Bán xe rùi nên buồn quá, lên tâm sự với các bác bàn chuyện chăm sóc xe vậy! Các bác nào cùng đam mê chia sẻ với em cho vui.
Theo em thấy thì đã từ lâu thì dân ta mua được cái xe hơi để đi lại thì nó được coi là tài sản lớn của gia đình. Và đúng thế thật vì với mức thuế hiện nay thì nó quả là tài sản lớn, nhưng hiện nay xã hội ngày càng phát triển thì có nhiều người lại chứng tỏ mình bằng cách coi xe hơi (thậm chí xe đắt tiền) như phương tiện đi bình thường và không có ý thức giữ xe, quăng quật cái xe. Việc này thì cũng ổn thôi vì tiền họ, xe của họ thì họ tự quyết.
Nhưng có một số những chiếc xe sang trọng đắt tiền và đặc biệt là siêu xe thì có lẽ nên coi nó như một tác phẩm nghệ thuật. Mà rõ ràng quá còn gì, những đường may thủ công sắc sảo, những chi tiết gỗ quý hiếm được ốp bằng tay từ những người thợ lành nghề bậc nhất. Bấy nhiêu đó cũng thấy mỗi chiếc xe là cả một tác phẩm nghề thuật từ những quá trình chế tác công phu. Việc mua xe thì có thể cũng là dễ dàng đối với người có tiền, nhưng việc chăm sóc nó là cả một quá trình không đơn giản thế mới thấy cái thú chơi xe cũng không hề đơn giản là có tiền mua xe là chơi xe. Nếu như ai đó có ý nghĩ tôi có tiền, mua siêu xe về chạy kiểu gì thì kệ cha tôi, hư mua cái khác thì nên nghĩ như thế này, bác bỏ hàng trăng ngàn thậm chí hàng triệu đô để mua một tác phẩm nghệ thuật, ví dụ như bức họa đắt tiền của Pi-cát-sô, bạn đem treo nó ngoài vườn mặc cho mưa nắng thay vì nó phải đc nằm trong một căn phòng đủ đẳng cấp để treo nó. Thế thử nghĩ chơi như vậy thì người cùng đẳng cấp chơi tranh sẽ thấy như thế nào? Kính nể hay xem thường, điều đó tự bản thân quyết !
Em thì cũng mê chăm sóc lâu roài, nên cũng thấy có nhiều bác chăm xe khiếp lắm, nhưng có nhiều bác cho rằng mua xe về là để nó phục vụ mình chứ không phải để mình phục vụ nó. Điều đó đúng nhưng những bác mê chăm xe mà em biết thì có ai là phải phục vụ, phải là nô lệ của cái xe đâu vì chẳng qua là họ biết cách chăm xe và việc còn lại là tiệm chăm sóc xe làm hết chứ các bác ấy có làm gì đâu

,mấy bác ấy chỉ kỹ tính chút và chịu bỏ ra 30 phút 1 tuần thậm chí 2 tuần để rửa xe. Cho nên phải thống nhất quan điểm là chăm xe thì không phải là nô lệ của cái xe như mấy bác thường nói đâu! Mà là thú vui tao nhã

.
Liệu một chiếc xe 8 năm sử dụng tại Tp HCM có thể nhìn còn mới được không? Có nhiều người sẽ bảo “Được” với điều kiện khỏi chạy, cất vào tủ

. Nói cho vui thế chứ rõ ràng là của bền tại người!
Đây em có chụp được một chiếc Bim 2003, chủ xe giữ xe rất tốt và ko là nộ lệ chiếc xe vì nó cũng bị va quẹt, bẻ kính.v.v… và nó chạy được 80,000 km thì phải

. khi nào có dịp em sẽ chụp bằng máy ảnh tốt hơn cái dt NóKìa cũ này.
hehe các bác cùng hia sẻ với em cho vui!
