Dòng đời song hành
Trên những dặm đường ở Coalville, thuộc tiểu bang Utah, tôi bắt gặp một khung cảnh lạ lùng mà quen thuộc. Dưới kia, xa lộ 80 cuồn cuộn xe cộ, những đoàn xe dài miết đi như một dòng sông kim loại, mang theo nhịp hối hả của đời sống hiện đại. Trên này, một lối nhỏ rẽ ngang triền đồi, lặng lẽ trôi giữa cỏ vàng và bụi sagebrush xám bạc.
Hai dòng chảy song hành, chỉ cách nhau một khoảng không ngắn ngủi, nhưng lại khác biệt đến tận cùng. Một bên là vội vã, một bên là tĩnh lặng. Một bên là ồn ào của động cơ, một bên là tiếng gió khe khẽ qua nhành lá. Một bên cuốn phăng, một bên chậm rãi níu giữ.
Đôi khi, bước đi trên con đường nhỏ ấy, ta có cảm giác như mình bị rớt lại phía sau, như thể ngoài kia là “cuộc đời lớn” còn ta chỉ là kẻ lang thang bên lề. Nhưng chính ở cái rìa tưởng chừng bị bỏ quên ấy, ta lại thấy được những điều xa lộ kia không thể cho: ánh nắng trải vàng trên sườn đồi, sự tĩnh mịch để nghe rõ nhịp tim mình, và một thoáng tự do không cần phải tranh đua.
Có lẽ, sống chậm không phải là lạc bước. Đó chỉ là cách để ta gìn giữ một dòng đời riêng, nhỏ bé, bình an, nhưng thật sự thuộc về mình.