Hạng D
29/11/04
1.821
13.813
113
Trong lúc chờ nó chạy cài thử hackintosh lên cái laptop để nghịch thì nhớ chuyện này.
Trẻ con hóc - mắc cổ kẹo.

Trước giờ nghe cũng nhiều, nhưng tự mình chứng kiến bản thân và con mình bị thì mới thấy khiếp. Nói nhanh là cha con tụi em không sao nha, chỉ nhớ, sợ, và kể lại để mọi người chú ý hơn.

Khi con gái lớn em ~1,5 tuổi. Em chở 2 mẹ con đi ra Thủ Đức ăn bánh canh cá lóc (quán Huế, khá ngon. Chắc do ăn từ sinh viên nên quen vị. Giờ quán đóng cửa rồi).
2 mẹ con ngồi băng ghế sau. Con em lúc nhỏ nó thích các chai nước suối 0.5L. Hay ôm chơi, chắc do mát. Em thì cũng khá là cẩn thận và chú ý việc an toàn nên các chai đưa chơi đều đảm bảo vặn chặt nắp. Vậy mầ hôm đó chẳng hiểu bằng cách nào con bé 1,5 tuổi nó dùng miệng mở được cái nắp (nó 11,5 tháng mới mọc cái răng đầu tiên). Và cái nắp chặn ngang họng nó. Mẹ nó ngồi bên không hay biết. Khi nó ơ a thì mới nhận ra la lên. Em nhanh chóng tấp xe vào lề, về số kéo thắng tay tháo dây đai chồm nhảy ra sau. May lúc đó nó rơi cái nắp ra.
Hồn vía lên mây, lạnh sống lưng.

Thôi, vào ăn bánh canh. Mọi thứ đã qua và cũng quên rồi. Em mới vừa ăn được vài muỗng, tự nhiên cổ họng thắt lại, không thể thở được. Lần đầu tiên trong đời bị vậy. Càng cố gắng thở thì cổ họng càng thít lại. Sự cố gắng tạo thành âm thanh như con bò rống, rất khủng khiếp. Cả quán đứng hình nhìn em. Vợ hoảng hốt cứng đờ. Em ra dấu lấy ly nước uống. Đó lại là sai lầm lớn. Cảm giác nước vào vàng tệ hơn, nó bịt hết đường thở còn lại, cổ họng như đóng hoàn toàn.
Bản thân em thì hết không khí, nước mắt tràn ra, hình ảnh bắt đầu nhòe nhoẹt và dãn ra. Nước trong miệng + nước miếng cứ tự do mà chảy ngược ra. Lúc đó, em nghĩ chắc là bị dính miếng ớt hay gì đó gây kích ứng cổ, và nãy giờ cố thở thì càng thít chặt, thôi thì mình ..... ngưng thở luôn!!!!
Và em ngưng thở.
Khoảng vài giây sau (nhưng dài lắm đó các anh) thì cảm giác cổ họng dãn ra, không khi bắt đầu vô lại. Nhưng em cố không thở, để nó dãn thật nhiều mới thở.
Xong, thoát nạn. Mọi người vẫn đang nhìn mình ái ngại. Em biết vợ con đang sợ hãi lắm vì ngồi đối diện, còn người khác chỉ ngồi xa nghe tiếng thôi, vậy nên em giả bộ pha trò. Nhưng vợ em vẫn biết.
Thôi kệ, cố như không có gì nghiêm trọng, húp hết tô bánh canh rồi về luôn, không đi chơi hẹn với bạn bè nữa.
Sau hôm đó, 1 thời gian sau em có bị 1-2 lần nữa nhưng bình tĩnh hơn nên mọi việc trôi qua nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nhiều năm rồi không bị lại, nhưng cũng khá chú ý.


Khi thằng con nhỏ em được 2 tuổi, con chị được gần 7 tuổi, hôm đó em chở bé lớn qua trường mẫu giáo đón thằng em. Hôm đó là lễ gì đó nên mọi bé trong trường đều được 1 phần quà. 2 vợ chồng với 2 con ra ghế đá công viên ngồi chơi và khui quà. Trong đó là gói bánh và bọc kẹo hình viên trứng cút nhưng to bằng 1/2 trứng cút. Em bảo sao lại cho kẹo trẻ nhỏ, lại kẹo tròn nữa chứ.
Thằng nhỏ thấy kẹo thì đòi (tuy nó chưa bao giờ ăn kẹo), nó đòi như món quà thôi và chắc nó cũng muốn ăn thử khi thấy bạn nó ăn. Vợ em bảo tho nó ăn thử đi. Em la cho, nói nó mắc cổ đó. Bả bảo không sao đâu mà, viên kẹo có chút. Em không cho. Thế là bả cho bé chị ăn. Em thấy viên kẹo cũng nhỏ so với bé chị nên để nó ăn. Nó vừa ngậm được 1 chút, 2 vc đang nói chuyện gì đó thì thấy nó "hớt ....... hớt ........... hớt ............" không ra tiếng, mặt xanh dần.
Vợ em lại đứng hình.
Em nhanh chóng nhảy ra sau lưng nó ôm ngang bụng chúi đầu nó xuống và vỗ lưng bồm bộp. Chuẩn bị nắm hẳn chân nó dốc ngược lên thì viên kẹo rơi ra cái cạch.
Mọi người bất động vài chục giây. Có mấy phụ huynh gần đó chứng kiến cũng bất động luôn. Sự việc diễn ra nhanh nhưng cảm giác sợ tột cùng. Nhất là khi nhớ tới vụ chị bác sỹ chứng kiến con gái mình (nhớ đâu hơn 10 tuổi) hóc hạt trân châu mà chết. Chị đó người quen của anh vợ, nghe đâu sau này vì việc đó mà gia đình tan nát hết, tội lắm.

Bởi vậy, các bác có con chú ý xíu. Không phải lúc nào cũng may mắn được.
Cho tụi nó thoải mái chơi, tiếp xúc ... để phát triển, nhưng cũng luôn nghĩ trong đầu là có những bài học không bao giờ sửa sai được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
18/2/05
297
16.957
93
Lúc trước báo chí có cảnh báo về trẻ em mắc nghẹn râu câu, vì loại này xé nắp nylon và bóp vào thì nó bắn ra nên có thể bắn luôn vào họng gây mắc nghẹn mà không kịp nhai.


2017-03-07_093442.jpg


 
  • Like
Reactions: phoiphavt
Hạng D
29/11/04
1.821
13.813
113
Lúc trước báo chí có cảnh báo về trẻ em mắc nghẹn râu câu, vì loại này xé nắp nylon và bóp vào thì nó bắn ra nên có thể bắn luôn vào họng gây mắc nghẹn mà không kịp nhai.


2017-03-07_093442.jpg


Nhà em ăn món này bắt buộc ăn bằng muỗng hoặc xé hẳn ra cắn từng chút. Nói chung cũng hạn chế món này vì nó màu không à.
Bé chị sau vụ hóc kẹo thì biết sợ rồi , khá chú ý.
Giờ phải dạy thằng nhỏ nữa.