Giá trị và cái giá
Nhìn hình hoa đồng tiền, chợt nhớ đến một thứ có cùng tên:
Nó rực rỡ.
Nó thu hút.
Nó khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, lu mờ…
Vì nó là đồng tiền.
Ai cũng muốn chạm vào nó.
Ai cũng muốn sở hữu.
Ai cũng muốn giữ nó trong tay như một thứ quyền lực hiển nhiên.
Nhưng… đồng tiền chưa bao giờ tự do.
Nó đi đâu, ở đâu… đều do người khác quyết định.
Khi vui người ta nâng niu…
Khi cần, người ta vứt nó vào cuộc chơi…
Khi tham vọng nổi lên, người ta ném nó vào canh bạc…
Và khi chẳng còn giá trị, nó nằm im lìm, lạnh lẽo trong một góc tủ hay dưới đáy ví cũ.
Nó chỉ là vật…
Dưới ánh mắt của kẻ khác, nó là phương tiện.
Dưới tay kẻ mạnh, nó là công cụ.
Dưới lòng tham, nó trở thành con tốt trên bàn cờ cuộc đời.
Dẫu mang tên gọi mỹ miều…
Dẫu rực rỡ như cánh hoa dưới nắng…
Đồng tiền… vẫn chỉ là kẻ bị chiếm hữu.
Chưa từng được tự chọn lấy số phận cho riêng mình.