Hạng B2
1/12/17
144
104
43
View attachment 1876058 Nhận ra OS đang tổ chức cuộc thi viết về xế yêu, nhưng lại muộn mất, thôi thì up vào đây để tự sướng vậy. Mong ad nhận bài của em: ƯỚC MƠ CHIẾC XE NHỎ ĐỂ TỪ BỎ “TƯ DUY XE MÁY” [pagebreak][/pagebreak]

Sinh ra ở miền Nam Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam và có lẽ sau này cũng sẽ “nằm xuống “ở Việt Nam, nhưng mình mang trong mình một tư tưởng rất “Tây”. Nhìn cách người phương Tây sinh hoạt trong một xã hội văn minh, đường phố ngăn nắp ,trật tự mình thật ngưỡng mộ và luôn khao khát một ngày nào đó bản thân và toàn thể dân Việt mình được như thế. Ngẫm tới ,ngẫm lui , mình nhận thấy , muốn tạo được cái xã hội ngăn nắp, trật tự ,an toàn đó thì việc đầu tiên là phải từ bỏ “tư duy xe gắn máy” và sắm ngay cho mình một chiếc ô tô . Mình, cũng như đa phần các bạn, sinh ra và lớn lên trong “ nền văn minh xe gắn máy “ , mẹ được chở đến nhà bảo sanh để mình được chào đời bằng xe gắn máy, lúc trở về cũng bằng xe gắn máy, lớn lên được ba chở đi học cũng bằng xe gắn máy, lớn chút nữa, món quà đầu tiên được ba tặng khi đi học xa cũng là chiếc xe gắn máy… Với nhiều người, họ sẽ quen sinh hoạt hằng ngày gắn liền với xe gắn máy và chẳng bao giờ phải suy nghĩ phải thay đổi nó . Nhưng với mình thì lại khác , dù xe gắn máy rất tiện, nhưng đi kèm với nó bất cập mà một người khó tính như mình thì không thể chấp nhận được, đó là khói bụi , đó là ồn ào,đó là nắng chói ,mưa rào và hơn hết đó là sự nguy hiểm mỗi khi có va chạm giao thông , càng nguy hiểm hơn khi sau lưng mình là đứa con bé bỏng và người vợ thân yêu mong manh dễ vỡ.​

Nói thì dễ, nhưng làm luôn lúc nào cũng khó . Trong muôn vàn cái khó để sở hữu ô tô như : giấy phép lái xe, chỗ đỗ xe , thuộc luật ...thì cái khó nhất vẫn là chi phí mua xe và nuôi xe , đó chính là rào cản mà cho đến giờ hầu hết người dân Việt vẫn đi xe gắn máy . Khó nhưng không phải là bế tắc . Thu nhập của 2 vợ chồng hơn 20triệu/ tháng , trừ chi phí sinh hoạt để nuôi một đứa con tại một tỉnh nhỏ ở cực Nam tổ quốc , thì hai vợ chồng vẫn còn dư gần 10triệu/tháng , số tiền đủ để nuôi một chiếc ô tô cỡ nhỏ, mình nghĩ thế . Bỏ qua chuyện hỏi ý kiến của người” đồng cấp”, vì vợ mình mê xe còn hơn mình nữa , vấn đề chỉ là tìm 1 chiếc xe phù hợp với thu nhập của gia đình thôi. Sau nhiều ngày tìm tòi , lục lọi, nghiên cứu thì cuối cùng mình cũng chọn được một chiếc xe tạm gọi là phù hợp.


Đó là chiếc Chevrolet Spark Van đời 2014 đã qua sử dụng 02 năm , màu đỏ yêu thích của quý tử nhà mình. Sau khi bỏ khoảng thêm khoảng 15triệu để cá nhân hóa, tu bổ ,làm đẹp thì tổng “thiệt hại “ khoảng 200 triệu đồng , một số tiền tạm chấp nhận được với gia cảnh của gia đình mình để sở hữu ô tô và hơn hết là hiện thực hóa giấc mơ “Tây hóa” cuộc sống của mình.


Có lẽ không cần phải nói về cảm xúc khi sở hữu xe, chắc các bạn cũng biết gia đình mình vui và háo hức như thế nào rồi , vui y như các bạn vậy đó. Chiếc xe nhỏ, rẻ tiền nhưng nó đem lại rất nhiều tiện ích cho gia đình mình ,giờ thì tất cả mọi sinh hoạt , đi lại của mình đều bằng em nó cả , nào là đi chợ, đi làm ,chở con đi công viên, cà phê cùng bạn bè...em nó đều phục vụ ngon lành cả , sướng nhất là những lần có việc phải đi xa liên tỉnh , không còn phải cảnh vợ con đùm đúm phía sau cùng lỉnh kỉnh phụ kiện chống mưa, chống nắng, thay cho tiếng gió rít qua tai là tiếng nhạc Cẩm Ly du dương, êm dịu , thay cho cái nóng nực của trưa hè được cộng hưởng của tiếng còi xe inh ỏi , nhức óc là cái mát lạnh , rù rì , êm tai của điều hòa , thay tiếng lộp bộp của tiếng mưa va vào nón bảo hiểm là tiếng ngáy lúc trầm lúc bổng của người đồng cấp đang ngon giấc nồng bên ghế phụ đang ngã dài ra sau,...

Có xe, mình vui một ,bà nhà vui hai. Lúc còn đi xe gắn máy, mỗi khi làm về thường hay bị bạn bè rủ rê làm vài chai, rất khó chối từ ,giờ thì có cớ để từ chối “CÒN LÁI XE” , chỉ mong được về nhà sớm để vi vu cùng vợ con thôi , nhìn đôi mắt tròn xoe ,háo hức của quý tử đang yên vị trong vòng tay của mẹ , nhìn nét mặt thư giãn của bà xã bên ghế phụ , chắc hẳn họ đang hạnh phúc lắm đây. Lúc mới mua xe, cũng như các bạn, chi phi nuôi xe vẫn là mối lo lớn của mình , nhất là tiền xăng , nhưng sau một thời gian sử dụng, mình thấy nó (giá xăng) không thật đáng lo. Với dung tích xi-lanh 0.8L ,số sàn 4cấp, sau nhiều lần test , trong nhiều điều kiện khác nhau , xe tiêu hao trung bình chỉ khoảng dưới 5lít/100km , một tuần mình chạy khoảng 140km , vị chi , mình tốn khoảng 126,000đ cho một tuần chạy ( giá xăng 18,000/lít) , sau khi trừ vào tiền xăng xe gắn máy (do mình nghỉ chạy gắn máy) thì thực tế chi phí phát sinh không nhiều so với mình nghĩ. Bạn bè, người thân hay hỏi mình: “ xe chạy có hao xăng, hao tiền lắm không ? “ Mình trả lời đơn giản “ một km tốn khoảng 1000đ tiền xăng “ , nghe xong ai cũng thốt lên bất ngờ “ Ôi ! Sao rẻ thế ?”
Cứ chạy tầm 5000km là mình đi bảo dưỡng định kỳ cục cưng . Để tiết kiệm chi phí mình lên mạng học hỏi và tìm đến garage gần nhà để làm bảo dưỡng , mà cũng có làm gì đâu ,chủ yếu là thay nhớt ,thay lọc, cân hơi vỏ , vệ sinh phanh , 10,000 km thì đảo vỏ một lần , thay nước làm mát , mỗi lần như thế chỉ tốn vài trăm ngàn , một chi phí quá rẻ so với những gì mà em nó đã đem lại cho gia đình mình.


Thật ra , những tiện ích mà chiếc ô tô đem lại thì có lẽ ai cũng biết cả , nhưng có một thứ em nó đem lại cho mình tuyệt hơn ,nói ra thật bất ngờ , đó là “ văn hóa ô tô “ các bạn ạ. Dù chỉ là chiếc xe rẻ tiền, nhưng từ khi bước lên em nó mình thay đổi hẳn về phong cách sống. Trước đây, khi còn đi xe gắn máy ,những gì “xấu xa “ nhất của con người mình , mình điều bộc lộ cả như là vượt đèn đỏ, rẽ không tín hiệu gì cả , chen lấn ,rượu bia thì thôi rồi ,chẳng cần suy nghĩ...Luật giao thông là thứ gì đó xa xỉ với mình! Thế rồi, từ ngày đi ô tô, mình bắt đầu tìm hiểu về luật ,cố gắng rèn luyện mình xứng đáng là “người ngồi ô tô” . Mình trở nên kiên nhẫn hơn, biết chờ đợi , biết xếp hàng , luôn bật signal khi rẽ , và rất ít khi bóp kèn . Cái văn hóa đó dần hình thành thói quen lái xe trong con người mình, mỗi khi có việc phải dùng lại xe gắn máy , như một thói quen, mình lái như lái ô tô vậy , biết signal khi rẽ, biết chờ đợi mỗi khi thấy kẹt xe và gần như không bao giờ bóp kèn nữa ,những hành động rất xa lạ với mình trước đây.

Không biết có phải màu đỏ hợp phong thủy, may mắn không ,nhưng từ lúc sắm xe , công việc của mình thuận lợi ra thấy rõ , vợ con cũng ít bệnh lặt vặt, căn bệnh viêm mũi dị ứng của mình giảm đi rất nhiều . Anh em trong gia đình vui ra mặt mỗi khi mình về thăm , mình trở thành “ nhân vật quan trọng “ mỗi khi nhà có sự kiện gì đó , ai cũng muốn mình có mặt để nhờ...chở đi đâu đó ,tuy hơi bận và tốn kém hơn một chút nhưng rất vui…
View attachment 1876059Đi công viên
Với nhiều người, hạnh phúc phải là chiếc xe đắt tiền, riêng với mình , hạnh phúc là phải biết hài lòng với những gì mình đang có . Cục cưng của mình tuy rẻ tiền, nhưng những gì nó đem lại cho gia đình mình là rất lớn , không thể cân đo đong đếm bằng tiền được và quan trọng nhất nó đã thay đổi con người mình thành một người tốt hơn, văn minh hơn. Mong ước một ngày nào đó toàn thể người dân Việt mình ai cũng có ô tô và cùng theo đó là “ văn hóa ô tô” sẽ thay thế “tư duy xe máy” trên mọi con đường đất nước.​

Đan Võ
Bài viết hay quá. Em cũng đang có nhu cầu như bác chủ. Nhưng e hỏi nhờ là con này 2 chỗ mà bác? Có bất tiện khi chở gia đình 4 người ko ạ?