RE: Chạy xe nhanh là có đẳng cấp?
quote:
Trích đoạn: Golf06
không chạy xe khi có độ cồn trong máu và không dại ngồi lên xe với một tài xế say rượu,
Cái này tui hay bị. Khó bỏ quá!!!
Tui có thể thông cảm với bác. Vấn đề này theo tui thuộc nhiều về phạm trù đạo đức cá nhân, không ai có thể lên mặt với ai. Tui cũng phải thú nhận là tui cũng không nằm ngoài trong số những người thỉnh thoảng tự cho phép mình lái xe với ít men cay
(nhưng đến nay đang đặt quyết tâm "đã lái xe thì không uống rượu"

)
Hay là bác vào xem lại cái topic cách đây nửa năm, biết đâu bác cũng lại thay đổi ý kiến
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=397151&mpage=1
Tai nạn do uống rượu chạy xe:
Và nạn nhân sau đó:
Nếu người uống rượu lái xe mà phải tự trả giá thì cũng là fair play, dám chơi dám chịu.
Tiếc là trong thực tế thì người khác lại hay phải trả giá thay - như truyện cô bé trên.
Trong cộng đồng lái xe nói tiếng Đức có lan truyền một bài thơ khá cảm động về chủ đề này.
Tui thử dịch ở đây cho cả nhà đọc và suy ngẫm, các bác đọc xong mà thấy nhảm nhí thì tui sẽ xóa để tập trung vào chủ điểm chính
Tại sao bất công thế hả mẹ?
Con đến chơi vui lễ hội,
Văng vẳng bên tai lời dặn của mẹ hiền,
Rằng con ơi nhớ lời nguyền,
Đã lái xe thì tránh xa bia rượu.
Trước khi ngồi vào vôlăng con đã không uống giọt nào,
Ngay cả khi lũ bạn cứ hỏi là vì sao,
Con vẫn biết như thế là đúng,
Và càng thấy tự hào,
Là đã nghe theo lời mẹ dặn!
Mẹ ơi rồi tiệc cũng dần tàn,
Mọi người lên xe phóng mù tít,
Và khi ngồi lên xe con vẫn biết,
Là con chưa uống giọt nào,
Nên con sẽ về nhà an toàn chẳng làm sao.
Đúng như lời mẹ dặn,
Phải biết lái xe có trách nhiệm.
Con lái xe tập trung cả dọc đường,
Cho tới khi quẹo vào hẻm về nhà,
Bât ngờ có một thằng cha,
Từ xó xỉnh bất ngờ phi ra,
Chắc hẳn là không nhìn thấy con đang rẽ,
Nên tông con với tất cả sức mạnh!
Khi con nằm vật xuống vỉa hè,
Con còn loáng thoáng nghe,
Cảnh sát nói thằng kia say rượu,
Và con là nạn nhân,
Phải trả giá cho chuyện đó.
Còn nằm đây đợi chết mẹ ơi,
Trời ơi có ai nhanh nhanh lại,
Cái gì xảy ra với con thế này?
Sao con lại như một quả bóng xì hơi.
Và xung quanh là máu me be bét,
Mà máu của con là nhiều nhất...
Con nghe thấy ông thầy thuốc thì thào,
Rằng đã hết cơ cứu vãn.
Mà con xin thề với tất cả lương tâm,
Con đã không đụng tới một hớp nào.
Mà chính là cái thằng kia cơ mẹ,
Nó chẳng biết nghĩ ngợi,
nên đã nốc cho thân ma rã rượi ...
Có lẽ nó cũng đã đi dự hội,
Nhưng có điều khác nhau là,
Nó là thằng nốc rượu,
Còn con là người nằm đây chịu trận.
Tại sao thiên hạ lại say mèm,
Để có khi làm hỏng cả cuộc đời,
Và làm con đang phải chịu những cơn đau quằn quại,
Như muôn ngàn lưỡi dao đâm xé,
Cái thằng cha nó đã tông con,
Chạy lăng xăng còn con thì nằm đợi chết,
Trông nó nhìn mới ngu xuẩn làm sao.
Này thằng kia, đáng nhẽ phải có người nhắc ngươi,
Là đã lái xe thì không uống rượu.
Nếu ai đã nói với nó đại loại như vậy,
Thì con đã không chết oan, chết uổng, chết chẳng toàn thây...
Hơi thở của con đang ngày càng ngắn hơn,
Con sợ lắm mẹ ạ!
Mẹ ơi hãy đến với con,
Chẳng phải mẹ vẫn luôn bên con khi nghe con gọi?
Mẹ nhắn em trai con đừng buồn,
Còn cha thì hãy cứng rắn,
Khi nào con lên tới thiên đàng,
Xin mẹ khắc lên mộ con vài chuyện cổ tích.
Con chỉ còn hỏi được lần cuối cùng,
Trước khi ra đi vĩnh viễn.
Khi ngồi vào vôlăng con đã không uống giọt nào,
Mà sao con lại là người phải chết?