Ngay Cho nay Thi em Thay bus nhuong con da so la xe 4 banh Dan su, taxi khong nhuong..Hôm nay trời xầm xì, mà ra đường gặp chuyện vui các bác ạ.
Số là em phi xe máy từ Lý Tự Trọng, rẽ phải ra Tôn Đức Thắng thì thấy anh Bus số 43 đang chạy phà phà bỗng rà rà chậm chậm rồi thắng lại. Em lấy làm ngạc nhiên vì ngã 3 này ko có đèn xanh đỏ, chỉ có đèn chớp vàng báo hiệu ra giao lộ. Mà nhìn phía trước xe cộ thông thoáng chứ chẳng có ùn tắc gì. Em ló mặt ra nhìn thì thấy bên đường có 1 nhóm khách du lịch đang đợi sang đường. Họ đứng trên lề hẳn hoi, chứ chưa có xuống lòng đường. Anh Bus quá lịch sự, dừng hẳn lại rồi ra dấu nhường cho nhóm khách nọ băng qua đường. Họ cũng cúi đầu cảm ơn trước khi bước xuống lịc sự ko kém.
Em vui quá các bác ạ. Mặc chả phải em được nhường, và ngày ngày em đều muốn lên tăng xông khi quẹo trái từ 2A-4A ra lại Tôn Đức Thắng mà ko có ai nhường em hết.
Niềm vui của em giản dị thế thôi mà lần đầu em mới được tận hưởng.
Tui nghỉ ngược lại, buýt hiếm khi nhường ai nên thấy buýt mà ngừng là biết có chuyện to rồi, cảnh giác cao độ liền chứLắm lúc hành động đẹp này có thể nguy hại vô cùng vì chả ai nghĩ thằng Bus nó nhường người đi bộ băng ngang đầu xe nó, thế là có xe vượt lên .... thế là hốt luôn cả đám người khuất đầu xe vừa lú ra!
bác tài này người nc nào vậy ta???? nếu ng VN thì đây là tín hiệu mừng cho Văn hoá lái xe VNHôm nay trời xầm xì, mà ra đường gặp chuyện vui các bác ạ.
Số là em phi xe máy từ Lý Tự Trọng, rẽ phải ra Tôn Đức Thắng thì thấy anh Bus số 43 đang chạy phà phà bỗng rà rà chậm chậm rồi thắng lại. Em lấy làm ngạc nhiên vì ngã 3 này ko có đèn xanh đỏ, chỉ có đèn chớp vàng báo hiệu ra giao lộ. Mà nhìn phía trước xe cộ thông thoáng chứ chẳng có ùn tắc gì. Em ló mặt ra nhìn thì thấy bên đường có 1 nhóm khách du lịch đang đợi sang đường. Họ đứng trên lề hẳn hoi, chứ chưa có xuống lòng đường. Anh Bus quá lịch sự, dừng hẳn lại rồi ra dấu nhường cho nhóm khách nọ băng qua đường. Họ cũng cúi đầu cảm ơn trước khi bước xuống lịc sự ko kém.
Em vui quá các bác ạ. Mặc chả phải em được nhường, và ngày ngày em đều muốn lên tăng xông khi quẹo trái từ 2A-4A ra lại Tôn Đức Thắng mà ko có ai nhường em hết.
Niềm vui của em giản dị thế thôi mà lần đầu em mới được tận hưởng.
Bác đi tu có khi cũng ko được yên thân đó chứMới ngoài đường về đang mệt, đọc bài của bác cũng thấy vui lây.
Ước gì tất cả mọi người đều có ý thức chấp hành tốt luật giao thông, biết nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông.
Đi ra đường bây giờ căng thẳng quá các cụ ạ, mình chỉ muốn chạy đúng, chạy đủ mà cũng không yên, toàn gặp các thành phần trâu (già trẻ lớn bé đủ cả).
Đi đúng tốc độ, đúng làn đường mà nó vượt không được là nó dí cái còi sau đít, nó vượt mà không tấp vô thì chỉ có thiệt thân mình, thằng nào liều và lỳ hơn thì thằng đó đi trước.
Lái xe con mắt phải đảo lia lịa, cảnh giác cao độ, ngoài việc canh xe trước và 2 bên thì còn phải để ý phía sau coi có thằng nào có khả năng thông đít mình không, ớn nhất là mấy ông công ông tải cứ ào ào phía sau, rồi đủ thứ thành phần từ 2 bánh cho tới nhiều bánh, không phân biệt được lane nào là lane nào, muốn đi sao là đi, muốn quẹo đâu là quẹo, ra đường toàn mang tư tưởng đường là đường của ông cha ông tổ tao để lại
Ngoài cái chuyện ý thức người tham gia giao thông, còn đủ thứ nguy hiểm từ đường xá, cống mất nắp, hố đào không rào chắn biển báo, đào đường vô tội vạ, đào thì nhanh mà làm thì cứ nhây như là để đó kiếm tiền lời.
Nào là đủ thứ "bẫy", "mồi". Đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn cho người tham gia giao thông đi đúng đi an toàn đâu không thấy, toàn thấy bẫy để làm "tiên huyền" người tham gia giao thông không thôi. Không muốn tốn bánh mì thì phải đi rón rén đề phòng, thằng nào mua đường thằng nào xe vua thì chạy cứ như trong sân nhà nó, coi thường tính mạng người khác.
Đề phòng thêm chuyện bao ni lông + chai lọ, rác rưởi có thể thả xuống, ném ra mọi lúc mọi nơi từ các xe khác, đang đi lơ ngơ hít khí trời thì cũng có lúc hít được 1 số thứ lên mặt và lên kính xe.
Sống không ra đường thì lấy gì mà sống, ra đường thì.............. thôi em ở nhà đóng cửa tu đây.
Biết bao giờ mới được như nước người ta, tất cả là do cái ý thức.