Nhows em muoons dt cho em, maf dt ddeer owr nhaf thawngf em tuwr tieetj maats rooif...........bunf
KẾ HOẠCH CHIA CA VALENTINE CỦA ANH CHÀNG ĐA TÌNH
Chàng là người giàu tình cảm, lại tốt bụng nên hễ gặp em nào "vừa mắt" là lại chia cho em ấy 1 ít tấm lòng mình. Hiện tại, gia tài của chàng ngoài người yêu đã đính hôn đang vi vu bên trời Tây nửa năm nữa mới về, thì chàng đang có 1 bồ 5 tháng (người yêu vừa bay là chàng phải cua gấp), 1 bồ 1 tháng và vài em xinh tươi thuộc diện trong "tầm ngắm".
14/2 là ngày các cặp đôi được dịp hâm nóng lại tình cảm. Ai đang ấp ủ tình cảm bấy lâu thì cũng nhân đó mà thổ lộ tâm tình. Nhưng với người có hơn 1 đối tượng để “phải” chia sẻ đêm tình nhân như chàng thì chẳng vui vẻ, háo hức nổi. Thậm chí nếu không muốn nói là méo mặt!
Ngày thường chỉ cần viện cớ công việc này kia, chàng vẫn xếp lịch ngon ơ. Nhưng Valetine mà không có lí do thật thuyết phục thì không ổn. Giá như chàng có phép phân thân thì đỡ phải đau đầu tính kế, đứt mất 1 đống nơ-ron thần kinh không?
Vợ sắp cưới của chàng đang học khóa nâng cao gần 1 năm nữa bên Anh nên Valentine này chả về được. Chàng gửi quà sang tận nơi, kèm những lời chúc lâm ly, tình cảm nhất.
Rồi chàng còn than thở: “Mấy thằng hội độc thân năm nay vui lắm vì có thêm anh. Không có em, anh đành phải đi uống rượu giải sầu với chúng nó vậy. Nhanh nhanh về với anh nhé!”... Thế là chàng thoát 1 mối lo.
Cô bồ 5 tháng thì mấy hôm trước chàng cũng đã giải quyết xong đâu vào đấy. Hôm đó nàng giận dỗi vì chàng tới muộn. Thông thường chàng sẽ nói vài câu ngọt ngào xoa dịu, nhưng vì có mưu đồ từ trước nên chàng làm um lên.
Nào là “Em trẻ con, ích kỉ không biết nghĩ cho anh, hơi tí làm mình làm mẩy…”. Rồi anh chốt lại: “Có lẽ chúng ta cần 1 mùa Valentine không có nhau để suy nghĩ kĩ hơn về tình yêu này!”.
Chàng vẫn gửi quà và hoa. Nhưng nàng có gọi hay nhắn tin nhắn tiếc gì thì tuyệt đối không trả lời. Ơ hay, giao hẹn rồi còn gì? Đố dám bắt bẻ đấy! Thế là xong 2 mối lo.
Còn lại bồ 1 tháng, là “hàng” mới, “sức chịu đựng” không thể tốt bằng tình lâu năm, nên phải nhân đợt này bồi dưỡng, vun đắp thêm tình cảm. Chàng cũng ngồi lọc ở những em trong tầm ngắm, chọn 1 em ngon nhất rồi lên lịch hẹn hò tối nay với em ấy. “Càng nhiều càng ít mà, bồ thì có bao giờ là thừa đâu!” - chàng tâm niệm.
Vậy là buổi tối tình yêu của chàng sẽ chia làm 2 “ca”. Quá đơn giản đối với chàng!
Đêm Valentine, chàng áo quần bóng láng, tóc vuốt keo thời thượng và thoang thoảng nước hoa nam tính. Chàng đến đón bồ 1 tháng thật sớm, rồi tới nhà hàng nơi chàng đã đặt bàn sẵn. Hai người đang cụng nhau ly rượu sóng sánh, nhìn nhau âu yếm thì 1 bàn tay vỗ “bộp” vào vai chàng. Bàn tay mảnh mai, thon đẹp quen thuộc mà chàng đã vô số lần nắm - chính là của bồ 5 tháng.
Hóa ra nàng ấy cũng đặt bàn ở đây, định để làm lành với chàng. Nhưng chả liên lạc được với chàng, nàng bèn kéo bạn bè đến đánh chén hộ. Và nàng ấy cũng gặp chàng ở đây khi đang cụng ly với 1 nàng khác.
Bồ 5 tháng và bồ 1 tháng liếc nhau 1 cái đã hiểu ra tất cả. Cổ nhân nói không sai: “Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta”. 2 người đàn bà phút chốc bỗng ăn ý lạ kỳ. Hai người cùng chung tay lên án và vạch tội chàng. Họ còn “song kiếm hợp bích” với nhau đổ 2 cốc rượu lên đầu chàng khiến chàng ê hết cả mặt giữa chốn đông người.
Tiệc tàn sớm hơn kế hoạch, bộ cánh thì tan nát vì những cái cấu xé và ướt đẫm rượu vang. Chàng tơi tả phóng về, tân trang lại sạch sẽ ngon nghẻ như lúc đầu, vội vàng tới đón em đang trong "tầm ngắm". Gặp em, tặng em bó hoa rực rỡ, chàng cười tươi rói: “Valentine có khác, đông người quá, anh bị tắc đường!”.
Đưa nàng đến nhà hàng đặt sẵn (tất nhiên không phải khách sạn lúc nãy). Ngồi đối diện với người đẹp mà mỗi lần nghe tiếng động gì đó sau lưng, chàng vẫn giật mình thon thót. Bởi chàng chỉ sợ lại có 1 bàn tay nào nữa đặt lên vai chàng. Nhưng may mắn là buổi tối diễn ra êm đẹp vô cùng. Lúc về, nàng còn thơm “chụt” 1 cái rõ kêu vào má chàng. Như vậy cũng an ủi được phần nào sau tổn thất to lớn khi cùng lúc mất đi 2 bồ.
Nàng trong "tầm ngắm" vừa khuất dạng, chàng sờ đến điện thoại, thấy 1 lô 1 lốc cuộc gọi nhỡ của người yêu. Vừa nãy đi với mấy em, chàng cố tình để im lặng ấy mà. Phi vội về nhà, vừa ngó mặt vào đã thấy khuôn mặt hằm hằm lửa giận của người yêu. Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Run lắm nhưng chàng vẫn cố trấn tĩnh, giả vờ ngạc nhiên kêu lên: “Ôi, em về bao giờ sao không báo cho anh?”.
“Sợ anh cô đơn nên em phải tranh thủ từng phút để về sớm với anh. May mà không báo trước, chứ không sao thấy được chuyện hay thế này!”.
“Ơ, em nói gì vậy? Anh đi uống với mấy thằng bạn mà. Chúng nó chèo kéo ghê quá, nên về muộn 1 chút!”.
“Anh vào soi gương nhìn lại cái mặt anh xem!".
Chàng phát hoảng, lật đật đi soi sương. Trời đất quỷ thần ơi, 1 dấu son đỏ chói lọi chình ình trên má. Chàng cuống quýt lau thật sạch rồi ủ rũ như cọng bún ra chịu tội với người yêu.
Nhưng nàng chẳng nói chẳng rằng, đùng đùng đòi hủy hôn rồi lạnh lùng bỏ về. Chàng giải thích kiểu gì cũng không chịu nghe. Ngay cả phụ huynh cũng phải vào cuộc khuyên giải mà chả ăn thua.
Chàng là người giàu tình cảm, lại tốt bụng nên hễ gặp em nào "vừa mắt" là lại chia cho em ấy 1 ít tấm lòng mình. Hiện tại, gia tài của chàng ngoài người yêu đã đính hôn đang vi vu bên trời Tây nửa năm nữa mới về, thì chàng đang có 1 bồ 5 tháng (người yêu vừa bay là chàng phải cua gấp), 1 bồ 1 tháng và vài em xinh tươi thuộc diện trong "tầm ngắm".
14/2 là ngày các cặp đôi được dịp hâm nóng lại tình cảm. Ai đang ấp ủ tình cảm bấy lâu thì cũng nhân đó mà thổ lộ tâm tình. Nhưng với người có hơn 1 đối tượng để “phải” chia sẻ đêm tình nhân như chàng thì chẳng vui vẻ, háo hức nổi. Thậm chí nếu không muốn nói là méo mặt!
Ngày thường chỉ cần viện cớ công việc này kia, chàng vẫn xếp lịch ngon ơ. Nhưng Valetine mà không có lí do thật thuyết phục thì không ổn. Giá như chàng có phép phân thân thì đỡ phải đau đầu tính kế, đứt mất 1 đống nơ-ron thần kinh không?
Vợ sắp cưới của chàng đang học khóa nâng cao gần 1 năm nữa bên Anh nên Valentine này chả về được. Chàng gửi quà sang tận nơi, kèm những lời chúc lâm ly, tình cảm nhất.
Rồi chàng còn than thở: “Mấy thằng hội độc thân năm nay vui lắm vì có thêm anh. Không có em, anh đành phải đi uống rượu giải sầu với chúng nó vậy. Nhanh nhanh về với anh nhé!”... Thế là chàng thoát 1 mối lo.
Cô bồ 5 tháng thì mấy hôm trước chàng cũng đã giải quyết xong đâu vào đấy. Hôm đó nàng giận dỗi vì chàng tới muộn. Thông thường chàng sẽ nói vài câu ngọt ngào xoa dịu, nhưng vì có mưu đồ từ trước nên chàng làm um lên.
Nào là “Em trẻ con, ích kỉ không biết nghĩ cho anh, hơi tí làm mình làm mẩy…”. Rồi anh chốt lại: “Có lẽ chúng ta cần 1 mùa Valentine không có nhau để suy nghĩ kĩ hơn về tình yêu này!”.
Chàng vẫn gửi quà và hoa. Nhưng nàng có gọi hay nhắn tin nhắn tiếc gì thì tuyệt đối không trả lời. Ơ hay, giao hẹn rồi còn gì? Đố dám bắt bẻ đấy! Thế là xong 2 mối lo.
Còn lại bồ 1 tháng, là “hàng” mới, “sức chịu đựng” không thể tốt bằng tình lâu năm, nên phải nhân đợt này bồi dưỡng, vun đắp thêm tình cảm. Chàng cũng ngồi lọc ở những em trong tầm ngắm, chọn 1 em ngon nhất rồi lên lịch hẹn hò tối nay với em ấy. “Càng nhiều càng ít mà, bồ thì có bao giờ là thừa đâu!” - chàng tâm niệm.
Vậy là buổi tối tình yêu của chàng sẽ chia làm 2 “ca”. Quá đơn giản đối với chàng!
Đêm Valentine, chàng áo quần bóng láng, tóc vuốt keo thời thượng và thoang thoảng nước hoa nam tính. Chàng đến đón bồ 1 tháng thật sớm, rồi tới nhà hàng nơi chàng đã đặt bàn sẵn. Hai người đang cụng nhau ly rượu sóng sánh, nhìn nhau âu yếm thì 1 bàn tay vỗ “bộp” vào vai chàng. Bàn tay mảnh mai, thon đẹp quen thuộc mà chàng đã vô số lần nắm - chính là của bồ 5 tháng.
Hóa ra nàng ấy cũng đặt bàn ở đây, định để làm lành với chàng. Nhưng chả liên lạc được với chàng, nàng bèn kéo bạn bè đến đánh chén hộ. Và nàng ấy cũng gặp chàng ở đây khi đang cụng ly với 1 nàng khác.
Bồ 5 tháng và bồ 1 tháng liếc nhau 1 cái đã hiểu ra tất cả. Cổ nhân nói không sai: “Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta”. 2 người đàn bà phút chốc bỗng ăn ý lạ kỳ. Hai người cùng chung tay lên án và vạch tội chàng. Họ còn “song kiếm hợp bích” với nhau đổ 2 cốc rượu lên đầu chàng khiến chàng ê hết cả mặt giữa chốn đông người.
Tiệc tàn sớm hơn kế hoạch, bộ cánh thì tan nát vì những cái cấu xé và ướt đẫm rượu vang. Chàng tơi tả phóng về, tân trang lại sạch sẽ ngon nghẻ như lúc đầu, vội vàng tới đón em đang trong "tầm ngắm". Gặp em, tặng em bó hoa rực rỡ, chàng cười tươi rói: “Valentine có khác, đông người quá, anh bị tắc đường!”.
Đưa nàng đến nhà hàng đặt sẵn (tất nhiên không phải khách sạn lúc nãy). Ngồi đối diện với người đẹp mà mỗi lần nghe tiếng động gì đó sau lưng, chàng vẫn giật mình thon thót. Bởi chàng chỉ sợ lại có 1 bàn tay nào nữa đặt lên vai chàng. Nhưng may mắn là buổi tối diễn ra êm đẹp vô cùng. Lúc về, nàng còn thơm “chụt” 1 cái rõ kêu vào má chàng. Như vậy cũng an ủi được phần nào sau tổn thất to lớn khi cùng lúc mất đi 2 bồ.
Nàng trong "tầm ngắm" vừa khuất dạng, chàng sờ đến điện thoại, thấy 1 lô 1 lốc cuộc gọi nhỡ của người yêu. Vừa nãy đi với mấy em, chàng cố tình để im lặng ấy mà. Phi vội về nhà, vừa ngó mặt vào đã thấy khuôn mặt hằm hằm lửa giận của người yêu. Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Run lắm nhưng chàng vẫn cố trấn tĩnh, giả vờ ngạc nhiên kêu lên: “Ôi, em về bao giờ sao không báo cho anh?”.
“Sợ anh cô đơn nên em phải tranh thủ từng phút để về sớm với anh. May mà không báo trước, chứ không sao thấy được chuyện hay thế này!”.
“Ơ, em nói gì vậy? Anh đi uống với mấy thằng bạn mà. Chúng nó chèo kéo ghê quá, nên về muộn 1 chút!”.
“Anh vào soi gương nhìn lại cái mặt anh xem!".
Chàng phát hoảng, lật đật đi soi sương. Trời đất quỷ thần ơi, 1 dấu son đỏ chói lọi chình ình trên má. Chàng cuống quýt lau thật sạch rồi ủ rũ như cọng bún ra chịu tội với người yêu.
Nhưng nàng chẳng nói chẳng rằng, đùng đùng đòi hủy hôn rồi lạnh lùng bỏ về. Chàng giải thích kiểu gì cũng không chịu nghe. Ngay cả phụ huynh cũng phải vào cuộc khuyên giải mà chả ăn thua.
Có bác phóng viên nọ đi thực tế viết bài cổ vũ phong trào sản xuất giỏi của chị em phụ nữ. Là phóng viên kỳ cựu, có phong cách rất gần gủi quần chúng nên chẳng mấy chốc Bác ấy rất được chị em quý mến, tin cậy chia sẽ. Một hôm có chị nông dân đường đột hỏi :
- Em hỏi khí không phải,Bác ơi! sao người ta lại gọi các Bác là nhà báo nhỉ?
Bác phóng viên trầm nhâm suy nghĩ cách giải thích cho chị nông dân rồi nói:
- Thế này chị ạ! Ví dụ, người ta gọi một người nào đó là Nhà Toán học thì ông ấy phải có hiểu biết tường tận về các phép tính toán, các định luật, định lý trong toán học. Nhà Thiên văn thì phải biết rõ các vì tinh tú cũng như các quy luật chuyển động của chúng trong vũ trụ .... Nói tóm lại, người ta gọi một người là một nhà nào đấy là khi người ấy phải cực kỳ am hiểu tường tận về một lĩnh vực nào đấy thì được gọi là "Nhà đấy". Tôi giải thích thế chị đã hiểu chửa?
- Vâng, cảm ơn Bác; em hiểu rồi ạ! Hèn gì lâu nay em cứ gọi "lão ấy" là "Nhà em"...
- Em hỏi khí không phải,Bác ơi! sao người ta lại gọi các Bác là nhà báo nhỉ?
Bác phóng viên trầm nhâm suy nghĩ cách giải thích cho chị nông dân rồi nói:
- Thế này chị ạ! Ví dụ, người ta gọi một người nào đó là Nhà Toán học thì ông ấy phải có hiểu biết tường tận về các phép tính toán, các định luật, định lý trong toán học. Nhà Thiên văn thì phải biết rõ các vì tinh tú cũng như các quy luật chuyển động của chúng trong vũ trụ .... Nói tóm lại, người ta gọi một người là một nhà nào đấy là khi người ấy phải cực kỳ am hiểu tường tận về một lĩnh vực nào đấy thì được gọi là "Nhà đấy". Tôi giải thích thế chị đã hiểu chửa?
- Vâng, cảm ơn Bác; em hiểu rồi ạ! Hèn gì lâu nay em cứ gọi "lão ấy" là "Nhà em"...
Thấy tội nghiệp hông.Nhows em muoons dt cho em, maf dt ddeer owr nhaf thawngf em tuwr tieetj maats rooif...........bunf
hay wa anna ơi.Một ông luật sư vừa mở cửa chiếc xe BMW bước xuống đường thì bổng đâu có một xe khác phóng nhanh qua và quạt mất cái cửa xe của chiếc BMW . Khi cảnh sát đến hiện trường thì thấy ông ta đang nhảy nhỏm có vẻ tức giận lắm, thấy vị cảnh sát ông ta gằn giọng phàn nàn:
- Ông xem, chúng làm thiệt hại nặng nề cho cái xe BMW mới của tôi đến thế này này.
Vị cảnh sát quan sát hiện trường rồi nói:
- Bọn luật sư các ông chỉ coi vật chất là trên hết! Ông chỉ quan tâm đến cái xe BMW mắc dịch này mà chẳng biết rằng cái cánh tay trái của ông cũng đã bị quật rụng mất tiêu rồi!
Ông luật sư kinh hoảng khi nhìn thấy cánh tay mình đã cụt mất, và kêu toáng lên:
- Tôi phải tìm nó ngay. Tôi đeo cái đồng hồ Rolex ở cổ tay đó , mau mau tìm giùm tôi đi, mau lên mau lên!!!
Khi tạo phụ nữ, Thượng Đế nhầm chỗ nào?
Có người đã phát hiện ra những điểm hết sức vô lý khi Thượng Đế tạo ra phụ nữ.
Ông vua xe hơi sau khi chết được đưa lên thiên đàng và ông gặp ngay Thánh St Peter đang chờ sẵn ở cổng. Vì đã có nhiều đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp xe hơi thế giới nên ông ta được hưởng một ân huệ là được phép nói chuyện với bất cứ ai ở thiên đàng.
Suy nghĩ vài giây, vua xe hơi xin được gặp Thượng Ðế. Thánh Peter dẫn ông ta đến gặp Thượng Ðế. Vừa gặp Thượng Ðế, ông đã hỏi ngay:
- Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?
Thượng Ðế hỏi lại:
- Ngươi hỏi như vậy là ý gì?
Ông liền trả lời:
- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Ðèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng khiếp.
Thượng Ðế nghe qua liền bảo:
- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.
Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên cho Thượng Ðế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng:
- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi!
Có người đã phát hiện ra những điểm hết sức vô lý khi Thượng Đế tạo ra phụ nữ.
Ông vua xe hơi sau khi chết được đưa lên thiên đàng và ông gặp ngay Thánh St Peter đang chờ sẵn ở cổng. Vì đã có nhiều đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp xe hơi thế giới nên ông ta được hưởng một ân huệ là được phép nói chuyện với bất cứ ai ở thiên đàng.
Suy nghĩ vài giây, vua xe hơi xin được gặp Thượng Ðế. Thánh Peter dẫn ông ta đến gặp Thượng Ðế. Vừa gặp Thượng Ðế, ông đã hỏi ngay:
- Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?
Thượng Ðế hỏi lại:
- Ngươi hỏi như vậy là ý gì?
Ông liền trả lời:
- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Ðèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng khiếp.
Thượng Ðế nghe qua liền bảo:
- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.
Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên cho Thượng Ðế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng:
- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi!
đúng là chỉ thích mõi Anna......Một ông luật sư vừa mở cửa chiếc xe BMW bước xuống đường thì bổng đâu có một xe khác phóng nhanh qua và quạt mất cái cửa xe của chiếc BMW . Khi cảnh sát đến hiện trường thì thấy ông ta đang nhảy nhỏm có vẻ tức giận lắm, thấy vị cảnh sát ông ta gằn giọng phàn nàn:
- Ông xem, chúng làm thiệt hại nặng nề cho cái xe BMW mới của tôi đến thế này này.
Vị cảnh sát quan sát hiện trường rồi nói:
- Bọn luật sư các ông chỉ coi vật chất là trên hết! Ông chỉ quan tâm đến cái xe BMW mắc dịch này mà chẳng biết rằng cái cánh tay trái của ông cũng đã bị quật rụng mất tiêu rồi!
Ông luật sư kinh hoảng khi nhìn thấy cánh tay mình đã cụt mất, và kêu toáng lên:
- Tôi phải tìm nó ngay. Tôi đeo cái đồng hồ Rolex ở cổ tay đó , mau mau tìm giùm tôi đi, mau lên mau lên!!!