Giá trị của tàn phai
Hình chụp hoa phlox mọc hoang dại ở Coalville, thuộc tiểu bang Utah.
Trong hôn nhân, chúng ta tìm đến nhau khi cả hai còn rực rỡ như đóa hoa đang thì nở: gương mặt sáng tươi, trái tim nóng hổi, giọng nói dịu dàng. Chúng ta ngắm nhau, khen nhau, thấy nhau qua lăng kính của cái đẹp tươi mới.
Nhưng rồi năm tháng trôi đi, những “cánh hoa” bắt đầu rơi rụn, là nếp nhăn, là những đêm mất ngủ vì lo toan, là hy sinh lặng lẽ cho con cái, là sự mệt mỏi sau bao va đập cuộc đời. Người ngoài chỉ khẽ thở than: “Hoa sắp tàn, thời xuân sắc sẽ lùi xa…”
Thực ra, chính lúc ấy mới là cơ hội để ta ngắm nhìn kỹ hơn. Nhìn thật kỹ gương mặt thân thương bên cạnh, nơi có dấu vết của hy sinh. Ngắm thật lâu đôi bàn tay đã không còn mịn màng nhưng đã nắm lấy ta suốt bao bão giông. Khi ấy, ta mới thấy được món quà mà thời gian ban tặng: khả năng thấu hiểu và biết ơn.
Tàn phai không phải nghiệt ngã, mà là một lời mời gọi ta thay đổi cách nhìn. Nếu tuổi trẻ là cái đẹp để thưởng thức, thì tuổi đời sau này là cái đẹp để tri ân.