<h3>Cảm ơn anh, người lái xe tải không quen!</h3> Những dòng này được viết để cảm ơn anh, người lái xe tải không quen đã dừng lại giúp đỡ một chiếc xe khác bị hư dọc đường vào khoảng 11 giờ trên đường Bà Huyện Thanh Quan (TpHCM) đoạn vừa qua ngã tư Tú Xương, vào hôm thứ 7 ngày 2-7-2011.
Chiếc xe mấy hôm rồi bị hư hệ thống điện nên không khởi động được bình thường. Sáng nay phải thả dốc cài số mới nổ, định chạy đi sửa luôn nhưng không may giữa đường lại chết máy. Trời thì nắng, đường thì đông, nhìn ai cũng vội vã nhăn nhó. Đang loay hoay chưa biết làm sao thì thấy có một chiếc xe tải nhẹ chạy chậm chậm qua, anh lái xe thò hẳn đầu ra hỏi "xe bị gì vậy? có cần giúp gì không?" Vừa nghe trả lời là anh dừng ngay lại. Khi biết xe bị hỏng điện, anh không ngần ngại lùi xe lên hẳn lề đường (dù có thể bị phạt) để đưa bình ắc qui của anh sát vào xe mình cho mình câu điện khởi động lại xe. Khi xe nổ được mình mừng quá cảm ơn anh, và như một thói quen tự nhiên, gửi anh ít tiền uống cà phê. Thật bât ngờ anh từ chối nhận, ngay cả khi mình để lại tiền trên ghế anh cũng cương quyết cầm trả lại mình. Trong lúc lúng túng mình đã quên hỏi tên anh và nhìn số xe của anh.
Suốt dọc đường sau đó mình cứ suy nghĩ về anh, về việc anh dừng xe giúp một người lạ trên đường. Dạo này đọc báo có nhiều chuyện mấy anh hiệp sĩ đường phố "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha", mình nghĩ anh lái xe sáng nay cũng là một hiệp sĩ như thế. Bản thân mình cũng nhiều lần nhìn thấy người khác gặp khó khăn trên đường nhưng chỉ biết nhìn thẳng chạy nhanh qua, phần sợ mất thời gian, phần sợ bị lừa... Mình có hèn quá không?
Còn việc anh không nhận tiền nữa, liệu mình đưa tiền cho anh như thế có làm anh cảm thấy bị xúc phạm. Quả thật là mình cảm thấy rất xấu hổ sau đó. Trái ngược hẳn với những lúc gặp mấy anh "bồ câu trắng" thì nếu không đưa tiền mới là chuyện lạ (hình như thói quen đưa tiền này là do các anh ấy tập cho mình thì phải!). Thế mới biết không phải ai được mặc "áo" mới là người tốt.
Lại nghĩ lan man hơn về những vấn đề xã hội hiện nay (chẳng hạn như môi trường), ai cũng bức xúc, nhiều người lên tiếng nhưng rất ít người hành động. Ai cũng muốn có thay đổi cho tốt hơn nhưng không ai làm gì cả, nghĩ rằng mình tài hèn sức mọn thì làm nên cơm cháo gì, được gì chưa biết, có khi chỉ thiệt... Nhưng thật ra tất cả thay đổi lớn đều phải bắt nguồn từ những thay đổi nhỏ, trước hết trong bản thân mỗi cá nhân, và không nên hy vọng mình sẽ được hưởng ngay thành quả của sự thay đổi mà nên nghĩ rằng mình hành động là để cho con cháu, những thế hệ sau của mình sẽ được hưởng.
Cũng may là có những người như anh lái xe sáng nay. Cảm ơn anh không chỉ vì việc anh dừng xe lại giúp đỡ, mà còn vì việc đó đã mang lại cho mình nhiều suy nghĩ và thay đổi.
Xin nợ anh, và cuộc đời, một hành động!
<span style=""color: #008000;""> Sống Xanh @ songxanh.vn</span>
<span style=""color: #008000;"">Hạnh phúc hơn cho cả bạn và thế hệ sau!</span>