Có tâm
Tôi đến La Quinta nhiều lần, mỗi lần là một mùa khác nhau, nhưng cảm giác chung vẫn vậy: mọi thứ ở đây dường như được tạo ra để níu chân người đến, mà không gượng ép. Những con đường sạch đến lạ, bồn hoa không có cánh úa, tượng nghệ thuật rải rác khắp nơi, không nằm trong bảo tàng mà nằm giữa đời thường, nơi bạn đang uống một ly cà phê hay đang xếp hàng mua trái cây ở chợ trời.
Và tôi bắt đầu tự hỏi: Tại sao một thành phố nhỏ giữa sa mạc lại chăm chút từng bức tường, từng cột đèn như thế?
Rồi tôi nhận ra: vì du khách chính là mạch sống của thành phố này. Người ta không chỉ đến đây để nghỉ ngơi, mà để sống chậm, để tìm lại thẩm mỹ, thứ mà những nơi chật chội, vội vàng thường bỏ quên.
Mỗi bước chân của du khách, mỗi đêm họ ở lại trong một resort, mỗi bức ảnh họ chụp với bức tượng, đều đóng góp vào ngân sách của La Quinta. Nhưng ngược lại, La Quinta cũng trao lại cho họ thứ gì đó: một không gian đẹp đẽ, một cảm giác thanh thản, một sự công nhận rằng cái đẹp không cần phải được gắn mác “nổi tiếng” để trở nên quý giá.
Ở đây, nghệ thuật không nằm trong phòng kín. Nó len lỏi vào từng công viên, từng góc phố, từng chi tiết nhỏ như cách ánh sáng đổ nghiêng lên mái ngói đỏ buổi chiều. Và chính sự hiện diện giản dị ấy đã khiến nhiều người như tôi, trở lại, không chỉ một lần.
Tôi tin rằng những nhà quản lý thành phố biết rõ điều này. Họ không cần chi tiêu rầm rộ vào quảng bá, chỉ cần giữ cho La Quinta luôn tinh tế như cách một họa sĩ đặt thêm một nét cuối cùng vào bức tranh, đủ để người xem đứng lại lâu hơn.
Ở nước Mỹ này, nếu mỗi thành phố là một cách người ta kể chuyện, thì La Quinta đã chọn kể bằng ánh sáng, hình khối và sự yên tĩnh. Và chính nhờ đó, dù không ồn ào như những nơi khác trong Coachella Valley, La Quinta vẫn là nơi khiến người ta nhớ, không phải vì thứ gì lớn lao, mà vì những điều nhỏ bé đã được làm một cách có tâm.