Chiều Perris
Chiều xuống trên Perris như một bản tình ca của gió và mây. Bầu trời, trong khoảnh khắc ấy, không chỉ báo hiệu một ngày đã trôi qua, mà còn là một khung tranh kỳ diệu, nơi thiên nhiên nhẹ tay vẽ nên những vệt lửa cam, mềm mại, trôi lững lờ như những giấc mơ cũ không muốn tắt.
Gió lướt qua nhẹ như một cái chạm thoáng qua vai. Cảm giác ấy không rõ là hiện tại hay ký ức, chỉ biết rằng nó khiến lòng người khẽ rung, như thể chạm phải điều gì rất cũ, rất quen. Có lẽ là tiếng gọi mơ hồ của một nơi xa - nơi từng gọi là quê nhà…
(Perris - California)