Hôm qua em có việc đi B.Dương, lúc về tới cầu An Sương khoảng 12h30 trưa. Em chạy QL1A, hướng Quang Trung về An Sương, em không lên cầu mà chạy cặp hông cầu để rẽ trái, chui gầm cầu chạy về Trường Chinh. Lúc đang cặp hông cầu, em đi cũng chậm để quan sát nhưng ko thấy biển 411 hay 412 nào cả, vạch đừơng thì mờ, chả nhìn ra cái mũi tên nào. Vì nghĩ em sẽ ôm cái bùng binh ngay gầm cầu để rẽ trái nên em cứ chạy sát làn bên trái (sát cầu), nhưng khi chưa tới cái vòng xoay dưới gầm cầu thì có 1 cái ngách để mình quay đầu, và ngay lúc đó em cũng nhìn thấy cái mũi tên mờ mờ dười đường báo hiệu lane bắt buộc quay đầu. Em vừa thốt lên: chết mịa, chạy sai lane rồi. Em vừa dứt lời thì phía trước dứoi gầm cầu 1 chú áo vàng phi ra nhanh nhơ chớp, cặp long đã giơ lên 1 tý, mắt chú ấy cứ hướng vào xe em, em đã chuyển sang chân thắng chuổn bị rà. Nhưng đúng lúc ấy chả hiểu sao chú áo vàng cụp đuôi lại rồi đi vào, em thì bất ngờ ko hiểu cũng đạp ga đi luôn.
Bà chị ngồi sau nói chắc do mày mặc áo balỗ, đeo kính đen, thêm cái sợi xích bạc trên cổ nữa, nhìn đầu gấu nên mấy anh ấy ngại va chạm, ăn mấy trăm k gặp phải thằng cứng quá ko khéo lại gãy răng. Chả là lúc về trời nắng ác quá, ngồi xe tuy có máy lạnh nhưng cũng khó chịu, em mới bực mình cởi luôn cái áo somi ra, còn mặc mỗi áo balỗ

Em thì ko biết có đúng thế ko, nhưng em xác nhận lúc ấy thì chỉ duy nhất có mình xe em chạy, hoàn toàn ko có 4B hay 2B gì hết, em chạy lane đó thì đúng là mình sai thật rồi, chú áo vàng phi ra tính chỉ rồi nhưng lại thôi...