Bông trang
Bông trang nở rộ đầu sân
Mẹ mang dâng Phật, tấm lòng chân quê
Ông Thiên ngự dưới trời khuya
Một chén nước mát, một bông nhà trồng
Ngày xưa đơn giản mà thương
Một đời thơm thảo từ vườn đến tâm
Giờ đây bụi cũ âm thầm
Hoa còn nở đó… ai cầm đi dâng?