Giấc mơ Xuân
Có những mùa Xuân không đến bằng lịch,
mà đến bằng nỗi nhớ.
Giữa đất trời phương xa, bỗng một sớm, hoa vàng nở rộ, như tiếng gọi của quê hương vọng về từ miền ký ức. Chỉ một nhành hoa thôi, mà gợi bao mùa Tết đã qua…
Tết có ông bà, có mâm cỗ đơn sơ mà ấm lòng.
Tết có tiếng Duy Khánh trầm buồn trong “Xuân này con không về” phát ra từ chiếc radio nhỏ,
tiếng hát run run như hơi thở người mẹ thắp nhang nguyện một năm bình yên, dù chẳng biết con nơi đâu…
Ở nơi này, những bông hoa Palo Verde nở như mai vàng, vàng như mắt mẹ ngày tiễn con lên đường, vàng như nắng cuối năm trên mái ngói cũ. Chỉ là một buổi sáng yên ả ở đất khách, mà hồn người bỗng ngập đầy tiếng pháo và nước mắt…
Một nhành hoa nở bên hiên,
Gợi xuân năm cũ, nỗi niềm chưa nguôi.
Quê xưa Tết gọi xa xôi,
Tiếng ca vọng lại… nghẹn lời mẹ cha.
Radio cũ vẫn ngân nga,
“Xuân này con vắng…” lệ nhòa câu ca.
Bông hoa đâu phải quê nhà,
Mà sao ngỡ thấy mẹ già đợi trông…
(Palm Springs - California)