Mấy bác nói nào là ý thưc, nào là giáo dục nhưng thực tế ko phải vậy. Trẻ con nó chỉ ham vui, ham chơi thôi nên đừng trách chúng nó. Nếu là con các bác trực tiếp hay cầm đầu phá xe thì sao? Em thì gặp 2 tình huống:
1. Nhóc nhỏ nhà 4 tuổi cũng thích xe y chang bố, đòi mua cho được chiếc oto nhỏ cầm tay ngồi ghế trước "ụn ụn" khi bố lái. Tối về ăn cơm xong, ku cậu lấy thân xe lớn làm đường chạy cho xe nhỏ. Nó "ụn" nửa tiếng em ra thì nát 1 bên thân rồi.
2. Nhóc lớn nhà 8 tuổi cũng thích xe y chang bố, nhưng ko đòi mua xe mà thích rửa xe chung "ba rửa xà bông xong cho con xịt nước nha". Tháng rồi về quê vợ, ngồi trong nhà lai rai với mấy ông anh vợ thì ku chạy vào "ba ơi, con với mấy anh rửa bên ngoài xong rồi ba ra mở cửa cho con lau ghế". Ra xem thì hỡi ơi, đám nhóc nó quét bụi bằng chổi tre (thấy mình xài chổi lông), chà sơn xe bằng bàn chải to bằng nhựa (mình có cây rửa xe vải mềm có tay cầm giống bàn chải). Con mình cầm đầu.
Các bác nghĩ do giáo dục hay do tuổi thơ dữ dội?