Ánh sáng và bóng tối
Ta thường mơ về ánh sáng như điều gì đó tốt đẹp:
Thành công, danh tiếng, tình yêu, sự được nhìn nhận…
Nhưng ánh sáng cũng có thể gay gắt. Nó làm ta chói mắt, khiến ta không còn nhìn rõ điều giản dị. Khi mọi ánh nhìn đều hướng vào ta, đôi khi, chính lúc ấy ta đánh mất bản thể mình. Có những người bước ra ánh sáng để rồi lạc lối.
Có những người sống giữa ánh sáng người khác, mà bên trong, chỉ thấy bóng đêm.
Ta sợ bóng tối.
Sợ những điều mơ hồ, đau đớn, tổn thương, mất mát. Nhưng đôi khi, bóng tối là tấm chăn che chở khi ta yếu mềm. Là nơi ta ngồi xuống, tạm rời xa ánh nhìn của thế gian, để nghe lại tiếng lòng.
Có những bài thơ không thể viết giữa ban ngày.
Có những giấc mơ chỉ nở ra trong bóng đêm.
Có những ký ức cần được vùi sâu, không để lãng quên, mà để không làm đau thêm.
Bóng tối là nơi khởi đầu của hiểu biết.
Và không có mảnh đời nào mà không có góc khuất. Khi ta chấp nhận được bóng tối, ánh sáng trong ta không còn đơn độc, mà sâu sắc, dịu dàng, và thật hơn.
Cuối cùng, triết lý sâu xa nhất là sự dung hòa:
Không có ánh sáng nào tồn tại mà không cần bóng tối để làm nền. Không phải ánh sáng, không phải bóng tối, mà chính đường ranh mong manh giữa hai miền ấy, mới là nơi con người thật sự hiện diện.
(Downtown Los Angeles - California)