố ý mang những chiếc xe cửa khách ra làm "chuột" thí nghiệm cho nhưng mặt hàng mới và cho cả thợ mới học việc. Và khi hàng hóa bắt đầu ổn định và được nhiều người biết tới thì thi nhau cạnh tranh không lành mạnh ( phá giá, hàng giả, hàng nhái, hàng lừa, hàng kém chất lượng....) lại một chu trình mới nhẹ nhàng tham gia thị trường. Các cửa hàng, đại lý bán xe lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của khách hàng đối với mặt hàng đồ chơi otô mà mua bán cái kiểu " lập lờ đánh lận con đen". Họ không cần quan tâm tới chiếc xe quan trọng hay giá trị như thế nào đối với khách hàng mà chỉ vì lợi nhuận trước mắt, áp lực cạnh tranh mà nhận tất cả nhưng thứ không thuộc chuyên môn của mình. Khách hàng thì quá ít hiểu biết về đồ chơi otô: phần vì nó quá đa dạng và thay đổi liên tục, phần vì đây cũng là một loại hàng hóa không thông dụng, phần vì tính kỹ thuật của hàng hóa và cả những người có otô lại có quá ít thời gian tìm hiểu hoặc họ cũng không cần quan tâm tới lĩnh vực này mà làm gì...Và cũng chính từ đây hàng loạt các vấn đề phát sinh đã xảy ra. Đồ đạc thì bán theo kiểu "trên trời dưới đất" thiếu đồ thì "không có chó bắt mèo ăn cứt", thợ lắp đặy thì" đa di năng" cái gì cũng lắp, còn lăp xong có vấn đề gì thì" tháo dạ đổi vạ cho cứt". Tựu chung lại là chỉ có các chủ xe là chịu thiệt. Họ đã tin tưởng nghe theo những dạng "văn xích lô" để giao phó nhưng chiếc xe cửa mình cho những cửa hàng và nhân viên trongcác đại lý bán xe tha hồ mà " xẻ thịt".Và rồi, đồ chơi otô, các cửa hàng, thợ lắp đặt, khách mua đồ chơi xung đột thành chuyện dài nhiều tập.... Mâu thuẫn và sự thiếu tin tưởng hoang mang của khách hàn gngày càng lớn. Cũng vì vậy mà nhiều chủ xe tự tìm những cách giải quyết lấy những đam mê của mình bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như: tự mua hàng sau những chuyến đi nước ngoài,nhờ người thân ở nươc ngoài mua gửi về, mua bán trên mạng.... Khi có đồ rồi thì tự lắp đặt, nhờ thợ quen lắp dặt... Chuyện dở khó dở cười đối với việc tự giải quyết đam mê của mình đã xảy ra. Đồ không phù hợp với xe, đồ không đúng, nhờ tận đẩu tận đâu trong khi món hàng đó bán đầy ngoài chợ với giá chỉ bằng một nửa, tự mày mò dẫn tới việc đồ xịn + xe tốt = mang đến hãng hoặc gara để khắc phục,nhờ không đúng thợ.....
(Em không muốn bị các bác cho là kẻ lắm điều, nhưng thật sự là "còn tiếp"