Ơ, các bác tính phượt Đưngk'nớ vào mùa đông cuối năm à, em chịu, xin can. Dân văn phòng miệt đồng bằng như em thì xin chịu, nhìn theo các bác mà cổ vũ thôi.
Em nhớ mùa đông năm 2005 khi tham gia một khóa học ở HN, có tham gia một nhóm tổ chức phượt HN-Yên Tử, khi ấy em được 1 bác trong lớp cho mượn con win để sử dụng trong suốt thời gian học, phượt xong về bị đứ đừ, lần đó về êm xuôi.
Tháng sau nữa làm 1 quả HN-Vinh. Mới lết đến thị xã Ninh Bình đã cảm giác lạnh cứng tay rồi, ráng phóng chút nữa đến Tam Điệp là hơ lửa thiếu điều muốn cháy da mà vẫn còn run lập cập. Sau đó, vi theo nhóm nên cắn răng làm phát vèo đến Vinh luôn. Đến Vinh rồi người em như cục nước đá, rồi ốm. Cả nhóm phóng vào Nam Đàn ra đường Hồ Chí Minh thì em chia tay, cả người lẫn xe rẽ trái vào... nằm bệnh viện cả tuần, bác sĩ mắng te tua vì cái tội coi thường thời tiết, may mà có thằng em (chơi thân vì thuê nhà gần em và cùng sở thích ham chơi) là con 1 ông bs trưởng khoa ở BV tỉnh nên tạm ổn. Về đến HN bệnh lừ khừ đến năm sau luôn. Sau trận đó em chừa đến giờ. Nghĩ đến giờ em vẫn còn run, hề hề.
Lần này các bác có đi chinh phục Tây Nguyên vào mùa đông thì em chỉ dám xin đứng cổ vũ thôi ạ, khà khà.