Hạng C
6/5/08
805
978
93
45
chipheo.top1.vn
Chuyện về F1 em đã tạm ổn, đến bây giờ vợ chồng em mới tạm thời yên tâm về y học và bước vào giai đoạn mới, trường kỳ và vất va hơn nhưng ít nhất đã lấy lại được niềm tin và hy vọng. Những điều em chia sẻ dưới đây có thể có ích khi không may có ai đó gặp phải để có những kinh nghiệm nhằm khắc phục tốt hơn hoặc có phương án tối ưu hơn cũng như có cơ sở thông tin ban đầu để tìm hiểu nhanh chóng và chính xác. Chuyện không liền mạch vì em cũng muốn chia sẻ thêm những chuyện sảy ra và em chứng kiến có phần khó hiểu.​
Em lấy vợ vào cuối năm 2011, đúng ngày 21 tháng 12 âm lịch. Vợ em kém em 6 tuổi, hai vợ chồng quen nhau cũng tròm trèm 3 năm mới cưới. Hai vợ chồng đều có việc làm ổn định, tuy đồng lương không cao nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống và làm việc lễ nghĩa.​
Lấy nhau hơn một năm thì hai vợ chồng chuẩn bị lên kế hoạch sinh con, cũng chỉ là chuẩn bị có kế hoạch chứ chưa hẳn là kế hoạch đã được thực hiện thì vợ em có bầu... Vợ chồng cũng mừng mừng, lo lo vì cũng chưa chuẩn bị tâm lý, tài chính gì nhiều nhưng con cái là do trời cho nên cũng động viên nhau. Giữa năm 2013 thì F1 nhà em ra đời trong niềm vui của cả hai vợ chồng, trộm vía cu cậu khỏe mạnh, ngoan ngoãn chả quấy khóc gì mấy. F1 được tròn 1 tháng thì em phải đi nghĩa vụ tuốt miệt Cần Thơ, vậy là hai vợ chồng thu xếp để vợ em và F1 về nhà ngoại ở cho tiện chăm sóc do cơ quan vợ em gần nhà ngoại mà em đi thì chưa biết ngày về. Làm cơm cúng đầy tháng cu con hôm trước thì hôm sau em khăn gói quả mướp lên đường về Miền Tây, ngày ngày cày cuốc, tối về chát chít với vợ con cho nguôi nỗi nhớ, trưa thứ 7 thì lại lóc cóc chạy về thăm vợ thăm con. Khi cu cậu được 3 tháng thì em động viên vợ cho con về Cần Thơ để vợ chồng con cái được gần nhau, vợ em cũng đồng cảm với em và vui vẻ đồng ý. Cuối tuần em chạy xe về để đưa vợ con xuống, sáng chủ nhật sau khi cho cu cậu ăn uống xong thì vợ chồng lỉnh kỉnh đồ đạc bế con lên xe về Cần Thơ. Hết đường cao tốc, xuống ngã rẽ ra Trung Lương em tấp xe vào quán cơm để cho cu cậu uống sữa và vợ chồng kiếm cái gì lót dạ, bước vào quán chọn bàn ngồi, trong lúc vợ pha sữa cho cu cậu nằm trong nôi đẩy bú thì em gọi đồ ăn ra để hai vợ chồng lót dạ.​
Hôm đấy chẳng có gì đáng kể nếu không có chuyện cô bé phục vụ mang đồ ăn ra thấy vợ em đang cho cu con bú thì lại ngó và nựng má cu con, đang bú ngon lành, miệng cười tủm tỉm bỗng nó khóc ré lên, dỗ thế nào cũng không chịu, bế thế nào cũng không xong, vợ chồng em lòng như lửa đốt... Vội vàng bỏ ăn, bế con lên xe, lên xe thì cu cậu không còn khóc ngặt nhưng vẫn không chịu nín... Em nghĩ thoáng qua và nói với vợ, thôi cứ đi về Cần Thơ luôn rồi tính, chắc nó khó chịu chứ không có gì đâu. Vậy là em cắm đầu cắm cổ chạy, còn vợ vừa dỗ, vừa nựng vừa ru cu cậu ngủ. Có lẽ khi xe chạy nó rung rung như đưa võng cộng với trong xe yên tĩnh nên chạy đến gần Cầu Mỹ Thuận thì cu cậu thiu thiu ngủ. Về đến Cần Thơ, em dừng xe mở cửa cho vợ bế con vào nhà, vừa bước xuống xe cu cậu lại tỉnh giấc và khóc ngặt ngẽo, hai vợ chồng nhìn nhau, nhìn con lòng như lửa đốt, tâm trạng rối bời... Em thoáng nghĩ có khi nào cu cậu phải vía bé phục vụ ở quán cơm? Cũng có thể vì nhìn có bé đó mắt nó đang lắm, kiểu như cô cám trong chuyện "Tấm cám" vậy... Ngay trước nhà có cây dâu tằm cổ thụ (chắc bác @Duy Nguyen biết), em thoáng nghĩ đến cách làm của các cụ ngày xưa, vội vàng chạy ra bẻ một nhánh dâu tằm đem về nhà, cu cậu nằm trong phòng mà vẫn khóc ngặt ngèo, em cầm nhánh dâu tằm quơ qua quơ lại, thấy cu cậu vẫn khóc, em chạy xuống bếp lấy tờ giấy báo mang lên phòng châm lửa đốt và quơ qua quơ lại trước sự ngạc nhiên tột độ của vợ em, vợ nhìn em như một thằng trên trời rơi xuống trong khi nước mắt vẫn lăn dài... Nhưng kỳ lạ chưa... Cu cậu nhìn theo rồi nín bặt, chừng hai ba phút sau đã thấy cười tít mắt... Đúng là chết đuối vớ được gậy, hai vợ chồng nhìn nhau mừng mừng, tủi tủi không nói nên lời... Sau đó vài tuần, trong lúc em nấu cơm thì vợ đưa con ra ngoài chơi, gặp bà hàng xóm ngay quán cà phê gần đó, bà nựng nó cái thì lại tái diễn, nhưng lần này vợ chồng em đã biết nên vợ bế cu cậu chạy ngay về nhà và làm như lần trước và cu cậu lại bình thường...​
Ngày qua ngày, sáng em mua đồ ăn sáng cho vợ rồi đi làm, trưa về vợ tranh thủ lúc cu cậu ngủ thì nấu cơm hai vợ chồng ăn với nhau rồi em đi làm tiếp, chiều về em chợ búa rồi về nhà cơm nước xong hai vợ chồng lại quấn với con, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua... Hàng ngày khi chơi với cu cậu em hay nựng, kêu tên, đùa giỡn... nhưng cu cậu có khi để ý, có khi không... Có lẽ cu cậu còn bé qua nên chưa phản ứng gì nhiều... Vợ xuống được 2 tháng thì còn 1 tháng nữa là phải đi làm, em đi làm cả ngày nên vợ ở nhà ôm con một mình cũng buồn, với lại cu cậu cần phải tập ăn dặm để mai mốt vợ còn phải đi làm. Vợ chồng bàn bạc với nhau, em sẽ đưa vợ con về nhà ngoại lại để vợ tập cho con ăn dặm cũng như để bà ngoại với cháu quen nhau. Vậy là hai vợ chồng lại khăn gói quả mướp, lặn lội từ Cần Thơ về Biên Hòa... Vợ con về ngoại, em lại bước vào cuộc sống thoi đưa, trưa thứ 7 hết giờ làm thì chạy về thăm vợ con, chiều chủ nhật lại thui thủi một mình về Cần Thơ để sáng thứ 2 đi làm sớm. Mỗi cuối tuần về chơi với con, nhiều khi cười, nói, vỗ tay, gọi tên thấy cu cậu thỉnh thoảng mới phản ứng làm em thấy hơi thắc mắc và lo lo, tuy vậy cũng không dám nói với vợ vì sợ vợ lo lắng, 6 tháng trôi qua.... 9 tháng trôi qua.... cu cậu chỉ ê a chứ ngôn ngữ chưa có gì tiến triển... Sự lo lắng càng tăng lên, suy nghĩ mãi, đắn đo mãi em mới mở lời nói với vợ, vợ em cũng đồng thuận, chắc cũng có cảm nghĩ giống em. Hai vợ chồng bàn bạc, đưa con lên bệnh viên Tai Mũi Họng để thăm khám, khám xong bác sĩ nói cu cậu bị viêm tai giữa, viêm cả hai bên, bác sỹ kê toa và cho thuốc về uống... Hai vợ chồng nhìn nhau vừa mừng, vừa lo, mừng vì có thể do bị viêm tai giữa nên cu cậu không nghe rõ nên chậm nói, lo vì không biết chữa khỏi viêm tai giữa rồi có nghe bình thường trở lại hay không, không biết chữa trị có lâu không... vân vân.... và vân vân...Nhưng ít nhất mình cũng biết con mình có bệnh để chữa trị, dù hơi trễ nhưng vẫn còn hơn... Vậy là hàng tuần cứ thứ 7 thì vợ em kêu taxi chở con về BV khám, em từ Cần Thơ về ngang rước về...​
1 tháng trôi qua tai cu cậu vẫn chưa khỏi hẳn, hai tháng trôi qua khi bác sĩ khám lại thì bệnh gần hết, gần hết tháng thứ 3 thì cu cậu mới khỏi hẳn. Vợ chồng sau khi nghe bác sĩ khám nói cu cậu khỏi hẳn bệnh viêm tai giữa lại nhìn nhau mừng mừng, tủi tủi...​
Sau đó ít bữa, cu cậu đầy năm. Hai vợ chồng làm cơm đãi bạn bè mừng thôi nôi cu cậu trong niềm vui chung của gia đình... Niềm vui cũng giảm dần khi cu cậu vẫn ê ... a... và chưa có biểu hiện gì của trẻ chuẩn bị biết nói. Niềm vui dài chẳng tày gang hai vợ chồng lại thêm lo lắng, khi ở gần nhau, gần con mà ánh mắt cứ đượm buồn... Rồi cũng không thể chịu đựng được sự lo lắng mà mình không biết rõ ràng về nó, tối đó hai vợ chồng nằm cạnh nhau, tay nắm tay như thầm động viên nhau hồi lâu, như không ai bảo ai cả hai đều nói "mai đưa con đi khám".​
Rồi thì hai vợ chồng cũng đưa con lên BV TMH khám thính, tuần này khám cái này, tuần khác khám cái khác, vợ chồng sốt ruột nhưng bác sĩ khuyến cáo "trẻ nhỏ chưa có phát triển nhiều nên cần phải khám kỹ mới kết luận được" nên bấm bụng động viên nhau đưa con theo đuổi. Trải qua 4 năm lần ghé bệnh viện thì bác sĩ có kết luận cu cậu bị khiếm thính.​
Đất trời như sụp đổ ngay hai chân vợ chồng, đưa con từ bệnh viện về mà vợ chồng rưng rưng nước mắt, em đàn ông nước mắt chảy vào trong, cổ họng như tắc nghẹn... còn vợ em khóc như một đứa trẻ lạc mẹ trong khi cu cậu hồn nhiên chơi đùa như chẳng có chuyện gì... Đời em chưa bao giờ làm chuyện ác, chưa bao giờ làm chuyện thất đức... vậy mà ông trời đã lấy của em gần hết, năm 2010 người ta đã lừa lấy gần hết tài sản của em, giờ con em lại bị thế này... đúng là họa vô đơn chí.​
Một tuần sau đó hai vợ chồng em như người mất hồn, chơi với con mà lòng quặn lại... Nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai và chuyển thành nỗi lo... Rồi đây mình phải làm sao? Phải làm như thế nào? Phải bắt đầu từ đâu...? Hai vợ chồng em bắt đầu lao vào tìm hiểu, từng trang mạng, diễn đàn, trung tâm... liên quan đều được hai vợ chồng tìm kiếm và ngấu nghiến đọc mỗi khi có thời gian...​
Sau quá trình tìm hiểu hai vợ chồng quyết định đưa cu cậu lên trung tâm thính học ngay đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng 2. Trải qua hơn chục lần đưa cu cậu lên khám đo thính lực, từ đo điện cực, đo trực tiếp, đo gián tiếp, đo chủ động, đo bị động... kết quả cu cậu bị điếc độ 4, chính xác là tai phải 95db, tai trái 100db trong khi ngưỡng nghe bình thường của người bình thường là 25db.​
 
Hạng D
16/5/07
1.943
1.033
113
ối, anh em uống cafe bao nhiêu lần nói đủ chuyện với nhau mà không nghe bác nói chuyện này. Tình hình đến giờ ra sao rồi, giờ này đọc bài khuya quá nên không gọi bác được.
 
Hạng C
6/5/08
805
978
93
45
chipheo.top1.vn
Rất cảm ơn những lời động viên, chia sẻ của các bác.​
@Duy Nguyen: Tại lúc em ở Cần Thơ em cũng chưa xác định chính xác được nên em không chia sẻ với bác, thậm chí bố mẹ đẻ em cũng không chia sẻ vì sợ các cụ buồn.​
Em tiếp.
Qua gần hai tháng kiểm tra, đo đi, đo lại và xác định chính xác cu cậu bị điếc bẩm sinh. Hai vợ chồng về nhà buồn không tả xiết, nhìn con chơi đùa mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Đêm đêm, sau khi con ngủ hai vợ chồng vắt tay lên trán nằm suy nghĩ mông lung, nước mắt vợ lại chảy dài mà em không biết an ủi làm sao, cứ nắm tay nhau đứa khóc ngược, đứa khóc xuôi... Ngẫm lại những gì đã qua, hai vợ chồng chiêm nghiệm nguyên nhân cu cậu bị điếc là vì sao? Thông thường bác sĩ khuyến cáo trong quá trình mang thai nếu thai phụ bị bệnh cần uống thuốc thì phải có chỉ định của bác sĩ... Vợ em khi mang thai thì gần như chẳng bao giờ uống thuốc, cũng chỉ cảm sốt, viêm họng sơ sơ mà lần nào thì cũng tới bệnh viện để khám và bác sĩ kê toa, thuốc uống thì cũng chỉ là những loại đơn giản chứ không phải loại kháng sinh liều cao hay uống thuốc tùy tiện. Vậy là nguyên nhân di chứng do uống thuốc kháng sinh trong giai đoạn mang thai bị loại trừ. Vậy sao cu con lại bị như vậy? Ngẫm đi ngẫm lại, hai vợ chồng sức khỏe bình thường, sinh hoạt bình thường, năm nào cũng khám sức khỏe định kỳ và xét nghiệm kiểm tra đều không vấn đề gì, vợ em thậm chí còn biết và nhớ chính xác khoảng thời gian thụ thai không sai lệch quá 10 ngày... Nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng em chột dạ, trước đó vợ em đi Sing chơi mấy ngày, khi về bị cảm cúm cả tuần không khỏi vì không chịu đi bác sĩ cũng như mua thuốc uống, sau một tuần không khỏi mới đi khám tại phòng khám tư nhân và lấy thuốc uống, uống chừng 3 ngày thì khỏi hẳn. Nhưng sau đó gần cả tháng mới thụ thai cơ mà... Hai vợ chồng lại suy tư tiếp, vợ em chợt nhớ và nói tên loại thuốc uống khi đó, hai vợ chồng liền tra google thì đó là loại thuốc kháng sinh liều cao, sáng hôm sau gọi điện thoại hỏi bác sĩ Nhân trước làm bên Nhi đồng 1 thì được biết loại thuốc này khi uống vào cơ thể thì dư lượng kháng sinh cần phải có một thời gian nhất định mới tiêu hết. Cuối cùng nguyên nhân cũng được tìm ra... Có thể không chính xác 100% là thứ đó nhưng chắc chắn rằng đấy là lý do duy nhất mà vợ chồng em vấp phải. Các bác nếu có người thân có kế hoạch sinh em bé thì cần lưu ý thêm điều này để tránh gặp phải tình huống không mong muốn như em...​
Vợ chồng lại tiếp tục mày mò, tìm hiểu về các phương pháp khắc phục tình trạng trẻ bị khiếm thính, từ các trang mạng, diễn đàn trong nước, đến các trang mạng, diễn đàn nước ngoài, từ các bác sĩ bệnh viện nhi đồng đến bệnh viện tai mũi họng... Cuối cùng phương án được chọn tối ưu nhất là mua máy trợ thính cho cu cậu. Tất nhiên, còn phương án khác nhưng em sẽ nói rõ hơn ở phần sau để đi sâu hơn vào từng phương pháp nhằm giúp những người không may mắn như em hiểu kỹ hơn về các phương pháp khắc phục, chữa trị.​
Vậy là hai vợ chồng lại đưa con lên Trung tâm trợ thính ngay Lý Thái Tổ, chỗ cu cậu đã nhiều lền lên kiểm tra và khám. Sau khi tìm hiểu một rừng máy trợ thính, từ Trung Quốc đến Nhật Bản, từ Thụy Điển đến Đức, từ Mỹ đến Thụy Sĩ... với vô vàn mức giá khác nhau, từ vài triệu đến gần 100 triệu, từ loại dùng cho điếc nhẹ đến loại dùng cho điếc sâu... Cuối cùng hai vợ chồng em chọn máy trợ thính công suất cao Phonak Naida Q của Thụy Sĩ - Công ty chuyên về các hệ thống không giây và thiết bị nghe. Theo thông tin của nhà sản xuất thì loại máy này có công suất mạnh nhất trên thị trường hiện nay và đáp ứng với mọi mức độ khiếm thính từ trung bình đến sâu, có tính năng Dịch Chuyển Âm Thanh Tần Số Cao.​
image.png
Hình máy em lấy trên trang của nhà sản xuất
10967819_1059662594060395_2013032387_n.jpg

Hình khi cu cậu đeo
Chi phí cho cặp máy này là 36 triệu (18 triệu/bên). Gắn máy cho cu cậu xong thì chỉ cài đặt mức độ âm thanh tạm thời, cần phải cho cu cậu làm quen dần rồi mới tiến hành chỉnh máy, máy này có một giắc cắm vào thiết bị kết nối với máy tính để hiệu chỉnh theo các tần số đo thực tế thính lực, từ thấp đến cao. Trung tâm hẹn 2 tuần sau lên chỉnh máy. Bước lên xe về nhà, hai vợ chồng lòng tràn đầy hy vọng, thầm mong trời đất phù hộ cho cu cậu nghe được những âm thanh của thế giới nhân sinh quan... Hai tuần đầu cu cậu bắt đầu có phản ứng với âm thanh khi nghe nhạc, nhất là nhạc có âm thanh từ guitar, đàn bầu, đàn tranh. Mỗi khi mở nhạc là cu cậu khoa chân, múa tay có vẻ thích thú... Vợ chồng nhìn nhau mừng mừng, tủi tủi... , niềm hy vọng lại càng nhiều thêm... Có một thực tế là nhiều khi gọi tên cu cậu, vỗ tay thì cu cậu vẫn ít có phản ứng, thậm chí là gọi lớn tiếng cũng vậy, có lẽ do máy chưa được hiệu chỉnh nên cu cậu chưa nghe được hết... Thôi thì cứ đợi lần đo và hiệu chỉnh tới xem sao...​
Vậy là cứ 2 tuần 1 lần, vợ chồng em lại đưa cu cậu lên đo thính lực và chỉnh máy (chắc có bác thắc mắc tại sao phải đo đi đo lại như vậy, lý do là não bộ của con trẻ chưa phát triển hoàn thiện, hệ thống dây thần kinh cũng vậy, khi trẻ nghe sẽ kích thích dây thần kinh số 6,7 và não bộ phát triển theo để thích ứng, giống như quy trình tiến hóa vậy). Mỗi lần lên là mỗi lần đo, mỗi lần chỉnh máy, từ lúc âm thanh máy phát ra bên ngoài không nghe được (mức trung bình), đến lúc âm thanh máy phát ra bên ngoài nghe ồ ồ, rè rè rất lớn... Nhưng khả năng nghe của cu cậu vẫn vậy, vẫn chỉ là những tiếng đàn guitar, đàn bầu, đàn tranh... Còn những âm thanh khác thì có lẽ là lúc được, lúc không...​
Từ niềm hy vọng, lại chuyển dần sang nỗi lo, tại sao tiếng đàn thì nghe được, những âm thanh khác lại không. Hai vợ chồng lại tiếp tục mày mò, tìm hiểu những giải pháp khác... cùng với đó vẫn theo đuổi giải pháp hiện tại, nói chung hai vợ chồng xác định "thà bắt nhầm chứ không bỏ sót". Qua rất nhiều lần đo đi đo lại, test ngược, test xuôi, từ Trung tâm này đến Trung tâm khác, từ Bệnh viện này đến bệnh viện khác, cứ chỗ nào có thể kiểm tra là vợ chồng em đưa cu cậu tới... Cuối cùng vất vả chạy ngược, chạy xuôi thì xác định được cu cậu không chỉ điếc sâu mà khả năng nghe những âm thanh tần số thấp rất kém, thường khả năng cảm thụ âm thanh là từ 70hz trở lên, trong khi giọng nói bình thường tần số 15hz đến 25hz (dải tần giọng nói có thể lên tới 250Hz nhưng rất khó nghe vì chói tai). Nghĩa là cu cậu chỉ có thể nghe những âm thanh ở ngưỡng tần số cao. Vậy là lại chỉnh máy, lại đo... Niềm huy vọng của hai vợ chồng em lại thu hẹp lại, với những máy trợ thính hiện nay, không có loại máy nào có thể kích tần đến như vậy được, mà nếu có kích được thì nó đồng đều theo cấp số nhân, như vậy những âm thanh tần số cao cu cậu bị vượt ngưỡng và cũng không nghe được, vi dụ như tiếng còi xe chẳng hạn.​
Niềm huy vọng thu hẹp, nhưng không có nghĩa là hết. Vợ chồng em nhủ thầm, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Phương án cuối cùng cũng được đặt ra, phương án này không phải đến lúc này vợ chồng em mới nghĩ tới, mà là đã tìm hiểu từ ban đầu, nhưng vì trong phác đồ xử lý tật khiếm thính thì đó là phương án cuối cùng khi tất cả các phương pháp khác không hiệu quả hoặc không thành công. Lý do là vì nó tốn rất nhiều tiền, có thể đối với những gia đình trung lưu thì chi phí đó không đáng kể, nhưng với điều kiện của vợ chồng em thì đó là khoản chi phí rất lớn, bằng cả một căn nhà tầm trung ở cái miệt Biên Hòa... Ngoài ra còn phải qua phẫu thuật nên ít nhiều cũng có rủi ro, có thể thành công, cũng có thể không thành công vì các nguyên nhân chủ quan (cu cậu không thích ứng, dây thần kinh thính giác không phát huy hiệu quả...), cũng có thể là nguyên nhân khách quan (thiết bị chưa có thể đáp ứng được bệnh lý...)....​
Xin phép các bác em tiếp chuyện các bác sau, giờ em qua lớp huấn luyện ngôn ngữ cu cậu đang theo học bên Ngô Gia Tự. Rảnh rỗi em sẽ chia sẻ và tiếp chuyện với các bác.​
 
Hạng C
6/5/08
805
978
93
45
chipheo.top1.vn
Em tiếp.
Phương án cuối cùng được đưa ra... "Cấy ốc tai điện tử"...Vậy là lại tiếp tục chuỗi ngày lê lết từ Biên Hòa, lên Sài Gòn... May là thời gian này em được điều động từ Cần Thơ về Long An nên cũng gần, vì vậy có thể tranh thủ chạy đi chạy về được. Việc cấy ốc tai điện tử cần phải trải qua rất nhiều đợt xét nghiệm, xét nghiệm máu, bạch cầu, hồng cầu... và kiểm tra cấu trúc giây thần kinh, xương ốc tai, ốc tai trong... và đồng thời với đó là thực hiện việc chích ngừa theo chỉ định để hạn chế các bệnh tật, rủi ro phát sinh trước, trong và sau quá trình phẫu thuật. Ròng rã 6 tháng trời lê lết... từ đưa con đi kiểm tra, thăm khám đến chọn loại ốc tai... Nói về thiết bị một chút để các bác khi có nhu cầu tìm hiểu sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Ốc tại điện tử hiện tại ở VN thường sử dụng của Medel (Áo), Cochlear (Australia) và Advanced Bionics (Mỹ). Trong đó, Medel là hãng được nhiều người chon nhất vì chi phí không quá cao, từ khoảng 530 triệu/2 bên (1 bên khoảng 380 triệu), đến loại cao cấp khoảng 1.200 triệu/2 bên. Hai hãng còn lại ít được dùng hơn do chi phí thiết bị quá cao, trung bình đều trên 1 tỷ.​
Em cũng nói thêm một chút về sự khác biệt giữa vấn đề nghe thông thường và nghe qua ốc tai điện tử. Với người bình thường, âm thanh từ môi trường theo vành tai đi vào và âm lực tác động lên màng nhĩ, màng nhĩ cũng giống như tấm màng trống nhằm lọc các âm thanh từ môi trường để làm trong âm thanh hơn giúp người nghe dễ dàng phân biệt các loại âm thanh. Trường hợp bị thủng hai rách màng nhĩ con người vẫn có thể nghe được nhưng do chức năng lọc âm thanh của màng nhĩ bị vô hiệu nên các tạp âm sẽ tác động lên ốc tai làm người nghe có cảm giác như âm thanh kèm theo đàn ong vo ve, ồ ồ ... Âm thanh sau khi tác động lên màng nhĩ bằng âm lực thì khi đó các tế bào lông bên trong ốc tai sẽ bị tác động theo, tế bào lông là những sợi lông rất mịn và mảnh nằm trong lòng của ốc tai trong. Các bác cảm giác khi âm lực tác động lên tế bào lông nó gần giống với cánh đồng lúa đang trổ đòng trong cơn gió thoáng qua vậy. Tế bào lông kết nối với giây thần kinh thính giác, vì vậy khi âm lực tác động lên tế bào lông thì giây thần kinh thính giác sẽ cảm nhận được và truyền lên não bộ, lúc này con người sẽ cảm nhận và hiểu được âm thanh. Khả năng nghe này được gọi chung là "Thính Giác"​
Nghe qua ốc tai điện tử lại là một trường hợp hoàn toàn khác, âm thanh từ môi trường sẽ đượ thiết bị thu bên ngoài thu lại, xử lý và chuyển hóa thành sóng từ và truyền vào ốc tai điện tử bên trong (gắn ở khoảng giữa da đầu và vỏ não). Ốc tai điện tử bên trong bao gồm hai phần chính, phần thu nhận sóng từ và chuyển hóa thành dòng điện, phần dãy điện cực (gồm khoảng vài chục cặp điện cực) nhận dòng điện và tác động lên ốc tai bằng những điện cực - trạng thái điện giật, tất nhiên với cường độ dòng điện rất nhỏ. Do người bệnh không thể nghe được âm thanh thông thường nên việc tác động lên ốc tai bằng những điện cực phản ứng trực tiếp, ngay tức thì với âm thanh bên ngoài sẽ giúp người nghe cảm nhận được ........ nhưng không phải bằng "thính giác".... mà bằng "xúc giác". Chính vì vậy, sau khi cấy ốc tai điện tử thì người được gắn phải tham gia các lớp huấn luyện nghe bằng "xúc giác. Đây là giai đoạn trường kỳ, đầy gian nan, khó khăn vất vả. Thông thường đối với người bị điếc bẩm sinh thì 06 tháng đầu mới nghe hiểu được các âm link (âm đơn - a - i - u - m...) và nói được các từ đơn giản như ba - ma - ạ - ... Khoảng từ 2 đến 3 năm trẻ mới có thể nói được những câu có từ 3 đến 5 từ. Cu con em giờ đã biết nói "ạ", "ba", "cạp cạp", "Uhm bò", "bye bye", "măm măm".​
Khám ở BV Tai Mũi Họng xong, em vẫn chưa yên tâm lắm nên đem cu cậu qua VB Nguyễn Tri Phương (do có quen BS Trân), rồi các trung tâm khác. Mục đích em cần là xác định các yếu tố bệnh lý, cấu trúc cụ thể trước khi thực hiện nhằm củng cố niềm tin và cũng là để cùng với đội ngũ y bác sĩ phối hợp xử lý sau này. Đồng thời với đó là lựa chọn nơi thực hiện ca phẫu thuật, điều này rất quan trọng vì chi phí thiết bị rất lớn, cùng với đó là cu con em còn quá nhỏ nên cần chọn kỹ càng hơn. Ở nước ngoài các trường hợp này thường được thực hiện từ khi trẻ từ 6 tháng đến 1 tuổi, tuy nhiên đó là nước ngoài, không phải VN nên em đã quyết định từ trước là chờ cu cậu 2 tuổi mới thực hiện để có thời gian chuẩn bị cũng như đảm bảo mức độ an toàn cao hơn.​
Cuối cùng, quay đi quay lại em chon BV QT Thành Đô. Cũng phải nói thêm, BV Thành Đô không có tên tuổi gì mấy, nhưng do em thuộc diện có liên quan trong Group nên biết về mức độ đầu tư máy móc thiết bị cũng như cơ sở vật chất của BV này thuộc hàng số má. Bác sĩ thì cơ bản nếu mình muốn ai thì bệnh viện đều đáp ứng được. Vậy là em tiến hành kiểm tra, xét nghiệm các bước tiền phẫu thuật cho cu con nhà em ở đây. Phải nói, Quốc tế cái con khỉ gì cũng mắc, khám với xét nghiệm chưa lần nào quẹt thẻ dưới 1 triệu, Xquang cũng xêm xêm 1 triệu, MRI thì 5 - 6 triệu gì đấy... Rồi chích ngừa uốn ván, trích ngừa viêm não mô cầu ... Nói chung, lên xuống khám, xét nghiệm tiền phẫu thuật cũng tốn vài trên dưới 50 chai. Đúng là tốn tiền thật nhưng được cái yên tâm, bác sĩ chia sẻ thông tin từ nhóm máu, kết quả xét nghiệm, hình ảnh Xquang, MRI cắt lớp, chỉ từng giây thần kinh, từng vấn đề của màng nhĩ, ốc tai...​
Vậy là cu con em đã có kết quả chính thức là bị dị tật ốc tai bẩm sinh. Người bình thường thì vòng xoắn ốc tai trong là 2,5 vòng. Trong khi đó cu con em chỉ có 1,5 vòng, đồng thời tế bào lông không rõ ràng và phân tán không đều nên sức nghe kém. Sức khỏe cu con em ổn, đảm bảo sức khỏe để phẫu thuật.​
Đúng dịp nghỉ 30/4 vừa rồi, hai vợ chồng em quyết định đưa con lên mổ, kíp mổ gồm bác sĩ Nhân và một chuyên gia người Malaysia. Chuyên gia này là do đội ngũ bác sĩ bệnh viện và Group hỗ trợ em. Ca mổ được thực hiện từ khoảng 8 giờ đến 11 giờ, do được bác sỹ gây tê thay vì gây mê nên khoảng 30 phút sau cu cậu tỉnh, do phòng mổ chỉ cho 1 người vào nên em ưu tiên cho vợ vào với con, còn em đứng ngoài chờ. Khi bác sỹ gọi vào nhìn cu con đầu quấn băng trắng toát thấy sót hết cả ruột. Bác sĩ và chuyên gia có trao đổi sơ qua với em về kết quả ca phẫu thuật bước đầu thành công. Bế cu con về phòng nằm nghỉ, vợ chồng lại nhìn nhau mừng mừng, tủi tủi... cu con khóc một chút rồi cũng ngủ ngon lành... Hai tiếng sau cu con tỉnh giấc và đói bụng nên hai vợ chồng cho uống sữa, thấy cu cậu vừa ôm bình sữa bú vừa nấc nấc vì đau, bước mắt thì rịn ra hai bên khóe mắt, nhìn thật nao lòng, vừa thương con chịu đau, vừa mừng vì đã qua phẫu thuật và ăn uống được... Vợ chồng em cũng yên tâm hơn.​
3 ngày lưu lại bệnh viện với lịch trình quen thuộc, sáng dậy cho cu cậu ăn cháo, giữa buổi sữa, trưa cháo, giữa buổi chiều sữa, chiều tối cháo... Ngày 1 - 2 cữ thay băng, 4 cữ chích thuốc giảm đau cộng kháng sinh chống viêm nhiễm. Qua ngày thứ 3 cu cậu gần như đã bình phục, thậm chí có phần lên ký hơn so với lúc mới nhập viện. Bv đưa cu cậu đi chụp lại hai bên tai để kiểm tra lại kết quả phẫu thuật gắn ốc tai, kết quả điện cực được đặt đúng vào vị trí trong ốc tai trong, sức khỏe cu cậu bình thường có thể xuất viện. Vậy là em làm thủ tục xuất viện luôn. Cũng may cho em là đợt này BV thực hiện miễn phí ca phẫu thuật cho cu con em chỉ với 1 đề nghị là cho sử dụng hình ảnh, phác đồ điều trị, thông tin... em ok ngay, bớt 5 - 7 chục chai trở lên chứ ít gì. Vậy là 3 ngày nằm phòng 5 sao cộng thuốc men, phẫu thuật .... thanh toán hết có 1,5 triệu.​
11208701_1122793641080623_815003167_n.jpg
Hình vết mổ gắn thiết bị bên trong
11212430_1125569247469729_1082908224_n.jpg

Cu con 5 ngày sau khi phẫu thuật​
11737081_1168971076462879_1109249963_n.jpg

Và hiện tại.​